Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Hai người không quên nhau

Sau cuộc ân ái mê muội hôm qua, Chung Đại vẫn trong tình trạng cực kì mệt mỏi.

Cật lực động đậy tấm thân mềm mỏng vì kiệt quệ kia, chuẩn bị ngồi dậy thì bất giác cánh tay đang ôm lấy cậu khẽ siết chặt lại, cằm của người đó trên đỉnh đầu cậu khẽ cọ nhẹ. Sau đó, giọng nói trầm thấp đầy sức hấp dẫn của người kia khiến cơ thể cậu cứng ngắc lại

· Em thức rồi ?

Hai thân thể trần trụi, không một mảnh vải che lấy thân hình vạm vỡ mà nam tính của Mân Thạc đang gần như dính chặt vào cơ thể mềm mại của Chung Đại, vật dưới thân theo thói quen buổi sáng có chút bùng lên vì hưng phấn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được từng nhịp đập mỗi khi nó cọ xát vào đùi cậu.

Theo thói quen cậu sẽ đổ mồ hôi gáy, nhưng lạ thay cậu lại không bị như thế. Cậu nằm trong lòng của anh khẽ im lặng một lúc, sau đó đó ngẩng đầu lên nhìn. Vừa lúc khuôn mặt anh tuấn nhưng đã gầy đi một chút nhìn xuống cậu ... Cậu đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh

· Anh gầy quá ...

Anh cúi đầu xuống, áp đôi môi mềm mại của mình vào đôi môi cậu. Cứ thế mà anh mút mát đôi môi của cậu thật nhẹ nhàng, tựa như sợ hãi mất cậu, muốn trân trọng lấy cậu. Cậu vô lực đón nhận lấy nụ hôn của anh, chỉ tựa vào trong lồng ngực vững chãi của người kia

· Hôm nay đừng đi đâu cả, anh muốn ở với em ...

Cậu nhìn ra đôi mắt của anh, có một sự cầu khẩn vô cùng to lớn cùng mong chờ ở trong đó

· Nếu anh muốn giải thích với em, em nghĩ bản thân mình không có tâm trạng để để nghe

Cậu cố gắng ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi đi làm bữa sáng cho anh ...

Trong căn hộ lại chìm vào sự im lặng, sau đó thì tiếng nước xối xả rồi tiếng thái băm vang ra từ căn bếp. Lúc này anh cũng vừa thay đồ chỉnh trang lại, thì mùi thơm của căng bếp lúc này cũng bay phấp phới tựa như nhảy nhót trêu đùa trong căn phòng ẩm ướt này.

· Anh tìm em có việc gì quan trọng không ?

Cậu vẫn cúi đầu lui cui với đám thức ăn cần chuẩn bị cho bữa sáng, mặc cho Mân Thạc đứng ở cửa bếp nhìn cậu. Bộ đồ mộc mạc đơn giản, đôi dép bông mà Chung Nhân mua cho cậu, khuôn mặt trắng bệnh có chút ửng hồng vì nắng, đôi mắt ma mị nhưng lại buồn tẻ vô cùng, trông cậu có nét vô cùng xinh đẹp nhưng lại quá ư là u buồn, cũng không còn vẻ tươi tắn, vui vẻ của quá khứ, hay thậm chí cũng chẳng còn cằn nhằn anh như trước nữa. Trong mắt anh, Chung Đại là một đứa trẻ vẫn thích sự tươi mới, nhưng một năm trôi qua ... cậu buộc phải thay đổi bản thân quá nhiều.

Tự dưng lòng anh nổi lên chút cảm xác đau lòng xen lẫn chua xót ...

Rất muốn ôm Chung Đại từ sau lưng, nhưng lại không đủ dũng khí.

· Anh ở lại ăn sáng đi, 9h anh mới đi làm mà đúng không ?

Cậu ngoái người lại hỏi Mân Thạc, quả nhiên thói quen đi làm muộn của Chung Đại anh vẫn nhớ. Tay vẫn thoăn thắt ép miếng thịt băm ướp gia vị thơm lừng kia trong chảo.

· Ừ, ... ! – Anh cố gắng nói thêm điều gì đó, rằng anh rất nhớ đồ ăn do cậu nấu, nhưng không hiểu vì sao lại không thể tuôn ra được.

Lát sau, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn hình vuông nhỏ nhắn, trước mặt là combo bữa sáng chuẩn tuyệt đối cho người đi làm sáng sớm. Hamburger thịt bò cay Ấn Độ được phủ một lớp nước sốt phô mai thơm lừng cùng với đĩa kimbap cơm thịt ba chỉ cuốn cùng với một cốc Coca Cola. Anh nhìn bữa sáng trông đơn giản mà hoành tráng này nhưng lại chỉ có 1 phần ăn, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

· Sao lại chỉ có một phần ?

· Em không có thói quen ăn sáng ! – Chung Đại trả lời bâng quơ.

· Em không phải là Chung Đại anh đã từng biết !

· Biết thì sao, còn nếu không thì sao ? Liệu có thể thay đổi được gì ?

Cậu nhìn anh, nụ cười nhếch lên trông rất nhẹ nhàng. Hàm ý châm biếm vẫn còn ở đó, anh khẽ bước vào bếp và mang con dao nhỏ đến, đặt nhẹ trên tay cậu chỉ thẳng vào ngực trái anh.

· Em có thể giết anh, chỉ cần một lực nhẹ thôi !

Đôi mắt mỉm cười nhưng tựa như lạnh lẽo, cũng rất đau lòng nhìn về người đối diện.

· Nếu em không tha thứ cho anh, cứ giết anh đi.

Bàn tay của cậu ngay từ khi cầm con dao đã rất run rồi, bây giờ cậu còn thực sự run sợ hơn nữa ...

· Trả lời anh, em có tha thứ cho anh không ?

Nhưng bàn tay anh cầm lấy tay cậu lại vô cùng cứng rắn, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Cậu không ngờ rằng anh lại có thể liều lĩnh như thế !

Cậu nhắm mắt, buông tay xuống. Nước mắt cứ thế tuôn trào ra, tiếng khóc cứ thế lặng lẽ ...

Anh mỉm cười, nước mắt của anh cứ thế tràn ra ... Ôm chặt cậu vào lòng ...

· Tiểu Chung, anh nợ em một lời xin lỗi !

Chiếc lưỡi dày của anh bá đạo liếm sạch sẽ hàng nước mắt ấy ...

· Anh yêu em ... và chỉ mỗi em thôi, chẳng còn ai khác !

Suy cho cùng, những người thuộc về nhau ... thì sẽ yêu nhau. Đơn giản là thế !

Cho dù bạn có oán hận đến mức muốn giết người kia ... nhưng bạn vẫn không thể làm được.

Lý do cơ bản nhất ư ? Đơn giản họ không thể quên được nhau, là đủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com