Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nghe nói chú mày hẹn Heeseung nói chuyện riêng... mày nói gì với nó thế?" Yeonjun hỏi, vờ như đang đọc sách lấy tư liệu làm bài luận Độc dược.

"À..." Soobin ngước mặt lên khỏi bài luận dài hai cuộn giấy da của mình, lơ đi quyển sách đang bị cầm ngược của ông anh. "Em hỏi nó ba câu: không thích sao chưa từ chối, tại sao không và nhóc biết dạo này ảnh thế nào không?"

"Hở?" Yeonjun đặt cuốn sách không chữ xuống bàn. "Dạo này thế nào là thế nào? Anh mày bị gì à?"

"Sao em biết được? Đấy là chuyện của anh chớ." Soobin đáp tỉnh bơ.

"Rồi mày hỏi thế làm gì?"

"Cho thằng bé nó lo lắng thôi, để khớp với kế sách của Taehyun ấy mà."

"Là như nào?"

"Thì bởi thằng nhỏ hay suy nghĩ nhiều lắm nên thể nào khi em hỏi một câu rõ là hình sự, cộng thêm cả chuyện dạo này anh lại thân thiết với chị Dell ghê gớm, nó sẽ nghĩ đến mấy viễn cảnh như———"

"Anh đang sống trong những ngày tháng cực kì tăm tối vì thất tình, đột nhiên một cô gái tốt bụng sáng chói như ánh mặt trời Rosabella Dell tiến đến và cứu rỗi anh khỏi tột cùng của sự đau khổ, rồi nó sẽ nhận ra bản thân đã vô tâm như nào và hối hận—Oái!"

Beomgyu chen ngang, đang thao thao bất tuyệt thì bị ông anh lớn tuổi nhứt ném cho cây viết lông ngỗng vào mặt. Nhận ra có chất lỏng chảy từ trên trán dọc xuống mũi, cậu đưa tay lên quẹt vào thứ đó, nhìn xem nó là thứ gì, sau đó mếu máo oán trách:

"Anh làm giây mực lên mặt em rồi!"

"Còn mày làm hỏng cây viết của tao rồi, đền đi!"

"Soobin ơi!" Cậu chu mỏ, dang hai tay ra định nhắm đến Soobin mà nhỏng nhẽo.

"Kính ngữ của mày đâu, thằng dở này? Ê, khoan! Tránh xa tao ra, không ôm ấp gì hết!"

Beomgyu bĩu môi khóc nhè hết sức giả dối, chạy lại chỗ Taehyun đang ngồi gần đó đang nghiên cứu một quyển Số học.

"Taehyun à—"

"Silencio."

Và Taehyun cất cây đũa phép dưới lớp áo chùng của mình khi đã đảm bảo người anh em thân thiết không thể gây mất tập trung cho cậu bằng cái mồm của anh ta nữa.

"Thư viện cấm ồn ào, anh ạ." Sau khi chắn chắn sự vụ đã được lo toan xong xuôi đâu vào đó, Taehyun lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách đang đọc dở.

"Ý nó là cấm mày đấy." Soobin bổ sung.

Yeonjun bật ngón cái với Taehyun: "Tuyệt cú mèo!".

Cộc! Cộc! Cộc!

Yeonjun và Soobin trao đổi một ánh nhìn, Taehyun vẫn chăm chú vào quyển sách đầy sức hấp dẫn của cậu chàng và Beomgyu sầu lòng tiến đến ngồi gần đứa em Huening Kai đang say giấc nồng, biết chắc sẽ không được giải bùa nên mè nheo Taehyun vệ sinh vết mực trên mặt giùm, và ai cũng hiểu ấy là tín hiệu cho thấy người bên kia kệ sách đang bị làm phiền bởi tiếng ồn phát ra từ bọn họ.

Yeonjun thủ thỉ:

"Viễn cảnh như gì cơ?"

"Như thằng Gyu nói đó anh."

"..."

"Đợi đã! Anh bình tĩnh, đừng manh động, bỏ cái đũa xuống! Không phải ở đây, thư viện cấm ồn ào mà anh. Em chỉ dọa thằng nhỏ thôi, để nó chú ý đến anh nhiều hơn ấy mà. Hiệu quả cực kì tuyệt vời; sau vụ đó thằng nhỏ hay liếc anh lắm."

Anh lườm:

   "Ngày nào ẻm chả liếc tao."

Soobin vẫn tiếp tục:

"Hôm đấy, nó lén đọc mấy bài báo... Đừng lo, sau khi khóc một trận thoải thích và được em dỗ dành khuyên bảo thật dịu dàng thì thằng nhỏ vững vàng lắm. Anh biết đấy, em là một đàn anh tuyệt vời."

"Heeseung khóc và cần đến mày dỗ dành khuyên bảo á?" Anh chẳng lạ gì thằng em trơ trẽn của mình. Có thể Heeseung có hơi cả nghĩ, nhưng Yeonjun biết mấy thứ tin vịt đó không thể ảnh hưởng tệ đến độ đó lên tinh thần người thương được.

Soobin tằng hắng:

"Em hẹn thằng bé vào phòng Huynh trưởng để nói chuyện, cho thằng nhỏ một ly trà nóng để em nó thư thái hơn, mặc dầu có vẻ không hiệu quả lắm. Cũng là do thằng bồ anh hơi bị dễ tiếp thu, em mới nói vài ba câu thôi mà mặt đã đăm chiêu lắm rồi. Bình thường nó đã hay nghĩ nhiều rồi nên em đoán sau buổi hôm đó, nó phải suy tư hàng tỷ thứ cực kì kĩ càng... Thế nhưng, dù em không gặng hỏi hay nhiều lời với nó gì cho cam, nhưng với một thằng nhóc hay căng như Heeseung thì em chắc chắn một điều: nhờ có em mới có nụ hôn nồng nàn tối ấy..."

Soobin trình bày câu cuối với một giọng mơ màng, sau đó còn không quên liếc mắt sang nhìn Yeonjun để bắt gặp hai bên má đỏ ửng của anh và mừng thầm trong lòng vì đã thành công mỹ mãn.

Trong khi đó, Beomgyu nhìn Soobin đầy thù oán. Cảm thấy bất công và bị phản bội, cậu giật phắt con Endorphin đang nằm trong lòng Kai, khiến cậu em phải giật mình tỉnh dậy, đánh rơi quyển Cổ Ngữ Rune cầm lỏng lẻo trong tay.

Taehyun gấp cuốn sách cậu vừa đọc xong vào. "Trình đánh trống lảng của anh đã cải thiện rõ rệt rồi nhỉ? Em có lời khen đấy."

Sau đó, cậu quay sang ngó người anh em hơn một tuổi và thằng bạn thân đang hoạnh họe tranh giành con thú bông, đi đến quyết định cuối cùng là không giải bùa cho Beomgyu.

"Đừng mừng vội. Ảnh vẫn chưa phải bồ anh đâu." Rồi phán một câu xanh rờn.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để kéo Choi Yeonjun từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

"Kai, Jay có báo gì với bồ không? Mèn ơi, trả con thỏ bông cho nó đi! Anh muốn sống hết quãng đời còn lại trong im lặng hén?"

Dù biết không sớm thì muộn Taehyun cũng phải giải bùa cho mình, nhưng Beomgyu vẫn khúm núm buông con cá heo ra. Làm anh nhưng mà khả năng sử dụng bùa chú cậu vẫn còn thua xa Taehyun và khả năng đấu tay đôi của Beomgyu cũng chẳng sánh nổi thằng em dữ dằn này.

"Ơ... từ hôm qua đến giờ mình vẫn chưa gặp Jay." Kai đáp sau khi cúi xuống nhặt quyển Cổ Ngữ lên bằng một tay, tay còn lại giữ chặt chú cá heo bông. "Mà tầm này người ta đã nhớ được những ký ức khi say chưa nhỉ? Sáng nay, ảnh ngơ ngác quá chừng."

"Anh ấy nhớ rồi."

Bỗng nhiên, Jay từ kệ sách bên cạnh thò đầu sang.

"Không phải tôi có ý nghe lén gì đâu, chẳng qua là do mấy trò hơi bị ồn ào quá đáng thôi."

Kai giật bắn mình vì sự xuất hiện của cậu bạn, nhưng vẫn không quên thắc mắc: "Nhớ rồi? Ý bồ là ảnh nhớ chuyện tối qua rồi hả?".

"Ừ." Jay gật đầu. "Ảnh vừa hỏi mình để xác nhận lại xong."

"Sao? Rồi sao nữa?" Yeonjun hỏi với một vẻ không đợi được nữa.

"Em chỉ đính chính lại là: "Đúng rồi, anh đã hôn ảnh đó, ngay giữa quán rượu luôn." và ảnh thì đứng như trời trồng rồi lẩm bẩm: "Anh nghĩ đã đến lúc tỏ tình với ảnh rồi.". Thế nên ảnh bắt em vào thư viện tìm cùng ảnh mấy quyển sách gì đó giúp ích như là bí kíp tỏ tình hoặc bí kíp hẹn hò wỷ woái nào đấy - nghe có vẻ chỉ có ở thế giới của Muggle và chắc chắn không hề có trong thư viện này, nhưng đằng nào cũng lỡ vào đây rồi nên em đang ngồi đọc Quidditch Qua Các Thời Đại cho đỡ chán. Còn ảnh thì chắc là do không tìm thấy nên chạy đâu mất hút rồi."

Sau khi kết thúc câu chuyện, Jay dồn hết sự chú ý vào Yeonjun để coi anh chàng sẽ bảy ra biểu cảm gì trước tin tức nóng hổi mới ra lò này.

"Haha, bí kíp tỏ tình... nghe cũng đặc sắc đó chứ." Kai lên tiếng đầu tiên sau một khoảng lặng trang, dùng hai con mắt ba mí của mình dòm Yeonjun như cái cách Jay dòm anh.

Còn Yeonjun đã tự đúc mình thành bức tượng ngàn năm từ khi nào.

"Ái chà, nghe tuyệt thật đấy!" Taehyun cảm thán một câu, tay vung cây đũa phép giải bùa cho một nhân vật mà ai cũng biết là ai.

"À há, em biết mà! Sướng nhất anh nhá! Sắp có bồ rồi ha! Sớm nhất hội luôn ha!" Vừa được giải thoát, Beomgyu đã vội làm ồn.

Ngay sau đó, cậu quay phắt sang Soobin, tố cáo với vẻ chua chát:

"Còn anh nữa, đồ bội bạc! Anh toàn chê Heeseung khó tiêu chứ có bao giờ khen nó dễ tiếp———"

"Thêm một câu nữa thôi và nó sẽ là sai lầm cuối cùng của đời mày." Soobin nghiến răng, cầm chặt cây đũa phép đe dọa.

Beomgyu chẳng biết làm gì hơn ngoài âm thầm rơi nước mắt vì đã lỡ làm gãy mất cây đũa yêu dấu mấy ngày trước (do cố gắng thử một loại bùa chơi khăm tự chế và Yeonjun thì chưa bao giờ dám nhẹ nhàng với thằng em).

Trong lúc đó, Taehyun đang khua khua tay trước mặt vị anh cả của hội anh em năm người với hy vọng chàng ta vẫn còn chút hồn vía còn vương vấn cõi hồng trần, nhưng cậu e là kết quả không được khả quan cho lắm và thầm tính toán đến việc ếm bùa người anh này trước khi anh ta nổ tung để rồi làm mấy trò gây mất mặt đồng đội. Yeonjun không phải kiểu người hay quậy phá nhưng từ khi lỡ miệng tỏ tình với người thương, bộ não anh chàng đã mất đi vẻ thông thường hay thấy.

"À, ừ thì... bọn này hiểu rồi. Cảm ơn vì thông tin hữu ích nhé! Dạo này đã phiền trò nhiều rồi." Kai nhe răng cười.

"Không có gì. Dù sao anh Heeseung cũng là anh tôi. Tôi cũng chẳng muốn nhìn cái trò mèo vườn chuột của hai người nữa đâu... Ơ... ừm... anh ổn chứ?"

Jay hỏi trong ái ngại, thành công kéo mọi sự chú ý đổ dồn lên người lớn tuổi nhất.

Phù thủy sinh huyền thoại, nhận được vô vàn sự săn đón và mến mộ, chàng rể trong mơ của mọi nhà đang đỏ mặt chảy nước miếng với một đôi mắt mơ màng khi nghĩ đến - chắc chắn chẳng có gì khác ngoài chuyện liên quan đến người anh ta thương.

"Kinh dị quá, anh hai! Thức tỉnh đi!" Beomgyu ré lên the thé, bỏ quên luật lệ của thư viện - mà thiệt ra thì có bao giờ không quên đâu - nhưng vẫn nhớ lắc người Yeonjun thật mạnh.

Soobin nhăn nhó, vậy mà cả thế giới cho rằng Choi Yeonjun rất lạnh lùng cơ.

oOo

Vào một buổi sáng của tháng mười hai, tuyết đã vội vã phủ kín Hogwarts với độ dày cả thước. Khí lạnh len lỏi từng ngóc ngách của tòa lâu đài. Mặt Hồ Lớn bị đóng băng như mọi mùa Đông trước đây, ngăn cách các sinh vật huyền bí dưới hồ với các phù thủy trên bờ. Những ngọn núi bao quanh trường thay màu trắng xóa xen lẫn xám xịt.

Mùa đông tạo điều kiện cho Heeseung nhìn thấy hơi thở của mình bay lên không trung rõ ràng.

"Anh lạnh không?"

"Hả?... A, ơ... Anh có."

Và làm hai bên tai đỏ ửng của Yeonjun nổi bật giữa những sắc trắng giản đơn.

"Em cũng thế."

Bằng cách nào đó, Heeseung tự nhận thấy hai tai mình cũng bắt đầu nóng lên rồi.

"A-anh có muốn nắm tay em không?"

Anh hỏi khi nhìn thấy Yeonjun xoa tay vào nhau và hà hơi vào hai lòng bàn tay.

"Có chứ... anh có... tất nhiên là có."

Rồi Heeseung tháo một găng tay ra, đưa cho anh, nói:

"Anh đeo vào tay bên kia đi."

"Hở? Ơ... không phải em... ừ, anh hiểu rồi."

Sau khi chắc chắn một tay của Yeonjun đã an toàn khỏi cái giá rét, Heeseung dùng bàn tay không găng của anh cầm lấy bàn tay còn lại của người lớn hơn, đút vào túi áo mình.

"Tốt hơn chứ?"

"Ừ, ấm lắm."

Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng lần nữa cho đến khi Heeseung hắng giọng, lên tiếng phá vỡ nó:

"Về chuyện tối đó - hôm ở quán Ba Cây Chổi, em xin lỗi... em xin lỗi vì đã làm thế... Em còn chưa hỏi sự cho phép của anh mà đã..." Heeseung cố gắng tập trung vào mặt hồ đông cứng.

"K-không! Không sao đâu!"

Nhận ra bản thân hơi to tiếng, Yeonjun hạ giọng xuống và nói một cách bình tĩnh nhất có thể:

"Em không cần phải tự trách. Anh không có vấn đề gì với chuyện đó đâu... Ơ... thì bình thường anh cũng hay thơm má em mà."

Thiệt ra anh đã chờ thời khắc ấy từ lâu rồi. Với nỗ lực hết mình, cuối cùng Yeonjun cũng thành công ngăn cản bản thân thốt ra câu nói ấy.

"Nó tuyệt lắm." Nhưng lại thất bại với câu nói này.

"A, d-dạ?"

Giờ đây chẳng có mỗi tai Yeonjun đỏ đâu.

"Anh-anh... ý anh là... ừ thì... em biết mà..."

Dù sao anh cũng nói ra một lần rồi:

"Anh yêu em!"

Có phải Heeseung gặp ảo giác hay không khi mà cảm thấy hơi nong nóng giữa thời tiết lạnh căm như này?

"Về chuyện đó..." Anh quay người lại, đối diện với Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn. "Em cũng yêu anh."

"Hả?"

Nhìn bản mặt ngơ ngác của anh, tự dưng Heeseung cảm thấy Yeonjun đáng yêu quá chừng.

"Em cũng yêu anh. Mình hẹn hò đi."

Vài giây tiếp theo là một sự im lặng. Heeseung còn tưởng anh sắp tắc thở đến nơi rồi. Nhưng chẳng báo chẳng rằng, Yeonjun đột ngột hét lên với khuôn mặt đỏ bừng:

"CHÚNG TA LÀ MỘT CẶP! CHÚNG TA LÀ MỘT CẶP! ANH CŨNG THẾ! ANH YÊU EM! CHÚNG MÌNH YÊU NHAUUU...! AAAAAAAAAAA...!" Và nhào vào ôm Heeseung thật chặt.

Dù có hơi bất ngờ nhưng Heeseung cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại anh, cảm nhận thân nhiệt của người lớn hơn át đi cái lạnh bao nhiêu trong nụ cười hạnh phúc...

"Hả? Cái gì? Thành cặp rồi hả? Sao nhanh thế?"

"Nào, bỏ tay ra coi! Đau vai em!"

"Èo, anh Yeonjun chán thế! Không hôn mà lại ôm à?"

"Ờ. Ngày nào chả ôm vai bá cổ nhau rồi còn gì?"

Ơ... cái tiếng gì ấy nhỉ?

Yeonjun và Heeseung từ từ buông nhau ra với vẻ mặt đầy bối rối.

"Ê! Ê! Mày làm gì đấy?!"

"Anh bỏ cái tay ra coi!"

"Hai người tốt nhất là nên giữ im lặng đi."

"Gì thế? Gì thế?"

"Oái!" Kèm theo đó là một Soobin ngã ra từ bụi cây rậm rạp.

Yeonjun nhướng mày, miệng méo xệch.

"Gì đây?"

oOo

"Anh thuê gái để em ghen á?!"

"Ơ, không, không phải!... Ý anh là... anh... Taehyun xúi—"

"Đúng vậy đó. Anh Yeonjun trông vậy thôi nhưng vô vọng cực kì." Taehyun tỉnh ruồi.

"Ảnh ngốc lắm á!" Beomgyu chêm vào.

Soobin lẫn Kai được dịp ngồi cười ha hả.

Đợi đã, tại sao chuyện lại thành ra như thế này? Đáng lý ra anh mới là người phải ngồi đây chất vấn bốn thằng em tọc mạch này chứ. Sao lại là anh?

"Nhưng mà mấy trò cũng không được nghe lén tụi tôi chứ hả?" Heeseung nhìn sang Taehyun.

Tuyệt lắm em yêu!

"Ơ..." Taehyun ngơ ra một lúc. "B-bọn tôi đi theo để hỗ trợ anh Yeonjun đấy chứ. Ổng ngố tàu lắm, không cẩn thận là hỏng chuyện như chơi..."

Heeseung thở dài.

   "Còn ai tham gia nữa không?"

"Bồ hỏi lần nào cơ? Nhưng mà trong phi vụ này thì còn có Jay nữa thôi." Beomgyu trả lời và ngay lập tức bị Soobin đá cho một phát.

"Jay?!"

Đâm lao thì phải theo lao. "Đúng rồi đó! Thằng nhóc Ni-Ki còn ếm bùa lên cái mũ của bồ để nghe lỏm cơ! Chậc chậc, mình cũng định ngăn lại đấy nhưng thằng nhỏ không nghe lời." Và cậu lãnh thêm vài cú không chỉ của Soobin.

Heeseung cởi mũ ra, lột qua lột lại để tìm kiếm dấu hiệu bất thường trước khi lẩm bẩm: "Revelio!" và hàng loạt các loạt bùa khác.

Khi Yeonjun và Heeseung cùng giải quyết xong cái mũ đã là chuyện của gần một phút sau, nhưng đó cũng là lúc hai người nhận ra bốn cậu em yêu quý của Yeonjun đã chuồn về hết. Yeonjun tự hỏi liệu có phải Taehyun mới là kẻ bày ra trò này không vì dù Ni-Ki có học giỏi Bùa chú cỡ nào đi nữa thì chắc chắn một thằng nhóc con như Ni-Ki không thể ếm một bùa khá cỡ đấy được và một Ravenclaw thứ dữ như Taehyun thì bùa chú đúng chuẩn khoái khẩu của cậu chàng. Hoặc cả hai, hoặc có thêm ai khác trong số bốn tên, năm tên, sáu, bảy,...

"Anh này."

"A— hả? Sao vậy?"

"Về chuyện ghen tuông ấy, anh hoàn toàn thành công rồi đó."

Yeonjun có thể thấy hai bên má Heeseung ửng hồng.

"Nhưng anh làm như vậy cũng sai lắm. Ngoài chị em của bạn bè ra, anh lạnh lùng với tất cả các cô gái và đột nhiên thân mật với một cô nàng xinh đẹp lạ thường... điều đó đã dấy lên một số tin đồn trong trường không hay lắm về anh... Dù sao cũng phải biết bảo vệ danh tiếng của bản thân chứ."

Yeonjun nhe răng cười, cảm thấy thế giới thật tươi đẹp vì nhận được sự quan tâm của người thương.

"Ừ, anh hiểu rồi."

"Và em xin lỗi vì đã để anh làm đến nước đó. Em chậm tiêu thật nhỉ?"

"Không, không hề. Đừng nói thế."

Anh nói trong khi nhích đến gần người kia.

"Anh hôn em được không?"

"Chẳng phải hai hôm trước...?"

"Khi đó em đang say mà, cũng không hẳn chủ ý... Nhưng nếu em không muốn, anh có thể chờ."

"Em không có ý đó..."

Heeseung vòng hai tay ôm Yeonjun, mỉm cười và áp môi mình vào môi đối phương thật nhẹ nhàng.












-TyUn-

Slytherine và Hufflepuff đến đây là kết thúc rồi.

Cảm ơn những lượt đọc, lượt bình chọn và bình luận của các bồ rất nhiều! :> Mình biết truyện vẫn còn có sai sót và chẳng được xuất sắc tuyệt đỉnh, nhưng mà mình vẫn nhận được bình chọn nè, bình luận nè và có cả bạn đọc nữa, nên mình vui cực. Siêu cảm ơn, cực kì cảm ơn, cảm ơn sâu sắc các bồ nha! (>v<) Mình không giỏi bày tỏ lòng biết ơn lắm nhưng mà mình muốn các bồ biết rằng mình rất rất rất vui vì có các bồ đồng hành đó!

Hãy cười lên và thật hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com