1
hekiru sumeragi là một người trầm tính. nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc nàng lạnh lùng hay ngạo mạn. nếu như có ai đến và nói chuyện với nàng, chỉ khoảng năm phút sau đó thôi họ sẽ thấy thực ra nàng rất dịu dàng.
cái dịu dàng đong đầy sự êm ả và cả là chút xa cách.
fuuka thừa hiểu rằng nàng dịu dàng, nhưng điều không đồng nghĩa với việc nàng thân thiện. số người nàng thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay. em cũng rất vui vì bản thân mình nằm trong cái số đếm trên đầu ngón tay ấy. vì em cũng không có bạn bè gì cả. em thậm chí còn vô hình và lu mờ hơn gấp nhiều lần so với hekiru. không một ai nhận ra sự hiện diện của em cả, phải rồi.
vì em là hồn ma mà. một linh hồn quên mất tại sao mình lại chết, tại sao mình lại quẩn quanh nơi chốn nhân gian này.
và thật kỳ lạ, thật tình cờ, và cũng thật may mắn làm sao, khi hekiru lại nhìn thấy và quyết định sẽ nói chuyện với em. nhanh chóng, hai thiếu nữ nhận ra họ đều bằng tuổi nhau.
- nhưng mình nghĩ có lẽ fuuka hơn tuổi mình. - hekiru cười khúc khích. - cậu đã ở đây từ rất lâu rồi mà.
- nói về tuổi của con gái là không vui đâu nhé. - fuuka chu môi tỏ vẻ tức giận với đối phương. nàng vẫn tiếp tục cười, đôi má hơi ửng đỏ chẳng rõ lý do.
nắng ấm trượt dài nơi tầm mắt, nhuộm vàng ươm mái tóc đen mềm buông ngang tấm lưng thanh mảnh của hekiru. nụ cười dịu dàng của nàng vẫn nhẹ nhàng cong lên nơi khóe môi như một thói quen, và nàng ngước đầu nhìn ra ngoài khung cửa, trên chiếc bàn gỗ là hộp bento vẫn còn dang dở. những lá cành mướt xanh ngay sát ô cửa sổ, nơi sân trường rải đầy vạt nắng có những thiếu niên thiếu nữ đang mải nô đùa, người thì túm tụm lại dưới gốc cây xanh cao mà cùng ăn trưa vui vẻ. rồi bỗng dưng đôi vai hekiru cứng đờ, nàng vội vã ngoảnh đầu nhìn bộp bento trên bàn gỗ, gương mặt thanh tú cúi nhẹ xuống. fuuka tò mò nhìn vào nơi khiến nàng phải vội đánh mắt đi, phút chốc đôi đồng tử khẽ nheo lại.
- đó là... đàn anh kichiro mà nhỉ?
kichiro yamaguchi là đàn anh năm ba chung trường với hekiru, hơn nàng một lớp và học lớp b. fuuka nghe nói rằng hai người đã từng có qua lại với nhau, nhưng rồi có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy đến và rồi cả hai đã không còn liên hệ với nhau kể từ ấy.
- ừm. cậu có biết à? - vừa nuốt miếng cơm trắng xuống, hekiru vừa chậm rãi hỏi.
- một chút thôi. - fuuka chớp mắt. - cậu thấy khó chịu khi tớ biết à?
thiếu nữ có mái tóc đen lắc đầu, trước khi bỏ miếng xúc xích tỉa hình con bạch tuộc vào trong miệng. em vừa nhìn đối phương vừa đưa mắt nhìn những lá cây mướt xanh gần cửa sổ, và xa hơn nữa là nền trời xanh trong cao rộng với những đám mây bồng bềnh trôi. linh hồn nhỏ bé bỗng dưng có cảm giác của những ngày cũ xưa, xưa lâu lắm, cũng là nền trời như vậy, cũng là đám mây như vậy, cũng là nắng vàng như vậy, cũng là gió thoảng như vậy và thật nhiều thứ như vậy nữa.
đã lâu lắm rồi, đã từ lâu lắm rồi. đủ để em có thể lãng quên.
- fuuka, mình có thể hỏi cậu chuyện này được không?
vừa đóng nắp hộp bento lại, hekiru vừa lên tiếng.
- cậu cứ hỏi đi.
- cậu nói cậu là hồn ma mà nhỉ? - nàng vừa vặn nắp bình nước vừa nói. - cậu có thể nhập vào thể xác mình không?
- về mặt lý thuyết thì nếu như cơ thể cậu tương thích với tớ, tớ có thể làm được. - fuuka trầm ngâm suy nghĩ, em chậm rãi chơi đùa với những ngón tay của mình. - mà tớ cũng chưa nhập vào ai bao giờ cả. hơn nữa, nếu như tớ nhập vào thì linh hồn cậu sẽ đi đâu?
vừa ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, nàng vừa lắng tai nghe đối phương, trước khi mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lời em.
- tối nay ta làm thử đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com