Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


.

.

.

Jimin rất muốn gặp Yoongi, chính vì vậy mà cậu ra công viên trước KTX đứng chờ hắn về. Trời đã lạnh hơn, thế nhưng cậu không có ý định bỏ cuộc, vẫn cứ đứng đó. 20' sau, Yoongi từ xe taxi bước xuống, vì say rượu nên lảo đảo đi vào trong.


"Yoongi!" Jimin cất tiếng gọi to.


Yoongi tuy không hề muốn nhìn thấy hay quan tâm đến Jimin, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi đến gần chỗ cậu đứng, hỏi bằng giọng lạnh tanh. "Chuyện gì?" Yoongi bước lại gần chỗ Jimin.


"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."



"Muốn nói gì thì nói nhanh đi." Yoongi dường như không nhìn vào Jimin.


"Cậu có thể đi học lại được không?" Jimin dùng ánh mắt khẩn cầu tha thiết nhìn Yoongi.



Yoongi nghe Jimin nói như vậy thì hừ lạnh một tiếng. "Cậu đang định lập công với mẹ tôi sao? Tỉnh lại đi ha!"


"Không phải, tớ không nghĩ thế đâu. Yoongi à, ai cũng cần có một tương lai, cậu chỉ cần cố gắng học lại là sẽ được thôi. Một năm nữa, chỉ một năm nữa là đã ra trường rồi." Jimin cố gắng khuyên nhủ.



"Im đi!" Yoongi giận dữ hét vào mặt Jimin. "Cậu có quyền gì mà dạy đời tôi như thế chứ?"



"Tớ muốn cậu suy nghĩ lại về tương lai của bản thân mình thôi mà." Jimin sợ hãi, cậu nói thật nhỏ.



"Nếu như cậu ở trong hoàn cảnh của tôi, có một người mẹ như vậy thì cậu có sống tốt được không?"



"Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi thôi mà, hơn nữa, chuyện của người lớn cứ hãy để họ quyết định."



"Cậu biết cái gì mà nói chứ? Tôi cũng không cần cậu xen vào cuộc sống riêng tư của tôi."



"Yoongi à!" Jimin vẫn cố gắng cảm hoá Yoongi. cậu đến gần hắn hơn và nắm lấy cánh tay hắn.



"Buông ra!" Yoongi chán ghét chuyện này, hắn vung tay lên.


"Ákkk!" Yoongi không hề nhẹ nhàng gì với Jimin, hắn hất tay cậu ra làm cậu ngã xuống đất và bất tỉnh.


"Này!" Yoongi lấy chân đá vào người Jimin. "Cậu mau đứng dậy đi, đừng có giả vờ nữa."


Yoongi cười lạnh, hắn cho rằng cậu đang giả vờ làm hắn thương hại, hỏi tiếp: "Tôi nói cậu không nghe sao?"

Thấy cậu vẫn nằm im bất động, dường như hắn cảm thấy có gì đó bất thường nên ngồi xuống bên cạnh và gọi một tiếng: "Jimin?"


Nhìn thấy máu chảy ra từ người Jimin, Yoongi lúc này dường như đã sực tỉnh, hắn  vội vàng bế cậu lên và chạy đến bệnh viện. Cơn mưa bất chợt ập đến, hắn cũng không ngừng lại mà chạy thật nhanh. Bác sĩ thông báo Jimin bị gãy tay, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nghe vậy nên Yoongi đưa số điện thoại nhà của Jimin cho y tá rồi đóng tiền viện phí, sau đó ra về.


—————————




Sáng hôm sau, Jimin mới tỉnh dậy. Cơn đau ê ẩm ở cơ thể và cả nhức nhối ở tay khiến cậu không ngồi dậy được.


Bà Park đang ở đó chăm sóc cho Jimin, thấy cậu tỉnh lại bà liền hỏi: "Jimin, con có sao không?"



"Mẹ, con hơi đau thôi. Nhưng mà ai đưa con vào đây vậy?"


"Là cậu nào đó mẹ không biết nữa. Y tá chỉ gọi điện thoại nói con bất tỉnh đang nằm ở bệnh viện làm mẹ lo lắng quá." Jimin chỉ trả lời mẹ qua loa rồi suy nghĩ xem là ai đã đưa mình vào đây. Lúc mẹ ra ngoài mua đồ cậu mới hỏi cô y tá.


"Chị cho tôi hỏi, là ai đã đưa tôi vào đây vậy?"



"À là chàng trai nọ, dáng người hơi cao ráo, cũng khá đẹp trai. Cậu ta đã đóng tiền viện phí cho cậu rồi đấy."



""Vậy ạ?" Jimin ngạc nhiên vô cùng.



"Ừ, đúng vậy."



"Dạ cảm ơn chị."


Lúc này cậu mới đoán ra là Yoongi. Hôm qua chính hắn đã hất tay làm cậu ngã, cứ tưởng sẽ bỏ đi nhưng lại đưa cậu vào bệnh viện. Là sợ cậu chết hay là vẫn còn nghĩ đến cậu? Jimin khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ thứ hai, hắn chắc không bao giờ nghĩ đến cậu đâu.

—————————



Yoongi vẫn ăn chơi sa đoạ như cũ, bất cứ tụ điểm nào cũng đến tham gia. Đêm nay, sau khi đến vũ trường uống rượu mạnh với đám bạn mới, hắn lê thân trở về nhà. Đoạn đường này không có xe taxi, hắn đành đi bộ. Trong lúc đang đi, hắn chợt nhớ đến cô bạn gái cũ và cảm thấy tủi thân cho hoàn cảnh của mình. Cô bạn gái của hắn đã chết trong một tai nạn xe, lần đó là do cô tham gia vào đội đua xe với đám bạn. Nghĩ tới đó hắn liền khóc, khóc như điên dại. Bạn gái thì qua đời, còn mẹ thì kết hôn. Mẹ hắn vui duyên mới cùng người đàn ông xa lạ, còn có đứa con mới sinh, bỏ mặc hắn không quan tâm. Bà chỉ gửi tiền vào tài khoản cho hắn, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi han cũng không có. Trời bắt đầu đổ mưa, hắn cũng không buồn tìm chỗ trú mà cứ lê từng bước một. Cho đến khi về KTX, hắn cũng không thay quần áo mà nằm dưới đất ngủ.

—————-



Jimin đã về nhà sau năm ngày ở bệnh viện. Bởi vì gãy tay phải nên cậu cũng được nghỉ học, bởi nếu có đi học thì cũng chẳng làm được gì cả. Ở nhà thêm vài ngày, cậu nói với mẹ muốn đi ra ngoài, thực chất là đến tìm Yoongi. Đoán rằng hắn đang ở KTX, cậu liền đến đó. Từ ngoài cửa đã nghe tiếng ho của hắn, cậu vội bước vào trong.



"Yoongi, cậu có sao không?" Jimin dường như xém chút nữa đã không nhận ra Yoongi bởi vì hình dạng bây giờ của hắn. Tóc tai thì rối bù, râu mọc lúng phúng, quần áo nhếch nhác, tay chân ốm yếu gầy khẳng khiu. Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường với chiếc chăn quấn ngang, gương mặt xanh xao, tay che miệng ho khan.


Yoongi thấy Jimin đến thì có chút khó chịu, hắn hỏi."Cậu đến đây làm gì?"


"Để tìm cậu. Sao vậy, cậu bị bệnh hả?" Jimin bước đến gần giường bệnh của Yoongi.



"Mặc kệ tôi!" Yoongi không nhìn Jimin, hắn cứ muốn xua đuổi cậu.


Mặc kệ sự lạnh lùng bất cần của Yoongi, Jimin vẫn quan tâm hắn như cũ. Cậu định đưa tay lên xem trán của Yoongi có nóng hay không, liền bị hắn hất tay ra. "Đừng như vậy, tớ xem đã." Jimin nhẹ giọng nói.



"Cậu đi đi!" Yoongi đuổi.



Jimin thở dài, cậu nói: "Cậu đừng nổi nóng với tớ như thế, được rồi không cho thì thôi. Tớ đi nấu cháo cho cậu."


"Tôi đã nói..."



"Ngồi yên đi, chút nữa sẽ có cháo ngon." Jimin rời giường của Yoongi, cậu cắt ngang lời hắn. Yoongi thở dài, hắn muốn cự tuyệt Jimin nhưng không có cách nào làm được, đành để mặc cậu. Jimin đi xuống nhà bếp, nhìn căn bếp đã lâu không có người dọn dẹp, khắp xung quanh dơ bẩn, nước đổ lên thành bếp loang lổ, rồi còn tô đĩa chất đống, dưới thùng rác toàn vỏ mì gói. Nhìn vậy cũng đủ biết lý do tại sao Yoongi lại gầy đến thế.


Vài phút sau, Jimin từ trong bếp đi ra nói: "Cháo xong rồi đây, để tớ thổi cho cậu." Jimin đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh, một tay múc một muỗng đưa đến miệng Yoongi.


"Để tôi tự ăn." Yoongi đưa tay cầm lấy chiếc muỗng.



"Tớ đút cho." Jimin vẫn cầm chặt không cho Yoongi cướp lấy.


"Thôi!" Yoongi từ chối, hắn giật lấy chiếc muỗng và cháo văng ra.


"Ahhh!"


Jimjn bị bỏng vì muỗng cháo rơi vào tay lúc giằng co với Yoongi. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng hắn không hề có ý định xin lỗi cậu, chỉ ngồi ngây ra đó. Jimin đi xuống bếp xả nước vào tay, sau đó tìm khăn lau, vô tình làm rơi chiếc khăn xuống thùng rác. Lúc nhặt lên, cậu trông thấy một tờ giấy đã bị vò nát bên dưới đáy thùng.


"Min Yoongi, 21 tuổi.


Kết quả xét nghiệm: Dương tính với HIV."

.

.

.

                         HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin