Chap 7: Nếu anh không ở bên
Quán caffe In The Center. 9:10 a.m.
- Em đang làm gì thế Miyeon? - Mina ghé mắt nhìn vào chỗ lộn xộn đầy ruy băng, nơ thắt, keo hồ để trên quầy.
- Em làm thiệp handmade cho Jimin oppa...... - Giọng Miyeon nhỏ lại dần - ...rồi xong rồi! Tadah~
Mina nhìn tấm thiệp méo mó trong tay Miyeon mà không biết nên khóc hay cười....Quay sang nhìn em gái, Mina cười ầm lên.
- Gì thế... - Miyeon lèm bèm rồi cầm tấm thiệp đi khoe Jinyoung đang ngồi ở góc quán tính toán sổ sách - Oppa~ Em tự làm nè! Tèn ten!
Jinyoung gõ gõ máy tính rồi nói:
- Chờ oppa xíu...Để tính nốt cái này....Uh, rồi sao nào Mi....phụt.
Jinyoung bụm miệng lại.
- Gì nữa vậy? - Miyeon cau có mặt mày - Nãy Mina unnie cũng cười, rốt cuộc là có gì đáng cười ở cái thiệp này....
Jinyoung lấy điện thoại, mở camera trước, giơ tới trước mặt Miyeon.
Miyeon hét toáng lên, giật mình bước lùi lại, mất thăng bằng trên đôi giày cao gót bảy phân.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Miyeon ngã xuống sàn, trật cổ chân.
.
Bệnh viện. 9:56 a.m.
- Cái gì cơ? - Cậu cao giọng hỏi lại, anh cũng quay sang nhìn
Lát sau cậu lại thở dài:
- Không nên mang giày cao quá như thế chứ....aigoo... Ôi Mina, em gái em bị như thế em không nên cười đâu.
Anh tằng hắng giọng nhìn cậu.
Cậu quay sang, thấy anh đang cầm bát cháo to nghiêm nghị nhìn mình thì liền nói vào điện thoại:
- Mina, oppa phải đi gấp, cúp máy nha.
Rồi cất điện thoại vào túi, nghiêm chỉnh ngồi đợi anh đút.
Nhưng trước khi ăn cũng cố kì kèo:
- Yoongi hyung, hôm nay ăn một nửa thôi nhé....Vài tiếng sau em sẽ ăn nốt mà...
Anh híp mắt đáp:
- Đợt trước cũng thế, rồi em chia phần cháo đó thành ba bữa cả ngày.
Cậu giơ tay kéo kéo tay anh, mắt đầy sự đau khổ và bi ai....
- Hyung, nhiều cháo lắm mà...Có khi người thường cũng không ăn nổi...
- Làm gì mà không ăn nổi? Hyung ăn cái một là xong. - Anh liền nói lại
Cậu dẩu môi nói:
- Em không tin, hyung chứng minh đi.
- Park Jimin, hyung đâu phải con nít mà dễ bị em dụ tới vậy....Ngoan ngoãn ăn đi...Aaa nào~
Cậu giật giật mí mắt vài cái, rồi há miệng với tốc độ chậm chạp...
- Vậy có phải ngoan không. - Anh hài lòng nhìn cậu đang chầm chậm nhai.
Cậu gật gật, nuốt cháo xuống.
- Yoongi hyung.
Anh làm như không nghe, đút cho cậu một muỗng cháo đầy.
- Ah....Hyung....
- Nuốt đi nuốt đi...
Cậu gật đầu, nuốt ực mau chóng, rồi lại mở miệng gọi:
- Hyung, em nói....ah..
Anh lại đẩy thêm một muỗng cháo nữa nhân lúc cậu đang há miệng.
- Không được vừa ăn vừa nói...
Cậu im bặt, miệng đảo đảo như con sóc, mau lẹ nuốt.
- Em nói cái này đ.....
- Nhai nuốt nào... - Anh thả muỗng xuống bát, lấy tay xoa đầu cậu.
Cậu phồng má nhai nhai, giãy giãy trên giường tỏ vẻ không vui.
Anh kề muỗng cháo sát môi, chỉ chờ cậu mở miệng nói. Cậu nuốt xong thì bặm chặt môi lại, mắt chằm chằm nhìn anh phản đối.
Anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi nhướn mày nhìn lại.
Cậu liền xìu mắt xuống, mở miệng chờ anh đút.
.
Phòng tập. 10:30 a.m.
- Làm lại đi. - Thầy Son ngồi dựa lưng vào tường, nhìn năm đứa học trò.
- Oh my... - Namjoon kêu lên rồi chầm chậm di chuyển về chỗ cũ.
Hoseok lấy tay vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán, điều hoà nhịp thở.
Jungkook với Taehyung đồng loạt thở dài ngao ngán.
Jin thì thầm nho nhỏ:
- Chịu khó chút đi mấy đứa...
- Di chuyển về đúng chỗ mau lên xem nào! - Thầy Son đập đập tay xuống sàn.
Nhạc lại được mở lên một lần nữa, không ai nhớ nổi đã tập bao nhiêu lần...
Cho tới lúc thầy nói:
- Hôm nay nghỉ trưa sớm, thầy có việc bận.
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm...
.
Bệnh viện. 11:40 a.m.
- Xin chào? - Mina kéo cửa phòng nhè nhẹ, chớp chớp mắt ngó nghiêng.
- Vô đi Mina. - Cậu vẫy vẫy tay ra hiệu.
- Hello oppa~ - Mina vui vẻ bước vào phòng. - Cafe latte cho người bệnh đây.
- Mà khoan, Jimin đang bệnh, không được uống cafe đâu. - Boyoung từ ngoài cửa chạy nhanh vào, giữ lại bình cafe trước khi nó tới tay cậu.
Cậu đơ mặt ra, lát sau mới nói:
- Cho em uống một tí đi, em thèm...
Boyoung giữ chặt bình trong tay, trừng mắt trả lời:
- Không.
- Đi mà noona... - Cậu với với tay, mắt dán vào bình cafe nóng.
Mina nhìn thấy vậy cảm thấy có chút khổ sở cho cậu, cất tiếng nói:
- Unnie cho Jimin oppa một chút đi...
- Có lẽ Jimin không được uống thật... - Anh lên tiếng.
Boyoung cười đắc thắng, nói với cậu:
- Đấy thấy chưa hả, em không được uống đâu.
Cậu quay sang anh, bặm bặm môi rồi nói:
- Hyung~ Em thèm mà~
Anh nhẹ nhàng đáp:
- Không được, nghe lời hyung, sau này hyung dẫn đi uống.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi gật gật, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn chiếc bình.
- Chào em, noona có nghe Jinyoung kể về em. - Boyoung chủ động bước tới làm quen.
Anh gật đầu.
- Hello oppa~ Em nghe nói oppa giúp đỡ Jimin oppa nhiều lắm~ - Hana cười tươi rói với anh.
- Đúng là người tốt... - Mina thì thào vào tai cậu.
Nghe xong cậu khẽ nhăn trán lại, vì cảm thấy khó chịu. Nhưng lại không biết vì sao.
Minsoo bước vào phòng, mắt láo liên đảo quanh rồi phán:
- Màu sơn trang nhã, thiết kế nội thất tinh tế, thoải mái...OK, đạt chuẩn...
- Có điều là mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi thôi. - Seyi khịt khịt mũi "đánh hơi" - Nên xem em đã mang gì cho oppa nà? Một bình xịt phòng hương Mùa Xuân thanh mát nha~
Nói xong ngay lập tức Seyi lắc mạnh bình, mở nắp nhấn xịt thẳng vào giữa phòng rồi lại hít hà mũi ra chiều thoả mãn lắm...
Boyoung tặc lưỡi bảo:
- Aigoo....Con bé này đúng là sinh viên khoa Sân khấu điện ảnh, biểu cảm đa dạng hết sức.
Seyi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, gục gặc đầu.
- Chính xác rồi, chính xác rồi, học sinh cưng của thầy cơ mà~
Phòng bệnh dần râm ran tiếng nói chuyện của mọi người.
- Heee... - Hoseok đứng hình khi thấy số người đứng trong phòng -..llo...
Mọi người quay lại nhìn Hoseok chằm chằm.
- Gì thế hả hyung? Mở cửa ra đi hyung. - Taehyung kéo mạnh cửa sang một bên.
Jungkook đang giỡn trên lưng Taehyung thì dừng lại, chớp chớp mắt nhìn vào trong phòng.
Taehyung cười rộ, giơ tay vẫy vẫy:
- Chào mọi người, em là Taehyung, bạn của Jimin.
Hana cười cười thì thào với Boyoung:
- Đẹp trai kinh luôn unnie nhỉ?
Boyoung vỗ vào vai Hana, lạnh lùng nói:
- Có chủ rồi.
Hana xuýt xoa ôm vai hỏi lại:
- Đâu cơ????
Boyoung nghiêng người, nói nhỏ vào tai Hana:
- Đang nhìn em kìa.
Hana lia mắt nhìn mặt ba người đang đứng ở cửa, rồi dừng lại ở Jungkook. 'Ohhhh~ Quả nhiên là đã có chủ.'...
Jungkook cau chặt mày lại, mặt ửng đỏ vì tức giận, phóng ánh nhìn bực bội về phía Hana.
Điện thoại anh chợt reo lên, và mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào anh.
Lấy điện thoại ra, thấy màn hình hiện dòng chữ "Bang PD-nim" anh bước thẳng ra khỏi phòng, trước khi đi không quên nhìn cậu một lần.
Rất mau chóng căn phòng lại rù rì tiếng nói chuyện...
Còn cậu thì vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa, chớp chớp mắt.
- Oppa thích ảnh rồi phải không? - Seyi khúc khích huých nhẹ vào tay cậu.
Cậu liền lắc lắc đầu, luôn miệng phủ nhận:
- Không có, em đừng nói thế. Người khác hiểu lầm.
Seyi "Xuỳ" một tiếng rõ dài rồi nói:
- Hiểu lầm cái gì chứ...Rành rành ra như thế rồi mà...
Lát sau Namjin cũng vào phòng. Mặc dù không quen biết gì nhau nhưng mọi người rất mau làm quen và nói chuyện thoải mái...
...trừ Jungkook.
Taehyung hạ thấp người xuống, nói Jungkook đang bám chặt lên vai mình:
- Kookie ngoan, em ngồi xuống ghế nha...
- Không không! - Jungkook bám chặt Taehyung, nhất quyết không thả tay.
- Sao thế Kookie? - Taehyung kiên nhẫn hỏi.
- Em không muốn! Không muốn! - Jungkook cáu kỉnh nói, mắt nhìn thẳng vào Hana.
Taehyung không vui, nhẹ giọng quở trách:
- Kookie hôm nay sao lại không nghe lời thế này? Hư quá.
Jungkook càng tức giận hơn, ngoan cố siết tay chặt hơn, thái độ rõ ràng.
- Em không buông!
- Jungkook! - Taehyung gằn giọng - Buông ra!
Jungkook bặm môi, không nói gì...'Tae Tae hyung không gọi mình là Kookie nữa...'..nghĩ tới đây mắt liền ầng ậng nước.
Jungkook thả tay, nhảy phóc xuống đất rồi chạy ra khỏi phòng.
Taehyung buồn bực nhìn theo.
- Sao chú lại không đuổi theo? - Hoseok hỏi rồi cầm ly nhấp một ngụm nước.
- Do Kookie không ngoan, em phải làm thế. - Taehyung hít vào một hơi sâu.
- Chú không "sensitive" gì cả, chậc. - Hoseok tặc lưỡi rồi lại nhấp thêm một ngụm nước, ra vẻ chuyên nghiệp.
Taehyung cau mày suy nghĩ gì đó...
Hana bước lại đối diện Taehyung, chần chừ một chút rồi nói:
- Oppa, em nghĩ là tại em...nên là...cậu bé kia chạy đi..
- Huh? - Taehyung nhướn mày ngạc nhiên.
- Đấy thấy chưa, hyung đã bảo chú chả có "sensitive" gì hết. - Hoseok gật đầu đồng tình với lời mình nói.
- Nói tiếp, mau lên! - Taehyung chồm người tới, sau đó nhận ra mình hơi thất thố liền chỉnh lại tông giọng bình thường - Em nói là tại em?
Hana cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
- Nae....Tại vì nãy em có nhìn oppa...nên là cậu bé nhìn thấy...thì...
- Thì Jungkook nó ghen, và chú thì luôn miệng trách nó. - Hoseok mất kiên nhẫn kết luận.
Taehyung mở to mắt như hiểu ra mọi chuyện, chạy ra ngoài tìm Jungkook.
.
Anh đứng tựa vào tường, nhắm mắt nhớ lại những lời lúc nãy Bang Shi Hyuk nói...
- "Chiều nay hyung sẽ tới thăm Jimin"
- "Nae"
- "Yoongi?"
- "Em đây ạ."
- "Tại vì em là rapper lớn nhất nhóm, nên hyung nói với em trước."
- "Nae, chuyện gì vậy ạ?"
- "Công ty dự định là sẽ cho ba đứa chuyển sang trụ sở kia của công ty, tới đấy sẽ có người dạy và giúp mấy đứa về rap."
- "..."
- "Chỉ là dự định thôi. Mọi người vẫn chưa quyết định. Nhưng nếu có đi thì sẽ là vào thứ hai tuần sau."
- "Bao lâu vậy Bang PD-nim?"
- "Hai tháng"
Lúc đấy anh đã ngừng thở...
.
- Để em kể cho hai anh vài chuyện vui nhé? - Mina nháy nháy mắt nhìn Jin và Namjoon.
Jin cười, còn Namjoon thì gục gặc đầu.
Nhận thấy có người đồng ý, Mina cao hứng đứng thẳng lưng, cười toe toét kể:
- Em có một đứa em gái sinh đôi....
Jin tỏ ra ngạc nhiên, còn mặt Namjoon thì như kiểu "Uh, tôi không ý kiến gì."
- ...Thì sáng nay nó làm thiệp handmade cho Jimin oppa í mà. - Mina cúi đầu lục tìm trong túi xách.
Jin gật gù nói:
- Hẳn là em ấy yêu quý Jimin lắm, chứ thời này còn mấy ai muốn tự tay làm thiệp để tặng chứ...
Namjoon gục gặc đầu, không nói gì.
Mina giơ lên một tấm thiệp bị gãy một góc dưới, cái nơ xanh bằng ruy băng méo lệch và đung đưa trong gió, như thể chỉ cần động đậy mạnh là sẽ bung nốt keo ra và tách khỏi tấm thiệp, còn có nét vẽ bằng màu sáp hai người nắm tay nhau dưới cầu vồng bảy màu và trái tim bằng màu đỏ tứ tung xung quanh, có chú thích rõ vào là "Jimin oppa và Miyeon", kim tuyến đỏ vàng xanh được rắc ngẫu nhiên lên khắp mọi nơi trên mặt giấy...
- Giống của trẻ con làm, em biết mà, hai người không cần phải "trầm mặc" như thế~ - Mina cười vang.
Jin cũng bật cười, còn Namjoon thì biểu cảm như vừa được nghe một câu chuyện thú vị.
Mina lại càng nắc nẻ cười, phẩy tay nói tiếp:
- Mặt của nó dính kim tuyến đầy luôn ấy hahaha~ Xong rồi ấy mà, Jinyoung oppa bật camera trước cho nó soi mặt, ẻm shock tới mức lảo đảo lùi lại rồi ngã trật chân rồi muahahahahaha~
Jin bụm miệng cười một lúc rồi tủm tỉm nói:
- Biết là việc này không nên cười mà oppa không nhịn được...
Namjoon cũng nhếch môi lên thành một vòng cánh cung.
- Oppa vui tánh với dễ thương thật í! Nếu mà em không thích một vị khách ở quán thì em đã cưa oppa rồi. - Mina đứng tựa vào tường, mỉm cười nhìn Jin.
Jin lại càng cười to, quay sang Namjoon mặt đen kịt trêu:
- Thấy không Namjoon? Có người suýt thích hyung kìa! Vinh hạnh quá đi mất!
- Oppa dễ thương thật mà~ Vậy oppa có đang quen ai không? Để em còn để oppa vô "kế hoạch dự phòng" của em. - Mina vui vẻ đùa giỡn.
- Oh~ Không có nha~ Oppa đang độc thân nha~ - Jin chỉ tay vào bản thân như để tăng thêm phần thuyết phục.
- Vậy có lẽ em cho vô "kế hoạch dự phòng" thật! - Mina khúc khích cười.
Namjoon cầm cổ tay Jin lôi đi mất....
Hoseok bước lại đứng cạnh Mina, tặc lưỡi.
- Chậc, lại thêm một người không có "sensitive" rồi....
Mina đảo mắt quay người nhìn trực diện vào Hoseok.
- Oppa, em có "sensitive" nhá! Em cố tình sắp xếp hết đấy.
Hoseok tròn mắt ngạc nhiên.
- Thế ah? Oh~ Nói nhỏ em biết, oppa thích mấy người "sensitive" lắm đấy.
Giờ thì đến Mina cũng làm vẻ ngạc nhiên.
- Thế ah? Oh~ Minsoo oppa ở quán em cũng "sensitive" lắm đấy. Chắc Minsoo oppa sẽ thích oppa mà. - Mina cười gian xảo rồi bước ra chỗ Minsoo.
Hoseok nghệch mặt nhìn theo Mina, cho tới lúc thấy Mina rủ rỉ gì đó vào tai Minsoo và Minsoo sáng mắt lên, giơ tay vẫy vẫy Hoseok.
Hoseok quay mặt sang hướng khác, nốc hết ly nước lọc như thể đang đóng phim hành động khi nam chính nốc rượu lúc tức giận, rồi lẩm bẩm:
- Hay thật, bây giờ thì bị đứa bé nhỏ tuổi hơn trêu...
Đang nhìn ra cửa chờ anh về thì tiếng Jinyoung phát ra ngay cạnh làm cậu giật mình.
- Đừng ngóng mãi như thế, lộ liễu quá đấy. - Jinyoung cười cười nhìn vào bộ bài Tarot đang được xào qua lại trên tay.
Tai cậu hồng lên vì ngại, nhìn Jinyoung cậu nói:
- Em không có gì mà...
- Ầy, người thương về kìa. - Jinyoung hất cằm về phía cửa rồi quay lại nhìn cậu.
'Thích người ta đến nơi rồi mà còn bảo không có....Coi kìa, mắt dán vào Yoongi, tới mức còn quên chỉnh lời mình...'
Hoseok đột nhiên gào lên:
- Jin hyung ah! Muỗi cắn môi hyung hay sao?! Môi sưng phồng lên kia kìa!
Namjoon trừng mắt nhìn Hoseok.
Jin cũng quay sang trừng mắt với "con muỗi".
.
.
.
Ngày hôm sau.
Bệnh viện. 5:00 a.m.
Anh vuốt nhẹ gò má trắng nõn của cậu.
Toàn thân cậu liền run rẩy nhẹ...
- Tại sao lại không ngủ? Hửm? - Anh búng một phát vào trán cậu.
- Em mới dậy, mới dậy mà... - Cậu hé mắt, lấy tay xoa xoa trán.
- Thay đồ đi này, xong sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em. - Anh đặt bộ đồ bằng vải mềm lên giường.
- Nae nae. - Cậu lồm cồm ngồi dậy, nét mặt đầy sự hoan hỉ.
.
- Hyung, bộ đồ này của hyung ạ? - Cậu tung tăng chạy nhảy quanh phòng
- Không có, tặng em. - Anh quay người lại nhìn cậu.
Cậu miết tay lên vải ở tay áo rồi nói:
- Em thích áo này quá....Nhưng mà, chưa tới sinh nhật em mà hyung?
Anh tiên tới đứng trước cậu, dựng cổ áo sơ mi thẳng lên.
- Quà mừng ngày xuất viện, được chứ?
Cậu nhìn anh đang xắn từng bên tay áo cho mình mà quên cả trả lời.
Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
- Đi thôi.
.
.
.
Nhà chung. 6:10 a.m.
- Chào mừng về nhà, Park Jimin! - Mọi người hô to khi đèn vừa mở.
- Húuuu~ - Hoseok cầm pháo giấy bắn khắp nơi.
- Woahhhh~ Cám ơn mọi người, thích quá... - Cậu ngạc nhiên nhìn tấm băng rôn to treo giữa nhà - Ch....Chèo mừn về....nhoà ạ?
Jin giật mình ngước mặt lên nhìn tấm băng rôn rồi gầm lên:
- Kim Namjoon! Jung Hoseok!
Jin kéo cổ áo của Namjoon lại trước khi Namjooon kịp chạy mất, rồi đánh vào lưng "đối tượng gây án"
- Ây daaa! Em với Hoseok chỉ muốn làm "khác biệt" một xíu thôi mà. Ít ra là nó hài hước đó chớ Jinie hyung~
- Hài à? Thậm chí Jimin còn không hiểu được cái sự "khác biệt" đấy! Phá hết buổi mừng rồi!
- Bye Namjoonie~ Tao đi tập trước nha! - Hoseok mở cửa rồi phóng ra khỏi nhà.
- Yah thằng kiaaaa! - Namjoon gào lên
- Hai đứa sao thế? - Anh nhăn nhẹ trán nhìn Jungkook cứ né xa Taehyung.
- Không có gì ạ! - Cả hai đồng thanh nói.
- Liệu mà giải quyết êm xuôi đi. - Anh bỏ lại một câu rồi bước vào phòng.
- Em biết rồi ạ. - Taehyung gật đầu
- Có chuyện gì đâu mà giải quyết, hyung! - Jungkook nói với theo rồi quay lại lườm Taehyung vì đã trả lời không đúng ý.
- Em biết là có chuyện mà, Kookie. - Taehyung định bước tới chỗ Jungkook.
- Tôi là Jungkook, hyung gọi cho đúng. - Nói rồi Jungkook lùi lại, giữ khoảng cách với Taehyung.
- Haizz....Kookie ah.....
.
- Jimin, hyung nghe Bang PD-nim nói là cho em nghỉ hết tuần này? - Jin xỏ chân vào giày.
- Nae...
- Có nồi cháo trên bếp ấy, khi nào em ăn cứ đun nóng lại. Vậy nhé, bye em. - Jin vẫy vẫy tay rồi ra khỏi nhà.
Anh từ trong phòng bước ra ngoài, cậu lẽo đẽo theo sau để "tiễn".
- Em đi đâu tuỳ thích, nhưng không được ra ngoài lúc trời tối đấy. - Anh dặn dò cậu.
- Nae, em biết rồi ạ.
- Cháo mà Jin hyung nấu là cho cả ba buổi, em phải ăn hết, không là hyung phạt.
- .....nae.
- Ở nhà ngoan, tối hyung về.
- Nae...
Mình đâu phải trẻ con đâu mà....'
Định ra khỏi cửa, nhưng anh chợt quay lưng lại.
- Đừng uống cafe đấy nhé.
Cậu bất mãn thốt lên:
- Hyung em thèm mà!
- Ngoan nghe lời đi nào. - Anh dỗ dành
Cậu thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ trả lời:
- Em biết rồi ạ...
.
Sau khi mọi người đi cả, cậu buồn chán nhìn khắp nhà, không biết sẽ làm gì bây giờ.
Lát sau cậu giặt cây lau nhà, kĩ lưỡng lau từng ngóc ngách của ngôi nhà rồi dọn dẹp đồ đạc cho ngăn nắp, gọn gàng. Rồi lụi cụi tìm kiếm bình ủ cháo, đổ nửa nồi cháo vào bình, còn lại cất tủ lạnh. Xong lại cầm bình cháo ra khỏi nhà.
- "Tít" - Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại kêu lên.
Là tin nhắn từ Jinyoung.
- "Jimin, hôm nay em xuất viện phải không? Nghỉ ngơi cho tốt, rảnh thì tới quán chơi :))) - Markjin"
- "Bây giờ em tới nhé? :) Hôm nay em được nghỉ."
- "Cứ tới đi, hyung sẽ làm sẵn latte cho em, OK? :3 "
Cậu đang gõ ":))))) cám ơn hyung, hyung hiểu em ghê, em đang thèm lắm :))" thì chợt nhớ tới lời anh dặn.
Bặm bặm môi phân vân xem nên nói dối anh hay là nghe lời....
Sau cùng cậu quyết tâm xoá hết dòng chữ vừa gõ, thay vào đó là "Em không được phép uống đâu. Hyung đừng làm."
Nhấn gửi.
'Mình vừa tự từ chối ly latte rồi....Trời ạ....'
- 'haha, Yoongi cấm phải không? =)))'
- 'Nae :< '
.
Phòng tập. 12:30 p.m.
Sáu người người nằm người ngồi trong phòng tập. Tiếng nhạc vẫn được mở. Thầy Son đã cho nghỉ từ nửa tiếng trước, nhưng chả ai có sức để đi ăn nữa.
Hoseok đứng dậy, chỉnh áo lại thẳng thớm, rồi nhìn vào gương nhún người theo tiếng nhịp của bài hát.
- Này, hôm nay lại ăn pizza hử mấy đứa? - Jin chống tay đứng dậy, bẻ khớp tay chân.
- Nae..... - Jungkook thì thào trả lời.
Taehyung ngồi xổm đưa chai nước cho Jungkook rồi nói:
- Uống đi Kookie.
Jungkook quay lưng về phía Taehyung, không trả lời.
Taehyung thở dài, nhét chai nước lạnh vào tay Jungkook rồi bước vô góc ngồi.
- Để em mua cho. Namjoon, Hoseok, đi với hyung. - Anh nói rồi kéo Namjoon và Hoseok ra khỏi phòng.
- Việc gì phải đi tận ba người vậy... - Jin lèm bèm rồi nằm xuống sàn, kéo nón lưỡi trai trên đầu xuống che mắt rồi ngủ ngon lành.
.
- Sao thế hyung? Hyung định mượn em đi để nhân viên người ta vì nhan sắc em mà giảm giá ah? - Hoseok vuốt ngược tóc ra sau.
- Không, nghe hyung này. - Anh đứng tựa vào lan can, nhìn Namjoon và Hoseok.
- Việc gì nghiêm trọng thế hyung... - Namjoon bất an đợi chờ điều anh sắp nói.
- Công ty muốn chúng ta đến trụ sở kia để luyện tập thêm về rap.
- Mỗi ngày ah hyung? - Hoseok hỏi
- Thực ra chúng ta sẽ phải chuyển tới đó luôn.
Namjoon nhắm mắt lại, hỏi anh:
- Trong bao lâu thế hyung...
- Hai tháng.....
- Khi nào đi hyung? - Hoseok kinh ngạc nhìn anh
- Thứ hai tuần sau.
Hoseok mím môi nhìn anh và Namjoon.
- Mày về phòng tập với Jin hyung đi, còn hyung về với Jimin đi, em đi mua pizza một mình được rồi.
- Hyung sẽ đi cùng, hôm nay hyung muốn Jimin thoải mái đi đâu tuỳ thích. - Anh phất tay.
Tới lúc thấy Namjoon chạy đi xa rồi, Hoseok mới bẻ khớp tay nói với anh:
- Hyung thiệt tình, hai tháng đó, là hai tháng đó! Mà bây giờ hyung còn có ngày hôm nay với ngày mai nữa thôi!
- Uhm. Mua pizza loại nào đây? - Anh không để tâm tới lời Hoseok nói, quay người bước đi.
.
Namjoon chạy hết tốc lực về phòng tập, thấy Jin đang nằm dưới sàn ngủ thì khẽ bước lại nằm cạnh, vòng tay ôm chặt Jin. Jin nghiêng đầu mơ màng mở hé mắt nhìn người nằm cạnh. Sau khi xác định là Namjoon thì Jin quay người sang khoác tay lên người Namjoon, giọng ngái ngủ hỏi:
- Sao thế huh?
- Không gì....Chỉ là...muốn ôm hyung... - Namjoon trả lời, giọng hơi nghẹn lại.
- Uhm..... - Jin dụi dụi đầu vào người Namjoon, tìm chỗ êm ái để ngủ.
.
.
.
Quán cafe In The Center. 1:25 p.m.
- Jinyoung hyung. - Cậu bước tới quầy cafe gọi.
- Oh oh, tới rồi ah? - Jinyoung cười cười - Mina, một ly sữa cho bệnh nhân ngay quầy.
- Cái gì cơ ạ? - Mina từ phía trong ló đầu ra - Hello Jimin oppa!
Hana từ trên lầu bước xuống, thấy cậu liền hớn hở chạy tới.
- Oppa xuất viện rồi ah? Tốt quá tốt quá!
Rồi quay ngoắt sang Miyeon đang gục mặt ngủ trên quầy, vỗ vỗ vào vai.
- Này này, dậy đi cô! Làm cho một phần kem số bảy coi!
- Chờ hyung chút. - Jinyoung nói với cậu rồi đi vào phía trong.
Miyeon ngẩng mặt lên, há miệng ngáp dài rồi chầm chậm cầm hộp kem choco ra, lấy ba viên bỏ vào ly rồi chụp chai syrup cạnh tay, dốc lấy dốc để.
Cậu ngồi quan sát một hồi, rời ghế bước tới chỗ Miyeon.
- Này, em làm gì thế?
- Ôi Chúa tôi! Oppa! Oppa tới đây lúc nào thế! Làm em giật cả mình đấy! - Miyeon kêu lên.
- Oppa mới tới. Phần kem số bảy là kem hạnh nhân với dừa mà, sao em lại làm kem choco với syrup dâu? - Cậu hơi nhăn mặt nhìn ly kem.
- Aigooo....Em không tập trung... - Miyeon dùng một chân để xuống đất, kéo kéo ghế di chuyển - Hôm qua thức cả đêm coi phim, nên giờ buồn ngủ muốn chết..
- Em trật chân sao không ở nhà?
- Ở nhà chán chết... - Miyeon nhướn người với lấy cái ly trên kệ.
- Đưa đây oppa làm hộ cho, em đừng làm gì cả, không lại động tới chân thì đau lắm. - Cậu lấy chiếc ly trên tay Miyeon.
- Aww~ Cám ơn oppa~ - Nói xong Miyeon lại gục mặt xuống quầy.
- Sữa của oppa nè. - Mina cười tươi.
- Cám ơn em.
- Gì thế ạ? Của oppa ah? - Mina cầm giỏ đồ màu hồng lên, vẻ mặt kì dị - Em tưởng oppa thích màu xanh?
- Uh, cháo của hyung trong đấy, giỏ là của Jin hyung. - Cậu với tay cầm lấy.
- Oh~
Seyi mở cửa bước vào quán, nhìn thẳng vào mặt Jaeho đang lau dọn bàn, quát:
- Tôi nói là anh phải quan tâm tôi! Hiểu chứ?
- C...cái gì thế ạ. - Jaeho run lẩy bẩy
Seyi nhìn vào tờ giấy trên tay, mở miệng nói:
- Haizzz...giọng chưa đủ cương quyết...Không có gì, làm việc tiếp đi, noona đang tập kịch.
- Tập với oppa này Seyi? - Cậu hỏi
- Oh! Hô hô! Hello Jimin oppa! - Seyi bước tới chỗ cậu, rút từ túi ra mấy tờ giấy lời thoại đã nhàu nhĩ - Thật biết ơn quá, em đang thiếu người tập cùng....Đây nhé, oppa đọc từ đoạn này này...
.
.
.
Nhà chung. 8:30 p.m.
Anh bước vào nhà đầu tiên, cất tiếng hỏi:
- Jimin em làm gì thế?
Cậu quay ra nhìn anh cười tươi rồi trả lời:
- Em nấu jjajangmyeon với tteokbokki!
- Woah~ Cưng biết nấu ăn luôn đấy hở? - Hoseok đi ngay sau liền trầm trồ.
Cậu lúng búng đáp lại:
- Hồi trước em ở đây học một mình nên phải tự nấu ăn...Hyung, đừng gọi em như vậy...
- Hyung thích như vậy mà cưng~
Cậu không biết nói gì nữa, im lặng đảo đảo mì, mặt đỏ bừng
Điện thoại Hoseok rung lên trong tay.
Hoseok mở máy ra, đọc tin nhắn.
- "Cứ như thế thì hyung sẽ nhai mày."
Đọc xong liền nuốt "ực" một phát, rồi rón rén ra chỗ cậu, nói với giọng hiền lành bậc nhất:
- Jimin, ahahaha....có cần hyung giúp gì cho em không?
Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hoseok. Lắp bắp nói:
- Kh...Không ạ...
- Uhm.....Em cứ nấu từ từ, không phải gấp gáp gì đâu nhé... - Hoseok nở nụ cười "thảo mai" nhìn cậu
Anh dọn tô chén ra bàn ăn, Jungkook thì sắp đũa, Taehyung thì bám liền theo sau Jungkook đòi phụ, Hoseok thì ngồi đực ra nhìn anh trong tư thế sẵn sàng chạy, Jin phụ cậu, còn Namjoon thì thẫn thờ nhìn Jin.
.
.
.
Nhà chung. 9:45 p.m.
- Này này, ôm chặt thế... - Jin vỗ vỗ vào lưng Namjoon - ...hyung không thở nổi Namjoonie...
- Em xin lỗi.... - Namjoon rụt tay về.
- Không sao, hyung biết Namjoonie không cố ý mà. - Jin cầm tay Namjoon để ngang qua hông mình rồi tự nhích lại gần sát Namjoon
- Jinie hyung thích nằm như vầy? - Namjoon xoa lưng Jin
- Uh....rất thích.... - Jin nhắm mắt lại.
- Vậy em ôm hyung cả đêm nhé.... - Namjoon nói giọng êm ái, nét mặt buồn bã.
Jin gục mặt vào hõm cổ Namjoon thay vì trả lời.
Hoseok nhìn Namjin mà cảm thấy khổ thay cho hai người....Lại dời mắt về hướng anh và cậu, Hoseok thở dài.
'Jimin cứ như thế, không hiểu Yoongi hyung thích mình...'
Jungkook nằm quay lưng về phía Taehyung, dù giận nhưng không dời nệm ra chỗ khác...
Taehyung vòng tay qua người Jungkook, thủ thỉ:
- Kookie của hyung....Hyung xin lỗi vì đã mắng em, không để ý tới suy nghĩ của em...Hmm, nhưng mà, em cũng biết Tae Tae hyung của em thương em nhất mà đúng không? Em không cần ghen với ai khi mà họ nhìn hyung đâu, vì dù có nhìn bao nhiêu thì Tae Tae hyung này vẫn thương em như thế mà....
Jungkook quay người lại, nhìn vào mắt Taehyung tìm kiếm sự thành khẩn rồi xụ mặt nói:
- Noona đó rõ ràng là thích Tae Tae mà...
Gương mặt Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi Taehyung dịu dàng nói với Jungkook:
- Nhưng hyung thích em mà....
Jungkook ngẩng mặt lên, mắt ánh lên sự vui mừng, rồi tích tắc sau lại cụp mắt xuống.
- Noona đó rất xinh đẹp....
- Hyung thấy em xinh và dễ thương hơn nữa cơ. - Taehyung bẹo má Jungkook.
Jungkook híp mắt cười.
- Ngủ thôi Kookie của hyung....
Jungkook thoả mãn nhắm mắt lại đi ngủ.
.
Anh nhìn cậu thật lâu thật lâu rồi thì thầm gọi:
- Jimin.
- ...
- Em ngủ rồi ah Jimin?
- ...
Jimin thì sợ nếu anh biết rằng còn thức sẽ mắng nên cứ nhắm mắt nằm im.
- Jimin, hyung muốn dặn dò mấy điều này......
- ...
- Em nếu có khi nào không có hyung ở bên thì phải tự biết chăm sóc bản thân. Em đi tập thể dục đừng có ăn xong rồi lại chạy ngay, em sẽ lại đau bụng như hôm bữa đấy. Ăn uống thì phải điều độ, đừng có bỏ bữa, ăn nhiều vào. Uống nhiều nước. Trời mưa phải dùng dù, nắng thì dùng nón....
- Hyung sắp đi đâu? - Cậu mở mắt hỏi anh, vì những lời anh nói nghe thật buồn...
- Trả lời hyung rồi đấy ah? Hyung tưởng em sẽ giả ngủ luôn chứ. - Anh bật cười.
Cậu xấu hổ cúi mặt lí nhí:
- Em xin lỗi....
- Không sao, hyung không trách em.
- Nhưng mà...hyung sắp đi đâu thế ạ?
- Không có gì..hyung chỉ dặn dò thế thôi...
Mặt Jimin có một chút nghi ngờ, nhưng vẫn đáp lại:
- Em sẽ ghi nhớ ạ...
- Uhm...ngoan. - Anh vuốt vuốt tóc cậu.
.
- Hyung ah....hyung sao thế hyung? - Cậu quay sang nhìn.
- Huh?
- Hyung vuốt tóc em lâu hơn mọi ngày....
- Hyung doạ em rồi... - Anh cười nhạt - ...ngủ đi Jimin, hyung sẽ không vuốt tóc em nữa đâu.
- Không không, ý em không phải vậy....Chỉ là, em thấy lạ thôi.... - Cậu ngập ngừng nói - ....chứ em cũng quen với cách hyung vuốt tóc em rồi....
- Em có nghĩ đó là thói quen xấu không? - Anh giơ tay xoa đầu cậu.
- ...nae....nó làm em dựa dẫm....
- Ngủ đi Jimin, đừng nghĩ ngợi gì nhiều...
- Hyung, hyung sắp đi đâu?
- ...
- Trả lời em đi hyung?
- Biết hyung đang nghĩ gì không Jimin...
- Nae?
- Hyung đang nghĩ rằng nếu em phải bỏ thói quen của em thì em sẽ thế nào....
- ....Em không muốn bỏ...
- Uhm...
- Hyung ngủ ngon...
- Uhm, Jimin ngủ ngon...
.
.
.
'Jimin, Jiminie, Park Jiminie....Hyung không muốn để em một mình....'
.5244.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com