Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro-fic

Màn đêm buông xõa xuống, có một đám người cầm đuốc đèn chạy đuổi theo vết máu còn sót lại trong rừng. Bọn chúng không ngừng hò hét tìm kiếm khắp nơi, cố gắng lần theo vết máu nhưng càng lúc vết máu càng lúc càng mờ nhạt dần. 

"Chết tiệt, tên kia quả thật thân thủ nhanh nhẹn !"

Một người trong số đó tức giận mà găm thanh gươm vào thân cây, để lại một lỗ sâu trong thân cây to lớn kia. Bỗng dưng từ phía sau cành cây kia, một vị tướng quân uy mãnh bước ra khiến cả đám người ngây ngẩn ra, lập tức hoàn hồn lại mà quỳ xuống.

"Tham kiến tướng quân !!!!!"

Vị tướng quân kia âm trầm nhìn đám tiểu nhân dưới trướng ngu xuẩn kia, âm trầm mỉm cười mà lắc đầu.

"Không cần phải truy nã tên kia nữa đâu, Đại Giang Sơn đã diệt vong rồi. Tên đó cuối cùng cũng chẳng làm gì cả !"

"Vậy còn thủ cấp của tên thủ lĩnh kia ?"

"Không cần, chỉ cần lấy cánh tay của hắn làm chứng để các ngươi được trọng thưởng là được. Nào, về còn yến tiệc nữa."

"Tuân mệnh tướng quân !!!!"

Tiếng bước chân bắt đầu giảm dần đi, trong tiếng mưa rào rạc của đêm đó càng chút thêm ảm đạm. Cuối cùng cũng lịm dần đi ... nhưng vết máu vẫn chảy .

Kim Chung Đại chạy như trối chết, cánh tay phải bị mất đi huyết tanh chảy ra từ đó rất nhiều, chiếc hộp sắt được cánh tay còn lại ôm chặt khư khư trong lòng, thân ảnh ngụy trang nữ nhân sớm đã nhuốm thành một màu huyết sắc thẫm. Đôi chân đất dù rất đau nhưng vẫn phải chạy, vẫn phải chạy đến khi đôi chân kia vấp phải một viên đá .

"Aaaaa !"

Kim Chung Đại ngã lăn quay xuống đất, chiếc hộp sắt văng ra. Bên trong là thủ cấp của Kim Mân Thạc, đại thổ phỉ thống lĩnh cả một Đại Giang Sơn kia.

"Không, Thạc ca ca !"

Nước mắt sớm đã rớm trên đôi mắt mệt mỏi của Kim Chung Đại, từng chút một gắng gượng lại gần vì đôi chân sớm đã không còn một chút sức lực nào cả. Đem thủ cấp lạnh lẽo ôm vào lòng, Kim Chung Đại bật khóc nghẹn ngào, trong làn mưa đêm đó càng thêm ảm đạm.

Chiếc chuông đeo trên bàn chân phải của Kim Chung Đại vẫn thi thoảng kêu leng keng, hòa vào bầu không khí ảm đạm kia, càng làm cho thê lương hơn bao giờ hết.

Đôi mắt khắc họa trên thủ cấp kia trong mắt Kim Chung Đại tựa như tiên giáng trần, vừa đầy nghiêm nghị lại khắc họa nên một nét đẹp khó cưỡng lại. Nước mắt tựa rơi xuống khóe mắt của thủ cấp, hòa vào nước mưa tạo nên cơn thê lương không có hồi kết.

"Chúng ta về nhà thôi, Thạc ca !"

Kim Chung Đại hôn nhẹ vào vầng trán tinh anh quang đãng đó, sau đó dần dần vì mệt mỏi mà mất dần ý thức đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com