Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Gương mặt tuấn tú hoàn mĩ của anh tiến sát vào gương mặt nhỏ bé của cô. Vì không kiềm chế được bản thân, xung quanh lại không có người, môi anh nhếch lên một nụ cười xảo trá tà mị, khẽ thì thầm vào tai cô:

- Không phải nhầm thuốc mà đã bị ai đó chuốc thuốc mê độc, không khống chế được.

Lúc này, ống khói từ trong đầu cô tỏa ra nghi ngút, có thể sẽ dẫn đến hỏa hoạn. Anh xoay người trở vào trong nhà, để cô chết lặng một hồi.

Cái tên khùng điên này, lại bày trò gì nữa đây? Đừng nói là đang thả thính ta nhé, vừa nhìn ngươi ta đã biết ngươi không có cửa rồi. Đừng nói nhà ngươi chưa biết  biết tim ta đã đóng cửa từ lâu rồi à? Bây giờ ta đang sống theo chủ nghĩa độc thân là bá chủ, không kết hôn nhé!

Cô dựa lưng vào cửa, sờ vào má mình, rồi tới trán, xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng. Hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng rồi đóng một cái RẦM. Bên phòng anh vọng lại tiếng cửa, vừa lúc anh đang định uống cà phê, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng lớn, khung cảnh tráng lệ của thành phố về đêm, trong phòng cũng rất yên ắng nên chân mày chau lại:

- Không phải cảnh đẹp nào cũng yên tĩnh, cô ấy thật biết cách phá hoại.

Anh lại nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Thật nghịch ngợm!

----------------------------

Sáng hôm sau,

Cự Giải chạy với tốc độ thần thánh ra khỏi chung cư với một lí do vô cùng chính đáng đó là tránh tình trạng chạm mặt với Thiên Yết. Chuyện tối hôm qua đã làm cô ngủ không yên, cứ trở mình rồi lại mơ thấy anh ta.

Đang chạy hối hả thì vô tình cô đụng trúng vào một người lạ mặt. Cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi, người kia là một chàng trai, anh ta dường như rất bình thản, nở nụ cười tươi: Không sao! Hình như cô chưa từng gặp qua người này. Anh ta đỡ cô ngồi dậy rồi bước qua, tiến đến chỗ quản lí chung cư:

- Tôi mới vừa chuyển đến, tôi muốn đặt mua một phòng ở tại đây!

Cô nhìn anh ta, một anh chàng khác hẳn Thiên Yết, nếu Yết Ca lạnh lùng, ác ma thì người này trông rất hoạt bát, vui vẻ. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà chạy thật lẹ, trước khi bị tên ác ma nào đấy bắt kịp.

Dừng chân tại một quán cà phê, cô thở dài thườn thượt vì lí do chạy thục mạng. Cô chẳng màn hình tượng vứt cái giỏ xách sang bên cạnh, ngồi vào vị trí trống gần cửa ra vào.

Nhân viên phục vụ bàn tới hỏi cô gọi gì, cô cầm cái menu nhìn sơ lượt chọn đại cái vừa ý:

- Cho tôi một ly trà đá.

Nhân viên cau mày nhưng vẫn gượng cười gật gật đầu, rồi lại nói:

- Chị dùng gì khác không ạ?

- À vậy thì cho tôi thêm một ly cà phê sữa.

- Được ạ.

Cự Giải cười cười, giờ vẫn còn sớm, nhâm nhi một chút chắc cũng không sao. Cô mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn hiện lên trên màn hình, tụi bạn cô chắc rồi, chứ còn ai. Hôm qua điện thoại hết pin cơ mà.

Cô ngồi cũng không lâu, cũng không định nhắn tin trả lời vì nhỡ tụi nó lại đi công khai cho cả làng biết thì chỉ có đường chết. Nhớ hồi trung học cấp ba, chỉ vì lỡ miệng nói thích anh đội trưởng đội bóng rổ khóa trên mà tụi nó đi đồn cho cả lớp rồi khối rồi thành ra cả trường ai cũng biết. Nhớ lại mà vẫn còn tởn đây. Haizzz!

Cô đi từ trạm tàu ngầm đến công ty khá gần. Bước vào công ty, đang định bấm thang máy lên lầu thì nghe cái giọng the thé của ai thì mọi người biết rồi đấy. Là Janny chứ còn ai. Nhưng không ngờ, sự việc diễn ra còn hơn cả thế, cô ta lại định giở trò gì nữa đây.

Tất cả mọi người đều tập trung tại bảng thông báo. Ai cũng bàn tán xôn xao. Chẳng biết là xảy ra chuyện gì nữa, mấy người coi bộ cũng rãnh quá đi chứ.

- Ôi giời, nào giờ tưởng cô ta tốt lắm. Hóa ra cô ta cũng chỉ biết dùng mỹ nhân kế để cưa cẩm Tổng Giám Đốc của mình.

- Nghĩ đi nghĩ lại cô ta cũng chẳng có tí nhan sắc, nếu như cưa cẩm thì chắc gì Yết Tổng gục. Chắc chắn là bày trò sau lưng rồi.

- Cô ta thật nham hiểm.

- Thấy chưa tôi đã nói có sai. Dạo này tôi cứ nghi lắm mà.- Janny đứng gần bảng thông báo liếc mắt nhìn cô rồi cười tà mị.

Cả đám nhân viên ở đó quay đầu nhìn cô, tôi bước lại gần bảng thông báo, hai hàng bọn họ tản ra, xì xầm to nhỏ, bao nhiêu chữ thốt ra như đinh đóng cột đâm vào tai cô. Cô bất ngờ khi thấy bọn bạn thân cũng đứng đó, hết sức chặn cô lại, còn tản mấy bọn nhân viên rãnh hơi đi ra.

- Này, mấy người có biết Giải Giải và anh ấy chẳng qua là hàng xóm. Việc đưa đi làm là chuyện thường tình. Huống hồ gì việc Tổng tài đưa trợ lí đi làm. Có gì to tát đâu.

Là Nhân Mã.

- Phải, xê ra. Mấy người rãnh rổi thì mau đi kiếm gì làm đi. Đừng có suy bụng ta ra bung người. Chẳng qua là bức ảnh chụp lén. Hay ho đâu mà xôm lên.

Là Thiên Bình.

- Thay vì ghen tị sao không lo cái bản thân của mấy người đi. Các cô các cậu rỗi việc quá đấy. Trong mấy người đã ai không thích cưa cẩm Yết Tổng đâu.

Là chị quản lí phòng tài chính.

- Có chuyện gì vậy?- Cô ngơ ngác nhìn chung quanh. Tại sao lại bàn tán về cô. Cô ngước nhìn bức hình mà Nhân Mã cố che lại. Cô bất ngờ, không dám nhìn nữa. Chẳng phải lúc này, Thiên Yết đang đưa cô vào bãi đổ xe sao. Thật là, đúng là bọn người rãnh hơi.

- Tôi và anh ta không có quan hệ gì quá mức sếp và trợ lí cả. Chỉ là hôm qua, thấy tiện nên anh ta cho tôi đi nhờ.

Cô minh oan cho mình, mọi người nãy giờ im lặng lại bắt đầu hiểu ra. Riêng vài quý cô phòng marketng lại tỏ ra khó chịu. Janny bực mình đả kích tôi:

- Tôi thấy cô dạo này rất thân với Yết Tổng. Cô nói vậy tụi tôi sẽ tin cô sao. Lên được chức trợ lí chắc cũng cực lắm nhở. Sử dụng không ít chiêu còn gì.

- Cô ăn nói hồ đồ.- Cự Giải định gân cổ lên cho cô ta một bạt tay thì Nhân Mã đã tát cho cô ta mấy bạt.

Chát Chát Chát..

- Cô kia, làm gì thế hả?

- Cho cô bạt tay chứ làm gì!

Nhân Mã khoanh tay chẳng thèm nhìn cô ta, lôi cô đi một mạch.

Khi quay đầu về cửa, bóng dáng của người chụp chung bức ảnh hiện lên rõ ràng. Anh ta chắc cũng đã chứng kiến mọi việc rồi. Cạnh anh ta lại là cô thư kí xinh đẹp. Chắc cũng chẳng quan tâm việc cô bị gì đâu. Không ngờ...

Chòi oi, thính =))))))))))
Ta ngấm giấm truyện khá lâu, thông cảm nhennn. Mọi ng thi chưa a?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com