CHAP 1.
6:30am
Tại bệnh viện HyoSung,Seoul
"Alo,trợ lí Goo,cho gọi hai bác sĩ ở khoa tim mạch đến phòng tôi gấp"-Giám đốc Ngô Diệc Phàm nói thật nghiêm túc.
"Vâng,tôi sẽ gọi họ vào ngay ạ"-cô trợ lí nhẹ giọng.
10 phút sau...
"Giám đốc cho gọi chúng tôi ạ"-bác sĩ Kim Mân Thạc lên tiếng.
"Sắp tới sẽ có chuyến đi làm từ thiện ở Siheung,bệnh viện đã chỉ định hai cậu phải đi lần này"-Giám đốc Ngô nói.
"Thế còn công việc và hàng chục bệnh nhân ở khoa tim mạch thì sao ạ?"-bác sĩ Kim Chung Nhân thắc mắc hỏi.
Thấy hai vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình vừa vui mừng vừa lo lắng,giám đốc Ngô nhỏ nhẹ trấn an:
"Việc ở đó tôi sẽ cho những bác sĩ khác đảm nhiệm,các cậu cứ yên tâm mà hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này đi!"
Yên tâm được phần nào,cả hai mới đồng thanh:
"Thế chúng tôi không từ chối ạ"
"Trên đường đi nhớ phải cẩn trọng,đường xa lắm đó"-giám đốc dặn dò.
"Vâng,cảm ơn nhiều,chúng tôi biết rồi ạ".
Nói xong,họ nhoẽn miệng cười nhẹ rồi rời đi.
Trong khi đó tại một nơi khác...
Trang trại Sarah,Siheung
"Anh Đại à lấy dùm em cái bình xịt!"-giọng nói ngây thơ của Độ Khánh Thù.
"Lấy bình xịt làm gì?"-Kim Chung Đại hỏi lại,giọng nói ngây thơ không kém.
"Thì để xịt thuốc trừ sâu chứ còn làm gì?"
"H....ả.....ả...THUỐC TRỪ SÂU"
Nghe tới ba chữ thuốc trừ sâu,gương mặt của bạn Đại bây giờ không còn một chút hồng cầu.
"Á...em nhầm,lấy bình xịt để tưới nước cho mấy cây rau anh ạ"-Khánh Thù cười cười đính chính lại.
"Ừ,làm người ta hết hồn,tưởng mấy người định phá hoại luôn cái vườn rau yêu dấu của tui chứ".
"Xí...Ai thèm...".
Vâng,đó là một câu chuyện cực kì nhảm để bắt đầu một ngày mới ở trang trại của anh em nhà này.Vốn dĩ mấy năm nay,anh em nhà này đã như vậy rồi.Bố mẹ của cả hai đều định cư ở nước ngoài nên giao luôn cái trang trại này cho hai người bọn họ.Tuy chỉ là anh em họ thôi,nhưng Đại và Thù chơi thân với nhau từ nhỏ,gắn bó vui buồn có nhau.Cho đến khi cả hai đều tốt nghiệp cả rồi thì quyết định rủ nhau về tiếp quản trang trại để sống qua ngày.Cuộc sống tuy giản dị nhưng từng ngày trôi qua,họ đều cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc.
3 ngày sau...
"Khánh Thù à,dậy đi lên bìa rừng tìm hạt giống cho anh,lẹ lên"
Bằng chất giọng trời phú,Chung Đại cố gắng để cổ họng giãn nở hết mức mà hét lên.
"Được rồi,thức liền mà,mới sáng sớm gào rú um sùm à"-Khánh Thù giọng vẫn còn ngáy ngủ.
"Ừ,dậy rồi thì tốt,vô nhà tắm lấy cái bộ đồ màu hường in hình công chúa ngủ trong rừng mà mặc,hôm qua anh mới mua cho đó"-Đại nói tỉnh bơ.
"Dạ,biết rồi...."
(Au:Đụt định làm công chúa ngủ trong rừng phiên bản Ếch xô😁)
Tại bìa rừng...
"Cái này hay cái này ta...dặn hong kĩ gì hết,giờ biết lấy cái nào,thiệt tình cái ông này"-Thù thầm rủa anh Đại.
Hôm nay bạn Thù nhà ta phải thức thật sớm để làm tay sai vặt cho ông anh iu dấu của mình.Trên đường đi,gương mặt biến sắc đến đáng sợ,vừa bực mình vì không được ngủ đủ giấc,vừa nhăn nhúm cơ mặt hết cả lại vì cái món đồ ăn mà mới nãy anh Đại làm cho mình.Bởi vì hôm nay Thù phải đi kiếm hạt giống,phải chuẩn bị nhiều thứ nên anh Đại đã trổ tài xuống bếp nấu ăn.Sợ đói nên Thù cũng đành bấm bụng mà ăn,không ăn thì tội nghiệp cái bao tử lắm.Kết quả là thành ra "bị rượt" ba bốn lần rồi.Cảnh sắc của khu rừng cực kì đẹp đẽ,cộng thêm cái ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai,vẫn không xóa đi được cái sự tức tối bực bội của một người nào đó.Đang hoang mang không biết phải nên lấy cái loại hạt giống nào đem về,chợt Thù mới nhận ra xung quanh mình có cái gì là lạ.Cậu thử nhìn ngang nhìn dọc thì thấy có cái thứ gì đó động đậy dưới cái tán cây gần đó.Thấy điều gì đó bất ổn,Thù liền chạy lại và...
"Chúa ơi hãy cứu rỗi linh hồn con...Cái gì đây?"
Khánh Thù hiện đang run sợ hết cả lên,mặt tái nhợt,môi tím ngắt.Tay cậu vô thức chạm chạm lên cái vật gì đó đang nấp dưới cái tán cây kia.Khẽ vén nhẹ lớp lá cây ra,cậu bàng hoàng thốt lên...
"Là xác người mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com