Chương 4
.
.
.
Yoongi hôm nay đi uống rượu với Jisoon xong rồi đưa cô trở về KTX cùng hắn. Bây giờ là 18h, trời có vẻ khá tối nên không ai để ý đến cả hai. Vừa vào phòng, Yoongi đã đẩy Jisoon lên giường của mình, mút mát lấy làn môi đầy son đỏ của cô. Vài phút sau, quần áo đã bị vứt xuống sàn nhà. Jimin lẽ ra đã về từ 17h, nhưng vì cậu còn bận thảo luận để viết báo cáo với nhóm bạn nên về hơi trễ. Bước gần phòng mình, cậu nghe có tiếng động lạ. Cửa bên ngoài vẫn đóng, cậu cũng không nghĩ là Yoongi đã về. Đẩy cửa một cái, bị kẹt rồi, hình như đã khóa bên trong. Vội vã nhìn vào khe cửa còn hở, cậu suýt ngã xuống vì hình ảnh cậu vừa nhìn thấy. Yoongi và một cô gái lạ đang quấn lấy nhau trên giường, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Cậu bỏ chạy, đánh rơi quyển sách trước cửa.
Công viên tối nay tĩnh mịch giống như những gì đang diễn ra trong lòng cậu vậy. Cậu biết Yoongi có bạn gái, nhưng không rõ là cả hai đã quen nhau đến mức độ nào, do cậu chỉ biết qua mấy người bạn học cùng. Từ khi có tin đó mà tất cả bạn học kể cả TaeTae cũng không còn trêu chọc cậu với Yoongi là người yêu của nhau nữa, điều này làm cậu rất buồn. Cậu đã nhận ra mình thích Yoongi, à không đúng, là cậu rất yêu Yoongi, yêu đến nỗi có thể đánh đổi tất cả vì hắn. Nhưng mà một nửa hắn cũng không thể thấu hiểu được lòng cậu. Nước mắt Jimjn bất giác rơi xuống, tựa như bao nhiêu đau khổ chất chứa trong lòng đã không còn chỗ để chứa được nữa. Jimin lấy tay lau nước mắt, cậu ngước mặt lên trời cười to. Khóc cái gì chứ, cậu với hắn cũng đâu có là gì của nhau. Tất cả những gì hắn dành cho cậu không phải là tình yêu, mà đó chỉ là những sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau mà thôi. Chỉ có cậu ngu ngốc ảo tưởng, cho rằng hắn cũng yêu cậu, và cả hai sắp tiến tới một tương lai thật đẹp.
Trời về đêm càng lạnh hơn, cậu không biết bây giờ nên đi đâu nữa. Chẳng lẽ về nhà? Ngày mai còn có tiết học buổi sáng, nhà cậu ở rất xa nên không thể về nhà được. Ngồi thêm một lát nữa, khi cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cậu không chịu nổi nữa thì mới lê thân về KTX. Cửa phòng mở, Yoongi và cô gái đã đã rời đi rồi.
—————————
Sáng nay mẹ Yoongi có gọi cho Jimin, hỏi có thấy hắn đi học không. Cậu nói không thấy hắn đâu cả, vì vậy nên mẹ hắn đoán rằng hắn lại tiếp tục cúp học rồi. Gọi cả buổi cho hắn cũng không được, đến tối mới có tín hiệu. Mẹ Yoongi mắng cho hắn một trận, hắn tức giận bỏ về nhà trước khi đám bạn ăn chơi rủ vào Bar Hot. Hắn tức giận không phải vì hắn sợ mẹ, mà là bà mắng hắn trước mặt bạn bè khiến hắn mất mặt. Thì ra chuyện này được mẹ biết là do còn có cả sự tham gia của Jimin nữa. Được lắm, tối nay về sẽ cho cậu biết tay vì cái tội nhiều chuyện. Bây giờ đã là 22h, Jimin vừa mới ngủ được nửa tiếng vì bài vở mấy hôm rồi quá nhiều. Yoongi biết cậu đã ngủ nhưng không vì vậy mà nhẹ nhàng mở cửa, hắn đạp cửa một cái thật mạnh.
"Yoongi, cậu về hả?" Jimin nghe tiếng động thì ngồi dậy, định với tay mở đèn thì đã bị hắn túm lấy. Không trả lời, hắn đi đến bên giường túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng hỏi:
"Cậu dám nói với mẹ tôi về việc tôi trốn học?"
"Không...không có!" Jimin run rẩy nhìn Yoongi, trong bóng tối mờ ảo cậu không thấy được rõ ràng, chỉ có mùi rượu là nồng nặc xộc vào mũi của cậu.
Yoongi siết chặt cổ áo Jimin hơn nữa, khiến cậu gần như không thở được. "Vậy tại sao mẹ tôi lại biết?"
"Ahhh...tớ không có nói...Yoongi buông ra...tớ...hức..."
"Cậu phải trả giá!"
"Bang"
"Ákkk đau...Yoongi...tha cho tớ...đừng đánh nữa...ahh...!"
Yoongi không nương tay, hắn đánh Jimin thật dã man. Cho đến khi cậu không kêu la nổi nữa hắn mới dừng tay. Mất một lúc sau, Jimin mới ngồi dậy được. Cảm giác đau đớn khiến cậu không thể đi nổi đến phòng tắm để lau vết máu, chỉ có thể lê thân lên giường thôi. Sáng dậy Yoongi cũng không hề nhìn đến Jimin xem cậu ra sao, cứ thế bỏ đi. Jimin đau ê ẩm không nhấc người lên nổi, cậu không cách nào đi học được. Mãi cho đến trưa mới cố gắng dậy, nấu mì ăn. Mẹ Yoongi đến KTX, thấy Jimin trên người đầy thương tích, bà hốt hoảng nói:
"Cháu bị sao vậy?"
"À dạ không sao. Chỉ là...ưm..." Jimin không biết phải nói dối như thế nào nữa.
Bà Min nhìn Jimin , sau đó bà nhíu mày suy đoán. "Là Yoongi ra tay đánh cháu đúng không ?
"Dạ...dạ phải." Jimin đành cúi đầu khai thật.
"Trời ơi, sao nó có thể làm như vậy được. Để cô đi tìm nó." Bà Min thốt lên, toan bỏ đi thì Jimin giữ tay bà lại.
"Dạ thôi cô, cháu cũng không sao đâu. Hơn nữa...cậu ấy cũng không vui cho lắm, cứ để cháu làm chỗ để cậu ấy trút giận chắc sẽ đỡ hơn."
"Sao có thể thế được ? Cô đưa cháu đến bệnh viện nhé ?"
"Dạ thôi, cháu không sao mà cô." Jimin từ chối.
"Thôi được, cô sẽ đi mua thức ăn cho cháu. Nào, lên giường nằm đi." Bà Min đành thoả hiệp.
Mẹ Yoongi ra ngoài mua thức ăn nấu sẵn cho Jimin, bà còn mua cho cậu vài bộ quần áo mới. Jimin cũng không biết phải làm sao, đành nhận sự giúp đỡ từ bà. Mẹ của hắn tốt với cậu như vậy, cậu cũng không thể thờ ơ bỏ mặc hắn như thế được. Cậu nhất định phải tìm cách đưa hắn trở về như ngày xưa, vực dậy tinh thần cho hắn. Nghĩ thế nên cậu gọi điện thoại tìm Yoongi. Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy, là tiếng con gái :
"Alo ?"
"Ơ xin chào, có thể cho tôi gặp Yoongi được không ?" Có chút bất ngờ, nhưng Jimin vẫn nói đến việc trọng tâm.
"Anh ấy đang bận, xin lỗi gọi lại sau !"
Jimin ngậm ngùi tắt điện thoại, trong lòng hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ, vì đâu mà cậu với hắn cách xa đến như vậy ? Còn cô gái kia, có phải là cô gái hôm nọ, bạn gái mới của Yoongi?
.
.
.
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com