Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- hekiru...?

cơ thể này ấm quá. tựa như fuuka đang được bao bọc trong vô vàn những cái ôm vậy. em thử nắm chặt bàn tay lại rồi rộng mở ra, như đang cảm nhận những khớp cơ, mạch máu bao quanh linh hồn mình. rồi sau đó lại lọt mình lại trong chiếc chăn mỏng. em thích nằm trong chăn như một thói quen đã cũ, bất kể trời nóng hay lạnh, quang tạnh hay mưa giông.

hekiru nằm yên bình trên chiếc giường gỗ, và nói rằng em hãy thử chiếm lấy thể xác nàng. em có chút lúng túng, nhưng rồi nàng mỉm cười nói không sao đâu, mình chỉ muốn xác nhận vài chuyện.

và rồi nàng nhắm mắt. em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành lướt người đến và nhẹ nhàng ướm thân thể của mình vào nàng. nó vừa vặn và ăn khớp hệt như xác thịt và từng dòng huyết ấm ấy sinh ra là dành cho em, là của em, là thuộc về fuuka vậy. em hơi sợ, chẳng rõ vì sao.

và rồi em mở mắt. có chút rụt rè và lo sợ, em cất tiếng gọi đối phương. một lần và người ấy không đáp lại. không hề đáp lại. em lo lắng gọi người bạn của mình lần thứ hai, đến hơi thở nhấp nhô trong lồng ngực của một thể xác không phải là của em cũng đã bắt đầu trở nên rối loạn.

- hekiru, đừng làm tớ lo nhé. cậu đâu rồi?

- ... fuuka, mình đây.

có thanh âm trong veo nào từ sâu nơi tâm trí em vang lên. không phải là tưởng tượng, thực sự là giọng nói ấm áp quen tai mà em đã nghe đi hàng ngàn hàng vạn lần. đến độ khi nghe thấy tiếng nói, em có cảm tưởng rằng người ấy đang mỉm cười khẽ khàng; như bao lần đã từng.

- cậu đang ở đâu đấy? - fuuka đảo mắt nhìn xung quanh. nàng chẳng có ở đây, nghĩa là không có hiện tượng xuất hồn.

- nơi này khá yên tĩnh. - hekiru lên tiếng. thanh âm của nàng vang vọng trong đầu em. - như nào nhỉ, mình có thể lựa chọn thứ mình muốn nghe và thứ mình muốn thấy. nếu như mình không chọn cái gì cả, mọi thứ sẽ tối đến đặc quánh lại.

- hiện tại cậu nhìn thấy gì?

có một khoảnh lặng chóng vánh diễn ra, trước khi nàng lên tiếng.

- trần nhà.

- trần nhà? - em cau mày lại.

- ừm, à, giờ thì nó thay đổi rồi. - hekiru lên tiếng ngay khi em trở mình. - bây giờ mình nhìn thấy bức tường treo hình vẽ con mèo của mình. là tường phòng ngủ của mình.

đó là hình con chó mà. em nghĩ thầm và rồi đối phương lên tiếng đáp lời lại ngay.

- là mèo, chắc chắn đó là con mèo mà, không phải chó đâu.

fuuka bật cười khi trong tâm trí vẽ lên hình ảnh một thiếu nữ có mái tóc đen mềm đang phồng má giận dỗi. để rồi ngay sau đó, em như nhận ra sự kỳ lạ mà hỏi người kia.

- cậu vừa đọc suy nghĩ của tớ à?

- mình tưởng cậu nói vậy? mà lúc ấy tiếng nói của cậu lạ lắm, cứ như thể nó đang vang vọng từ nơi nào đó vậy.

ra là thế. hóa ra là như thế. em nhủ thầm.

khi việc nhập hồn vào xác diễn ra, thể xác này đã chứa chấp cả hai linh hồn. linh hồn chủ thể là hekiru có vẻ như liên kết rất bền chặt với thân xác của chính mình nên đã không thể tách rời ra. nhưng có vẻ như thân xác này có tiềm thức hay cấu tạo não bộ gì đó rất mạnh, nên chấp nhận việc chứa chấp thêm một linh hồn khác. fuuka chính là linh hồn khách thể, có thể mượn quyền điều khiển thân thể này mà không làm cho chủ thể bị xuất hồn ra bên ngoài. chủ thể vẫn có thể sử dụng những giác quan sẵn có của cơ thể này, nhưng mà sẽ không có quyền điều khiển chúng, trừ khi nàng đuổi em ra ngoài hay em tự động trao trả cơ thể. nàng cũng có thể đọc suy nghĩ của em nữa, vì lúc này cả hai chính là đang chia sẻ chung một bộ nhớ.

- ra là thế... - hekiru lẩm bẩm. - tức là mình vẫn có thể ở đây và giao tiếp với cậu.

- như vậy thì thật tốt quá còn gì. - fuuka hơi cười. - tớ hơi sợ việc phải tạm xa rời cậu mà kẹt trong cái thân xác này lắm. như nào nhỉ, tớ đã quen với sự hiện diện của cậu ở bên cạnh rồi.

hekiru không đáp lời em. nhưng nàng khẽ khàng nói, và trong tâm trí em là nụ cười nhẹ nhàng thân thuộc của người con gái ấy. khuya rồi, hãy đi ngủ thôi. ngày mai mình sẽ nhượng quyền cơ thể cho cậu ở trên trường. em đáp ừ một tiếng nhỏ nhẹ, rồi chậm rãi khép đôi mi cong.

và em chợt nhớ ra vài chuyện. rằng sau một quãng thời gian dài làm hồn ma vất vưởng nơi chốn xa xăm nào đó, vào lần đầu gặp hekiru và khi nàng cất tiếng gọi, em đã lại gần và sau đó không thể tách xa khỏi nàng quá hai mét. khi cố đi xa, có một thứ gì đó đã ngăn em lại.

nhưng em không thấy phiền vì điều ấy. không hề phiền một chút nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com