Chap 12
" Anh... anh...!!!"- Cự Giải hết hồn, chỉ tay vào người con trai đối diện.
"Có chuyện gì sao?"- Người con trai thì thầm vào tai cô song chuyển hướng, tay xách hành lý đi thẳng về phía ba mẹ cô, hình như anh đang lảng tránh câu nói của cô.-"Để con mang hành lý vào trong cho ạ!"
"Phiền con quá! Con còn không mau phụ một tay, Giải Giải!"- Mẹ cô nở nụ cười tươi rối với cậu ta sau đó chằm chằm nhìn cô.- "Giá như cô chú có con rể như con thì tốt nhỉ!"
"Ba, mẹ!!!!!!"- Cự Giải đang cầm túi đồ, nghe xong câu vừa rồi mà cô muốn đào hố núp đi cho rồi.
Ba mẹ cô nhìn cô con gái đang tay xách hành lí, mặt nhăn nhó thì liền nói:
"Con còn đứng đó làm gì, vào trong đi!"
Mẹ cô mời anh ta uống trà, sau đó hỏi thăm:
- Cảm ơn con. Nếu không phiền thì con ở lại đây ăn cơm tối rồi hãy về?!
- Gì chứ?!- Chưa kịp để cậu ta trả lời, Cự Giải hét lên.- Không được!
- Sao lại không được, mẹ hỏi cậu ta chứ có hỏi con đâu?
Mẹ cô nhìn cô, chắc chắn là có vấn đề gì với cô đây mà. Anh ta ngồi bình thản, tựa đôi vai rộng vào chiếc sofa màu trắng sứ, đôi tay gân guốc nam tính khẽ cầm tách trà, nhâm nhi vài ngụm. Khuôn mặt hoàn hảo đang ánh lên một nụ cười sắc sảo.
- Được ạ, con không phiền đâu!
- Nhưng mà... - Cự Giải liếc anh ta như muốn nổ còn mắt.
- Nhưng nhị gì nữa! Sẵn tiện đây, cô cũng muốn biết tên con. Dù gì cũng là hàng xóm với con gái cô, nên cô cũng muốn biết thêm về con, được chứ?- Mẹ cô cầm tách trà, nở một nụ cười dịu hiền, đôi mắt cũng cười theo, tuy có rất nhiều nếp nhăn nhưng không thể phủ nhận rằng... mẹ cô rất đẹp!
- Dạ, được ạ! Con là Thiên Yết! Tổng giám đốc công ty Thiên Thành!
- Thật vậy sao! Con thật tài giỏi!- Mẹ cô thì hết mực khen ngợi. Còn người ta giỏi giang thế này, chả bù cho đứa con gái lúc nào cũng cứng đầu, còn hay cãi bướng.
" Tài giỏi thì công nhận nhưng mặt mũi thì như tảng băng vậy. Đã vậy còn tiết kiệm lời nói. Đúng là những con người sống theo đạo lý 'Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói', hèn gì nói ra câu nào là ai cũng nghe theo và còn ngưỡng mộ hết lời." Cự Giải đứng như tảng đá, suy nghĩ một lúc lâu rồi còn cười một mình như tự kỷ ấy. Thấy cô cứ mãi, mẹ cô mới gọi:
- GIẢI! Con sao vậy? Mau phụ ba mẹ mang hành lý vào phòng rồi ra giúp mẹ nấu cơm nữa!
Lúc này cô mới thức tỉnh khỏi cái ý nghĩ vừa rồi hay đúng hơn là nói xấu sau lưng người ta thì có. Nhưng mà vừa rồi mẹ cô nói nấu cơm... từ trước tới giờ cô luôn được nuông chiều nên cũng chẳng động tay động chân gì nhiều... giờ biết nói với mẹ sao đây?! Không lẽ nói là bao lâu nay mình xin lên thành phố sống để làm việc thế mà có chuyện nấu ăn cũng không làm được.
Nghĩ một hồi lâu rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, tay xách hành lý đi thẳng vào phòng, không quên 'liếc mắt đưa tình', à nhầm, 'liếc xéo con mắt' về phía Thiên Yết, trong khi anh vẫn nhâm nhi ngụm trà ngon lành. Tên 'đáng ghét ngoài hành lang' này chắc chắn là đang cười trong bụng đây. Khi Cự Giải đi khuất hẳn thì Thiên Yết mới quay lại cười, nhìn cô đi cứ như vừa bị ai đó chọc tức vậy. Chân thì bè ra, tướng đi thì như chuẩn bị tự thế xông lên đấu trường.
Năm phút sau, cô vào bếp phụ mẹ nấu cơm còn hai người đàn ông một trẻ, một đã có tuổi ngồi chơi cờ tướng. Cự Giải vừa lặt rau, miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó. Chợt mẹ cô nhìn rổ rau cô đang lặt mà mặt tối sầm lại:
- Chị làm gì vậy? Sao mà toàn cộng dài thòn, đã vậy lá của rau chị lặt bỏ là sao. Mau đi xem nồi canh kìa, để chị ngồi đây lặt tiếp chắc mọi người bụng đói meo mất.
- Mẹ!!! Con biết rồi.
Cô mệt mỏi lết đi ra chỗ nồi canh đang sôi ì ục. Cầm cái giá sơ qua sơ lại, người ta nhìn vào thì thấy cô như đang phủi ruồi ý. Động tác tay loạn xạ chẳng giống đang nấu ăn gì cả. Mẹ cô lặt rau xong thì phủi tay bước tới chỗ cô, mắt hết hồn nhìn nồi nước canh chua cá lóc trước mặt:
- Lại trò gì nữa đây! Chị sơ muốn nhừ nồi canh rồi! Thiệt là, mau dọn bát đĩa đi. Con vẫn chưa biết nấu ăn hả? Mẹ đã dạy bao nhiêu lần rồi chờ nồi canh sôi, rồi sơ đều. Rau dễ chín nên bỏ cuối. Cuối tuần rãnh mẹ sẽ dạy con lại việc nhà.
Câu nói chắc nịch của mẹ làm cô không còn đường chối. Cứ thế đến lúc bữa ăn được bày ra thịnh soạn, mọi người đều ngửi thấy mùi thơm từ nồi canh chua cá lóc, mùi mặn mà của cá điêu hồng chiên và mùi rau muống luộc tuy dân dã nhưng ăn vào thì ngon vô cùng.
Thiên Yết ngồi đối diện mẹ cô, tay gắp miếng cá bỏ vào chén. Lâu lắm rồi anh mới thấy được bầu không khí giá đình thế này, cả nhà quay quần lại ăn cơm, nói chuyện. Anh xa nhà cũng 5 năm rồi còn gì, ăn uống thì anh chỉ ra ngoài nhà hàng, đôi khi mua vài món ở cửa hàng tiện lời dưới căn hộ về nấu. Để bầu không khí thoải mái, mẹ cô gắp một miếng rau muống bỏ vào chén cậu.
- Ăn đi con.
- Con cảm ơn bác gái! Bác cũng ăn nhiều vào!
Cái gì? Bác gái?! Có ai đó đang liếc hắn muốn rách còn mắt. Tưởng là Tổng giám đốc thì cô sợ hả, ở công ty thì vậy nhưng ở nhà thì khác nhé. (Anh Yết đúng thật là biết lấy lòng mẹ vợ tương lai)
Bắt được ánh mắt của cô, anh gắp miếng cá bỏ vào chén cho cô rồi cười cười ra vẻ ngây thơ vô cùng.
______________________________________________
Lâu rồi mình mới trở lại! Mọi người nghỉ hè vui không?! :))
.
.
.
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, au 'xách dép' hóng theo đây!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com