3
Yeonjun kéo cái mũ áo hoodie lên cao, trùm qua khỏi đầu mình rồi bước vào màn đêm, theo sau vẫn là Soobin với nét mặt vừa háo hức vừa lo lắng. Hai người một trước một sau bước dần đến trung tâm của thị trấn, nơi tòa nhà cao nhất, nơi mà nhiều năm trước Yeonjun đã tiết lộ bí mật đời mình cho một người khác ngoài gia đình.
Cơn đau đầu đã thôi hoành hành và Yeonjun có thể cảm nhận rõ ràng được đôi sừng của mình đã dần dần xuất hiện dưới vầng trăng sáng vằng vặc trên cao. Ai đó lướt qua và gọi tên anh nhưng Yeonjun không mấy quan tâm, anh cứ một mực đi thẳng và chỉ khó chịu dừng lại khi người lẻo đẻo theo mình từ nảy đến giờ không còn nữa. Yeonjun xoay người và phát hiện em đã đứng lại và nói chuyện với cậu trai nào đấy đằng tít xa (có lẽ là người đã gọi anh ban nảy) trông vui vẻ lắm. Cảm giác bực tức ở đâu đấy lũ lượt kéo tới, Yeonjun dứt khoác chạy nhanh về phía trước để bóng tối nuốt chửng mình.
"Hai người đi đâu đấy?"
Người hỏi là Beomgyu (tên ngốc xít nhưng đẹp trai) - bạn cùng bạn của cậu. Soobin ngây người nhưng mau chóng hồi thần, cười lấy lệ rồi đáp bừa "Mình thèm uống coca nên sang rủ anh ấy cùng đi mua. Nhưng có lẽ anh ấy hơi bực vì phải ra ngoài khuya khoắt như thế này"
Beomgyu nhún vai, bỏ hai tay vào túi áo khoác rồi khoe ra con mắt biết cười chí mạng "Chắc là vậy, anh ấy đi thẳng và chả thèm chào mình một câu nào luôn. Nhưng mà sao hôm nay cậu lại nghỉ học?"
Soobin sốt ruột, ngó nghiêng bóng dáng anh đã biến mất khỏi tầm mắt mình. Cậu muốn đuổi theo nhưng điều đó quá là mất lịch sự đối với Beomgyu.
"Mình về thăm bà, tàu hơi trễ"
"Thế à? Nhưng trông cậu có vẻ gấp nhỉ?"
Soobin mừng thầm vì Beomgyu đã hiểu ra vấn đề. Cậu gật đầu, trông hơi bất đắc dĩ "Mình hơi sợ ma, còn anh ấy thì chạy biến đi mất rồi"
Beongyu quay đầu lại rồi lại bật cười lớn. Cậu chàng đập một tay vào trán ra vẻ có lỗi "Oh, thật xin lỗi. Cậu có thể đuổi theo anh ấy rồi"
Trả lại một nụ cười tiêu chuẩn cho cậu bàn cùng bàn, Soobin chạy vụt đi nhanh nhất có thể, không quên để lại mấy câu xin lỗi "Xin lỗi cậu Beomgyu, chúng ta sẽ nói nhiều hơn khi ở lớp. Ngày mai gặp lại."
Beomgyu vẫy tay chào, đó là hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy trước khi chạy thục mạng đuổi theo Yeonjun. Soobin va phải kha khá người qua lại. Do không có đèn đường nên việc đi đứng trở nên khá là bất tiện. Nhưng một mặt nào đấy Soobin vẫn cảm thấy biết ơn vì điều này, nhờ nó mà chẳng ai có thể nhận ra trên đầu Yeonjun có một đôi sừng kì lạ. Nếu không anh ấy sẽ không bao giờ để lộ mặt mình ra ngoài thêm một lần nào nữa đâu.
Càng nghĩ đến Yeonjun, Soobin càng tăng tốc. Cậu dồn hết sức mình chạy vào tòa nhà, ra sức ấn thang máy rồi lại mất khá lâu để đợi nó. Thật may là lí trí của em vẫn còn sót lại, nếu không cậu sẽ chạy vụt luôn vào thang bộ để lên đến tầng thượng mất.
Đứng trong thang máy và trái tim Soobin cứ kịch liệt nhảy múa trong lồng ngực. Đã rất lâu rồi cậu chẳng còn theo Yeonjun đến đây, chứng kiến khoảnh khắc đôi sừng của anh rực rỡ sắc màu dưới ánh trăng tròn màu bạc lấp lánh. Kể từ lần Yeonjun nhạy cảm rồi làm cậu bị thương, Yeonjun không còn để cậu đi theo anh nữa. Nhưng cũng nhờ như thế, Soobin nhận ra bí mật của mình đang dần bị bại lộ trước ánh sáng phát ra từ chiếc sừng xinh đẹp ở nơi anh.
Trước cánh cửa sẽ mở ra một hình ảnh đẹp đẽ nhất đời mình, Soobin mãi do dự, tay em chảy đầy mồ hôi nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn mở nó ra. Như dự đoán, Soobin dường như quên đi cách làm sao để thở.
Yeonjun đứng xoay lưng lại với em, gió ở đây mạnh và liên tục thổi vào mớ tóc bồng bềnh của anh. Đôi sừng trên đầu anh đã thực sự "nở rộ", thứ ánh sáng mờ ảo và đẹp đẽ khiến mọi thứ (kể cả ánh trăng trên kia) phải lu mờ. Quá sức tưởng tượng, quá đẹp đẽ và thiêng liêng. Soobin như chết trân tại chổ đó cho đến khi Yeonjun xoay người lại, đối diện và nhìn chính xác vào đôi mắt em từ khoảng cách xa đến thế.
"A- anh ổn chứ, Yeonjun?"
Yeonjun không đáp, chỉ đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy những suy tư.
"Anh chạy nhanh quá làm em đuổi theo không kịp"
Yeonjun vẫn chọn cách im lặng tuy nhiên lại chẳng rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây. Đến tận khi Soobin bước từng bước đến đứng trước mặt anh, anh mới nhận ra sự bối rối đã hiện hữu trên gương mặt người nhỏ hơn tự lúc nào.
"Anh Yeonjun" Soobin gọi, một cách nhẹ nhàng "Tại sao anh lại chọn chổ này?"
Yeonjun nhắm mắt lại và hít thở sâu. Anh im lặng và nơi này chỉ còn lại tiếng gió nối lại nhịp thở của hai người.
"Em biết anh rất khổ sở nhưng xin anh đừng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình có được không? Chiếc sừng của anh rất đẹp và em nghĩ đó chính là chiếc vương miện mà thượng đế tạo ra để dành riêng cho một mình anh. Nếu anh không cảm thấy tự hào, em... sẽ thay anh làm điều đó"
"Chiếc sừng của anh, em thích lắm!"
Soobin thành thật và nhận ra từ lúc nào mình đã tiến tới nắm lấy mấy ngón tay anh. Yeonjun mở mắt, lại nhìn cậu thật lâu. Anh không quen với một Soobin như thế này, thay vì trêu chọc anh như mấy lần trước, lần này cậu có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Khoảnh khắc thốt ra ba từ 'em thích lắm', anh nhận ra anh không ghét đôi sừng này của mình nhiều như anh vẫn tưởng.
"Thật may là vẫn có người thích nó" Anh nói, bằng tất cả những cố gắng để ca ngợi chiếc sừng của mình. Bên cạnh, Soobin cười rộ lên với lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com