us
jisoo được cho là đã mất trong một chuyến đi thăm quan cùng với trường, tai nạn giao thông trên đèo Cao Ly hôm ấy đã khiến hơn nửa giáo viên trẻ ra đi, thật may mắn khi không có học sinh nào thương vong, tuy nhiên sự ra đi của những giáo viên trẻ đã để lại những tổn hại, tổn thương, mất mát lớn cho gia đình và trường học trong khu vực.
từng người, từng người lần lượt được đưa vào nơi nhà xác lạnh lẽo, chờ người thân đến kí nhận.
jisoo nằm ở phòng số 2, ngăn đầu tiên, em đã ở đây được 3 ngày rồi.
họ không tìm được thông tin về người nhà của em, có lẽ em sống một mình.
" alo? ai vậy? "
" chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát, anh có phải là người nhà của nạn nhân hong jisoo không? "
" tôi biết jisoo, có chuyện gì vậy? "
tay chân jeonghan bắt đầu run lên lẩy bẩy, anh đứng không vững, dựa thân tựa vào bức tường phía sau, khuôn mặt anh dần trở nên trắng bệch, sau đó người cảnh sát cũng không nghe thấy anh trả lời gì nữa.
" chúng tôi muốn báo tin cho người thân của nạn nhân hong jisoo về thời gian và địa điểm đến để nhận xác của cậu ấy, anh có biết thông tin gì không? "
...
" anh jeonghan? "
từng bước chân vội vã chạy đi, bệnh viện cách anh xa lắm em à, chờ anh một chút nhé.
jeonghan thở dốc đi thật nhanh đến bàn tiếp nhận, cô y tá nhìn anh lo lắng và dò hỏi, anh khó khăn vừa cố gắng hít lấy chút không khí xung quanh vừa nói.
" tôi...tôi đến kí...nhận xác!"
nói rồi nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã, anh ngồi gục xuống tại chỗ, nhân viên đỡ lấy anh, họ giúp anh bình tình, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt cứ liên tục rơi xuống.
" làm ơn, tôi muốn gặp em ấy.."
cô y tá ngay lập tức dò danh sách nạn nhân trong nhà xác, trong 1 trang giấy trắng trên màn hình, chỉ còn tên một người chưa được nhận mặt.
họ dẫn anh đến căn phòng số 2 lạnh lẽo, khi cánh cửa vừa chỉ mở ra, một luồng hơi lạnh đã phả vào người anh, khiến anh run nhẹ.
họ mở lấy ngăn đầu tiên, một thân ảnh gầy gầy, nằm yên ngay ngắn trong chiếc hộp băng, xung quanh không lấy một chút ánh sáng nào.
khuôn mặt em xanh ngắt, được che đi bằng tấm vải trắng, cơ thể em chi chít vết rách, vết khâu, đủ để anh thấy họ đã cố gắng giành giật em từ cõi chết về như thế nào, nhưng họ không thể mất rồi.
" em ơi?"
...
" jisoo à."
...
" anh xin..lỗi.."
nắm lấy đôi tay đã không còn hơi ấm, jeonghan nhìn em lần cuối, nhưng jisoo lại không thể nhìn anh đến giây cuối cùng.
anh muốn khóc lắm, muốn lắm chứ, nhưng anh đã hứa sẽ không để em thấy một giọt nước mắt nào, vì anh phải mạnh mẽ để bảo vệ jisoo của anh cơ mà.
" nếu anh khóc, em sẽ sợ lắm đúng không?"
" nếu lúc đó anh ở đó, anh ở đó với em, chắc chắn em sẽ không cô đơn thế này.."
hết tất thảy những điều jeonghan muốn nói cuối cùng, đều là muốn xin lỗi jisoo.
mọi người đến dự tang em đông lắm.
" em thấy không jisoo, họ rất quý em, học trò của em đó, mấy đứa nó thật sự rất ngoan."
" người đến đông thế này, sao chỉ có mình anh tiếp đón, em không mau dậy rồi cùng anh, mình về nhà em nhé?"
em mất được 2 tuần rồi.
jeonghan, anh vẫn sống ổn, thật ra không tốt bằng lúc sống cùng jisoo, hay nói đúng hơn, anh không hề ổn một chút nào.
họ mới vừa tìm được điện thoại và tư trang của em lúc mang đi, họ đã kiểm tra và gửi về cho anh.
tại sao lại gửi cho anh vậy nhỉ?
tò mò mở lên chiếc điện thoại đã lấm lem và vỡ nát màn hình, anh cố gắng tìm xem những gì còn lại của em ở trong đó.
hình của em này, nhạc em hay nghe này, những bộ phim em lưu nhưng chưa kịp xem, và những dòng tin nhắn cuối chưa kịp nhấn gửi đến yoon jeonghan.
" jeonghan à, em đang rất sợ, xe của em đâm vào lan can và đang treo lơ lửng, chắc mấy chốc nữa nó sẽ rơi ấy.
vậy nên, jeonghan à, em xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện, đáng lẽ em phải biết điều và ngoan ngoãn hơn một chút, em ước mình có đủ can đảm để quay về nhà và nói với anh rằng: " chúng ta đừng chia
chỉ vậy thôi, có lẽ chiếc xe đã rơi ngay lúc em định nhắn mất rồi.
tất nhiên rồi em ạ, nếu ngày đó dù em không quay về, thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng để hẹn em, ra một quán cafe nhẹ nhàng nào đó, và sẵn sàng quỳ xuống xin em tha thứ.
" hơn tất cả, anh muốn đeo cho em một chiếc nhẫn vào ngón áp út, và hôn lên môi em."
chúng ta có thể quay lại được không?
không.
-------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com