Chap 9: Thiếu nhau để trưởng thành
Phòng tập. 8:25 a.m.
Tiếng nhạc xập xình phát lên từ những chiếc loa to ở bốn góc phòng.
Jin và Jimin vung vẩy tay chân theo thói quen, đầu óc hoàn toàn đang nghĩ tới chuyện khác.
Bên ngoài trời vẫn mưa, không khí ẩm ướt, và điều đó làm thầy Son càng trở nên gắt gỏng.
- Jimin. Jin. Tập cho tử tế!
Giọng nói cáu kỉnh của thầy làm Jin và Jimin giật mình. Cả hai lúng túng di chuyển về chỗ đứng của mình.
Jungkook và Taehyung nhìn thấy vậy không khỏi lo lắng, muốn nói đỡ cho Jin và Jimin, nhưng cũng không biết nên nói đỡ như thế nào, đành im lặng.
.
Trụ sở 2. 9:15 a.m.
Sau khi nghe Bang PD dạy dỗ, giáo huấn mấy tiếng liền rồi rời đi, Hoseok, Namjoon cùng anh mới dám ngồi xuống chiếc sofa lớn màu đen bạc màu ở góc phòng với bộ dạng mệt mỏi cực độ.
Namjoon nhắm hờ mắt lại, thở nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng lên xuống, mau chóng chìm vào giấc ngủ dù cái sofa cũ đấy không êm ái gì cho cam.
Hoseok móc chiếc điện thoại trong túi chiếc áo khoác da vắt trên thành ghế, nhấn nút play nghe tiếp bản ghi âm đoạn rap tối qua mới thu, ngả lưng ra ghế, thỉnh thoảng mím môi lại vì những đoạn còn chưa ổn.
Còn anh, anh chỉ đơn giản là ngửa đầu ra, đấu mắt với trần nhà, mặc kệ cảm giác cay xót liên tục nhắc nhở rằng con mắt của anh sẽ không thể chịu nổi nếu cứ mãi thế này.
Điều hay ho của việc này là, nó giữ anh tỉnh táo, hết sức tỉnh táo.
Đã từ lâu rồi anh không còn làm thế này nữa...
.
Phòng thu. 10:12 a.m.
- One two, one two... - Namjoon thử mic bằng chất giọng khàn sau khi ngủ dậy - Haizz, Hoseok! Nãy mày có ngủ không!?
- Không. Sao? - Hoseok gỡ nút tai nghe ra khỏi tai, nhét bừa vào túi áo khoác.
- Mày thu thử trước đi.
- Ờm. - Không buồn thắc mắc, Hoseok nhìn lên phía trên, như đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi lại móc điện thoại ra, thảy cho Namjoon - Mày nghe thử đi.
- Bản mới à? - Namjoon chụp lấy, kéo tai nghe ra, mở loa lớn.
Hoseok gật đầu một cái, mở cửa bước vào phòng thu.
- Hoseok, đoạn lyrics này, viết lại đi. - Yoongi nhấn nút, nói qua mic để Hoseok nghe được, rồi bồi thêm một vế - Mất vần ở cuối câu.
- OK hyung.
Hoseok rap năm lần bản lyrics cũ của mình, rồi tới Namjoon, rồi tới anh, cứ thay phiên nhau ra vào.
.
Phòng tập. 12:43 p.m.
Taehyung gắp một miếng cơm cuộn đưa đến trước mặt Jimin.
Cậu nói cảm ơn, lấy đũa gắp lấy rồi nhét vào miệng, trệu trạo nhai, rồi lại thẫn người ra nhìn mấy dĩa mủ để thức ăn dưới sàn.
Jin vẫn tỏ ra bình thường, mắt thi thoảng lại mông lung nhìn nơi cuối phòng tập, nơi Namjoon hay ngồi
.
Trụ sở 2. 3:22 p.m.
- Làm gì thế? - Hoseok nhăn mặt hỏi khi thấy Namjoon cứ đi đi lại lại khắp phòng.
Namjoon chỉ lắc đầu, rồi lại đi tới đi lui, tay nắm chặt điện thoại.
Anh im lặng lật giở những trang giấy, lật cho tới khi thấy tờ giấy note màu xanh quen thuộc, với những dòng chữ anh đã thuộc làu. Một lần nữa anh lại đọc lại, là lần thứ tám trong ngày.
.
Nhà chung. 8.56 p.m.
Jin đứng giữa phòng ngủ nhìn cái nệm mỏng màu hồng của mình trong góc.
Lát sau Jin mở tủ, lấy chiếc nệm của Namjoon ra, trải ra sàn, đưa chân đạp chiếc nệm hồng ra chỗ khác.
Thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại, nhìn số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà mình nhận được.
'24 tin nhắn, 11 cuộc gọi nhỡ' '
Mũi lại cay, và Jin lại cố kiềm nước mắt lại.
Nhưng mỗi tin nhắn như từng chút dày vò Jin từng chút một. Liên tục nhắc nhở cho Jin biết rằng Namjoon không ở bên.
- "Jin hyung, em nhớ hyung"
- "Đừng làm em lo vậy chứ, trả lời tin nhắn em đi"
- "Hyung đâu rồi?"
- "Trả lời em đi, đừng làm em lo, hyung."
- "Em phải đi thu đoạn mới rồi. Yêu hyung. Có đọc được phải nhắn lại cho em."
- "Em thu xong rồi, đang ăn cơm trưa. Dở lắm, không bằng hyung nấu."
Jin lẩm bẩm:
- Đã nói bao nhiêu lần không được vừa ăn vừa xem điện thoại rồi mà...
Cố lờ đi cảm giác chua xót, Jin tập trung vào việc đọc tin nhắn...
Tay rất nhanh nhắn kéo màn hình lên, xem tin nhắn bên dưới.
- "Hyung không định trả lời em thật à..."
- "Jinie hyung. Đừng như vậy mà..."
- "Hyung à, em yêu hyung."
Đang đọc tin nhắn thì màn hình điện thoại báo có cuộc gọi đến. Jin vội khịt mũi, chỉnh giọng sao cho trở nên bình thường nhất có thể, rồi khịt mũi thêm vài lần.
- "Jin hyung!"
- ...
- "Jin hyung?"
- Ừm...
- "Hyung không muốn em gọi à..." - Giọng Namjoon có mang vẻ buồn man mác
- Không, tại sáng quên mang điện thoại...
Jin không thường xuyên phải nói dối Namjoon. Vì đơn giản Jin không có chuyện gì phải giấu diếm người thân thiết nhất, người mình thương yêu nhất.
Nhưng biết rõ Namjoon cần tập trung làm việc, nên bớt kể lể than khóc một chút cũng không mấy khó khăn...Jin nghĩ vậy...
Jin có mang điện thoại, chẳng qua là chỉnh chế độ im lặng, cả ngày không động tới.
- "Em nhớ hyung..."
- Ừm.
- "Hyung bị làm sao thế...Giọng hyung...."
Nghe Namjoon nói tới đấy, Jin hiểu rõ là Namjoon đang nghi mình khóc, vội nói:
- Cảm chút, không sao...
- Do buổi sáng trúng mưa...
- Có lẽ vậy.
Cả hai không nói gì nữa, không phải vì không biết nói gì, mà không biết nói làm sao để tránh làm đối phương buồn.
Jin vẫn áp điện thoại vào tai, ngồi dậy dựa vào tường, nhìn căn phòng trống yên ắng lạ thường.
Taehyung và Jungkook đã đi mua đồ ăn với nhau. Còn Jimin nói có chút việc đi đâu mất rồi.
Nhớ lúc Jungkook lo lắng đòi về nhà cùng mình, Jin cười nhạt.
- "Hyung vừa cười? Có chuyện vui gì mới sao?"
- Ừm, nhớ chút tới lúc chiều cái Jungkook nói...
- "Jungkook nói gì với hyung?" - Namjoon có vẻ cao hứng hơn khi nghe Jin cười.
- Lo rằng hyung ở nhà sẽ chán... - Jin nuốt vế sau vào, không bật ra tiếng nào thêm...
"Em lo hyung ở nhà sẽ chán....Làm điều dại dột...Em xin lỗi Jin hyung, nhưng em thực sự lo như vậy..."
Sau khi nghe Jin bật cười rồi đẩy Jungkook về phía Taehyung, nói cả hai cứ đi với nhau, không cần lo cho mình.
Taehyung và Jungkook rời đi, trước khi đi cả hai đều nhìn Jin với ánh mắt không mấy tin tưởng.
Thực sự thì....
- "Jin hyung..."
Âm thanh ngập ngừng của Namjoon cắt ngang suy nghĩ miên man của Jin.
Một lúc sau Jin mới đáp lại:
- Sao thế Namjoon?
- "File nhạc bị lỗi...Nên..."
- Đi đi Namjoon.
Bình thường Jin sẽ than thở và Namjoon sẽ mất hơn năm phút để dỗ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, và...mọi ngày trong hai tháng nữa...
- "Hyung..." - Namjoon sửng sốt thốt lên, rồi loáng thoáng có tiếng gọi nên dừng lại, trầm mặc một lúc rồi nói - Hyung, em phải đi rồi, hyung đừng lo nghĩ nhiều...
Jin im lặng đợi Namjoon ngắt máy, nhưng vẫn mãi không nghe thấy tiếng báo, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ bên đầu dây bên kia.
Nhận ra Namjoon dù gấp vẫn đợi mình trả lời, nước mắt bất giác ứa ra.
- Yêu em, đi đi Namjoon. Hyung sẽ không cảm thấy buồn mà...
Ngay khi Jin vừa dứt lời, lại có tiếng gọi kêu đi thu âm. Jin nhấn phím kết thúc trên màn hình, nét mặt đầy vẻ đau xót, buông điện thoại, nghiêng người nằm xuống chiếc nệm của Namjoon, tay bấu chặt lấy vải nệm, dù nhắm chặt hai mắt nhưng nước mắt vẫn trào ra thật nhiều...
.
Quán cafe. 8:10 p.m.
Jimin điều hoà nhịp thở sao cho thật đều đặn, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, cố động viên bản thân mạnh mẽ hơn chút.
- Anh tìm tôi có việc gì?
Sung Hwan ngả người ra sau cười, ánh mắt lại sắc lẹm nhìn cậu.
- Anh chỉ muốn theo đuổi em thôi mà.
Lời nói mang chút đùa cợt, khó phân biệt được thật hay giả.
Cậu trợn mắt nhìn Sung Hwan với vẻ mặt không tin tưởng một chút nào, cầm ly cafe uống một ngụm to. Lại đặt tách xuống bàn, hai bàn bàn tay ướt đẫm mồ hôi rụt xuống dưới gầm bàn.
- Coi nào Jimin, bây giờ anh còn không có quyền theo đuổi em hay sao?
Jimin giật giật khoé mắt. Lần đầu tiên cậu thấy trên đời này có hạng người vô liêm sỉ tới vậy.
Cậu càng ngày càng tức giận, còn hắn thì lại hả hê.
- Anh nghiêm túc đấy.
Sung Hwan nhìn chằm chặp vào mặt cậu.
Jimin mím môi, cảm thấy khinh bỉ lời vừa rồi, như vừa bị xúc phạm, tình cảm bị mang ra đùa giỡn dễ dàng. Không nói nhiều lời, cậu đứng dậy quay lưng bước đi thật nhanh.
- Jimin!
Cậu bước nhanh hơn, rồi như chạy khi nghe thấy tiếng giày của Sung Hwan nện xuống nền đất.
.
Anh nhìn chiếc điện thoại với màn hình đang hiển thị thông tin số điện thoại của cậu.
Anh đã thuộc số từ lâu, nhưng...anh chỉ cần nhấn nút gọi là nghe được chất giọng êm ái của cậu....dù chỉ một từ...
Chần chừ một lúc lâu...khi ngón tay cái của anh chỉ còn cách màn hình chừng một khoảng nhỏ.
Hình ảnh cậu lúc bối rối nói vào bếp lấy khăn, khi đứng từ xa không dám nhìn mặt anh, cả khi không đủ bình tĩnh cắm chìa vào ổ...Tất cả vẫn hiện rõ mồn một.
Anh không quên được. Việc đó làm anh kiềm chế không liên lạc với cậu.
Anh biết cậu chưa đủ ổn để trò chuyện cùng anh như xưa.
Nhích tay nhấn thoát rồi bấm vào soundcloud.
Yoongi mở một bài nhạc bất kì trong máy, nhét một bên tai nghe vào tai, ngửa đầu nhìn trần nhà, đôi lông mày chau lại khi nghe thấy giai điệu buồn chậm rãi cùng với thanh âm nặng trĩu khổ sở của nam ca sĩ về câu chuyện sầu bi về người thất tình đem tâm tư vào ca từ mà chua xót kể lể...
"Này người ơi, nghe tiếng chân thành nơi anh chứ?
Dừng bước lại, dù chỉ một chút thôi...
...lắng nghe tiếng lòng anh khẩn cầu...
Ở lại bên anh...hãy về bên anh...
Chúng ta sẽ lại như ngày xưa..."
Anh giật phăng tai nghe ra khỏi tai, thả rơi xuống ghế rồi ảo não nhìn trần nhà sơn bằng mấy màu đơn điệu.
Trời mưa. Giọt mưa tí tách chạm vào mặt kính cửa sổ, làm hình dạng của mọi thứ bên ngoài nhòe đi. Không rõ ràng, không rõ nét.
.
Nhà chung. 9:17 p.m.
- Jin hyung, tụi em về rồi. - Jungkook bước vào nhà, chân ngọ ngoạy để gỡ giày ra thay vì phải cúi xuống cởi, thả phịch hai bịch đồ xuống nền đất, mắt quét khắp mọi nơi để định vị vị trí Jin đứng
- Jin hyung! - Taehyung gầm lên rồi chạy vào phòng ngủ tìm - Hyung ở đâu!?
- Có không Tae...
- Không. - Taehyung bước tới phía Jungkook, nhăn nhó bực bội.
- Jin hyung đi đâu rồi? - Jungkook run giọng, mũi đỏ ửng lên tức thì, lời nói nghe hốt hoảng nhưng cũng như đang thầm thì với bản thân - Hyung ấy đã bảo là sẽ ở yên trong nhà mà...
Taehyung rút điện thoại ra, lướt tìm số trong danh bạ rồi áp điện thoại lên tai, kéo Jungkook lại gần hơn, mềm mỏng an ủi:
- Này không sao, chúng ta sẽ tìm ra hyung ấy, đừng khóc.
Nước mắt ngắn dài, Jungkook nức nở:
- Em gọi...Namjoon hyung...
Taehyung giữ tay Jungkook lại trước khi Jungkook định nhấn gọi
- Không được.
Jungkook ngước lên, ngơ ngác hỏi lí do.
- Chúng ta sẽ tìm ra hyung ấy mà. Nếu ba mươi phút nữa không tìm ra ta sẽ báo Namjoon và tới khuya sẽ báo cảnh sát, được chứ?
Jungkook gục gặc đầu, nhìn xung quanh, quay trái quay phải ngó nghiêng.
- Khoan...hyung nghe thấy tiếng gì không?
Taehyung im bặt.
- Là giọng rap của Namjoon hyung... - Jungkook chau mày lại - Là...
- Jin hyung để điện thoại ở nhà rồi. - Taehyung ngao ngán thốt lên - Aishhh!
- Ôi trời. Bây giờ mình phải tìm ở đâu đây! - Jungkook nói như thét, giọng đan xen sự sợ hãi và lo lắng.
Cửa mở ra, Jin chậm rãi bước vào nhà, gác chiếc dù màu xám lên tường, tay rút nút thắt sợi dây giày ở hai chân rồi bỏ đôi giày lên kệ, xong xuôi quay sang hỏi Taekook:
- Sao thế? Jimin chưa về à?
Thấy chẳng ai trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn mình, Jin cũng không buồn thắc mắc mà bước vào phòng ngủ.
.
- Em còn chạy đi đâu? - Sung Hwan nắm được cánh tay cậu, liền giật lại.
- Bỏ ra! - Cậu quát lên
- Đi! - Hắn bóp chặt lấy cổ tay cậu, kéo về phía chiếc xe hơi của hắn
Jimin hoảng sợ lùi lại, nhăn nhó lắc đầu.
Sức cậu sao đọ nổi với một kẻ to lớn, trong chớp mắt chỉ còn cách chiếc xe ba bước chân.
- Đừng quấy nữa. - Sung Hwan trừng mắt nhìn cậu.
- Bỏ tôi ra! - Cậu gào lên, nước mắt trào ra, cả người run lên sợ hãi.
- Cậu trai kia! Làm gì đấy! - Một bà thím mũm mĩm với chiếc giỏ hoạ tiết hoa tulip giọng kêu lên.
Sung Hwan cau mày không vui, nhưng liền đổi vẻ mặt khác nhìn bà thím, dùng giọng thân thiện giải thích:
- Đây là vợ cháu, cãi nhau một chút nên em ấy giận cháu thôi bà.
Thấy bà thím bán tín bán nghi nhìn mình, hắn lại hướng về phía cậu, đanh mặt lại rồi nhẹ nhàng nói:
- Em yêu, về đi rồi mình nói chuyện với nhau.
Cậu thất kinh nhìn sang chỗ bà thím nọ, lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt vọng cầu cứu:
- Người này định bắt cháu đi, làm ơn giúp cháu!
Bà thím dợm bước tới chỗ cậu, hắn liền kéo cậu về phía xe oto, cố ý cao giọng để bà nghe thấy:
- Em à, bệnh tình em chưa thuyên giảm, ngày càng chóng quên, em cứ thế này anh biết làm sao...
Sung Hwan rủa thầm tại sao lại có người đi lại giờ này, rõ ràng hắn đã đậu xe chỗ vắng vẻ và chọn quán cafe thích hợp rồi...Hơn nữa thiếu vài bước nữa có thể nhét cậu vào xe và chạy thẳng về nhà, sau đó không ai dám can thiệp nữa.
- Đừng như vậy nữa Jimin, đi theo anh nào. Nghe lời anh đi em. - Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, lời nói nghe như dỗ dành, nhưng cũng mang ẩn ý nói cậu nên ngoan ngoãn biết điều.
Sung Hwan cố ý gọi tên cậu để bà thím tin tưởng, thêm vào vài lời như thể cậu có vấn đề về thần kinh, nhớ nhớ quên quên, đến chồng mình cũng không còn nhận ra.
Nước mắt càng chảy ra, cậu kinh hãi biết bao nhiêu, trước giờ chưa trải qua tình huống này bao giờ, trong hoàn cảnh này chỉ mong lời nói của mình có ích một chút, nên ra sức hét lên:
- Làm ơn giúp cháu! Xin bà! Cháu không muốn bị bắt đi! Cháu không có quan hệ vợ chồng với người này!
Jimin nói gấp đến độ không kịp nấc, vừa dứt câu liền giàn giụa nước mắt, cả thân mình đang giằng co với Sung Hwan cũng run lên bần bật theo từng đợt nấc, từng thớ cơ trên tay và chân đã mỏi nhừ đau nhức vì phải làm việc quá sức.
Sung Hwan nghiến răng kèn kẹt, hiện tại hắn chỉ muốn bịt miệng cậu lại cho xong.
Bà thím thấy cậu khóc lóc thảm thiết nhưng nhìn không giống người điên đang quấy khóc, ngược lại ánh mắt còn rất tỉnh táo ý thức rõ ràng, nhìn sơ qua một lượt thấy cậu như bao thanh niên trẻ trung ăn mặc đơn giản, không có dáng vẻ của một người đã lập gia đình. Nhẫn cũng không có ở cả hai tay của hai người. Bà liền quyết định nên tin bên nào.
- Thả cậu bé ra! - Bà thím sấn tới, tay nắm chặt quai giỏ - Mau lên đồ du côn! Ta nhớ mặt ngươi rồi, có bắt cậu bé đi cũng khó thoát!
Thấy Sung Hwan vẫn có ý giằng co ép cậu lên xe, bà liền hô hoán:
- Ở đây có bắt cóc! Ở đây có du côn!
Sung Hwan trợn mắt bạnh hàm nhìn bà thím, nhận ra tình huống thay đổi hướng bất lợi cho hắn, liền buông cậu ra, vòng qua xe, mở cửa lên ghế lái phóng xe đi mất.
Sau khi Sung Hwan đi, bà thím dìu cậu về nhà bà cách đó không xa, cho cậu rửa tay chân xong xuôi rồi ngồi bàn nói chuyện.
- Cậu bé à, tại sao hắn muốn bắt cháu đi? - Bà thím từ tốn hỏi, tay cầm ấm trà nghiêng rót vào tách.
- Cháu không biết ạ. - Jimin ngập ngừng trả lời, mắt dõi theo tách trà hương hoa đang tỏa làn khói mờ ảo.
Bà đẩy tách trà đến trước mặt cậu, mỉm cười ôn hòa nói:
- Trà Hương thảo sẽ giúp cháu bình tĩnh.
Jimin cúi đầu nhận, bàn tay ôm lấy tách trà nóng.
Nước trà màu vàng trong veo sóng sánh mấy lần trong tách, tựa như tinh thần của cậu hiện tại.
- Cái nhà này...lâu rồi chẳng ai tới chơi. - Giọng nói quạnh quẽ của bà chợt vang lên - ...Có lẽ cũng được năm mười năm rồi.
Bà thím cười buồn, nhìn có vẻ xót xa.
- Sao vậy bà? - Cậu vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp vẻ mặt ấy, cũng muốn hỏi thăm tâm sự.
Nhớ lại chuyện xưa, môi bà liền hiện nụ cười, nếp nhăn ở trán cũng hiện ra, để minh chứng cho cuộc đời tần tảo của người phụ nữ cực khổ.
- Ngày xưa bà với ông thích nhau từ nhỏ. Vừa đủ tuổi liền kết hôn, nhà ông ghét bà lắm, bởi vì bà nghèo nhất cái quê đấy, còn ông thì nhà giàu có nhất. Mà thanh niên cả mà, tình cảm thì giàu nghèo gì chứ, vậy nên bà với ông gom hết tiền túi cùng nhau lên Seoul lập nghiệp.
Cậu chăm chú nghe, thi thoảng mím môi theo mạch chuyện.
- Lên đây giá cả đắt đỏ hơn nhiều, nhưng vì người kia mà cần cù làm việc. - Bà lấy tay phải xoa chiếc nhẫn màu bạc nơi tay trái, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc tràn ngập.
- Bà với ông làm nơi khác nhau ạ? - Cậu hơi nhướn người tới, cuốn theo câu chuyện từ lúc nào không hay.
- Ồ không. - Bà nói như cam đoan một vấn đề nào đó - Bà nhà nghèo, học không tới nơi tới chốn, không được đi làm tử tế, đi quét dọn lau chùi cả ngày, có khi thì trông trẻ hay cắt tỉa vườn hoa nhà người ta...Nhưng mà vui vẻ lắm, vì tối về nhà thấy ông, sẽ không còn mệt nữa...Vì thế ai trên đời này cũng có bạn đời tâm đầu ý hợp thì đâu có buồn điều gì nữa...
Cậu thoáng nghĩ tới anh, nhưng sau đó liền dừng suy nghĩ ấy lại, cố hướng đến điều khác.
Cứ như thế hai người nói chuyện rất lâu, cho đến khi ra về, bà thím còn dặn dò cậu tránh xa Sung Hwan, sau là mong cậu quay lại, còn mang một bịch lá trà Hương thảo cho cậu.
Ba tiếng sau cậu về nhà, vừa về liền đi thẳng một mạch vào phòng tắm ngâm nước một tiếng, sau đó nằm sát cạnh chiếc đèn ngủ anh tặng và mau chóng ngủ thiếp đi mất.
.
Tuần thứ hai.
Jin tỉnh giấc và với tay tắt báo thức, sau đó cầm điện thoại xem hết tin nhắn của Namjoon, xem thật kĩ thật kĩ, sau đó nhắn lại:
"Xin lỗi em, dạo này hyung bận"
Và trong vòng ba mươi phút sau sẽ có tin nhắn rằng:
"Không sao đâu, em sẽ chỉ nhắn tin thôi. Yêu hyung."
Hay gì đó đại loại thế.
Jin đang cố hạn chế việc gọi điện cùng Namjoon bởi vì chất giọng của mình.
Thời gian chuyển mùa, Jin bị ho nặng, dù có thuốc thang gì cũng không đỡ mấy nên giọng Jin trở nên khàn và cổ họng đau rát mỗi khi nói chuyện lâu.
Hơn nữa vì biết rằng nếu gọi điện cho Namjoon thì sẽ không ngăn được bản thân khóc òa lên, nên dù sao không gọi điện vẫn là tốt nhất.
Lấy tay kê vào cổ, Jin tằng hắng để bớt đi cảm giác đặc quánh nghèn nghẹn ở họng.
'Cứ thế này thì hát gì nữa...'
Jin lắc đầu chán nản bước ra khỏi phòng, thỉnh thoảng lại ho sù sụ.
.
Jimin bước ra khỏi phòng tắm và thấy Jin đang cậm cạch nấu nướng ở bếp.
- Dậy rồi đấy à?
- Nae.
Jin ngó sang chỗ Jimin đang ngồi thẫn thờ ở bàn, ánh mắt không nhìn đi đâu cả.
- Này.
Cậu nhìn Jin, mắt vẫn chưa tập trung.
- Sao thế? Đã gọi cho Yoongi chưa? - Vừa mài dao Jin vừa lân la hỏi chuyện, dù biết rõ câu trả lời.
Jimin lẳng lặng lắc đầu, rồi đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy chai nước rót vào cốc màu hồng vừa với được trên kệ.
Jin hơi sững người lại khi thấy chiếc cốc từ bộ cốc Namjoon tặng hồi sinh nhật năm trước, sau đó liền lắc đầu mấy cái, quay về chuyện của Yoongi với Jimin:
- Hai đứa bị gì thế? Cãi nhau à?
- Không phải do Yoongi hyung đâu ạ, là em... - Jimin kể tới đây thì ngừng lại, uống một ngụm nước to - Không gì ạ.
Jin nghiêng đầu nhìn mấy con tôm trên thớt, vẻ mặt như mới phát hiện một tin mới mẻ, nhưng lại nghĩ Jimin không muốn kể hẳn cũng là có lí do cá nhân, cuối cùng cũng không muốn tìm hiểu sâu quá chuyện nhà người ta, nên quyết định im lặng.
Jimin nén tiếng thở dài, vơ lấy ipod với tai nghe trên bàn, bước ra cửa đi giày.
- Em đi nhé Jin hyung.
- Ừ. - Jin gật đầu.
Trong chốc lát căn nhà lại im lặng, chỉ còn tiếng dao chạm với thớt lạch cạch, và những tràng ho rút hết hơi trong phổi người trong bếp.
Điện thoại rung lên ba hồi ở trong túi tạp dề của Jin.
Buông dao, lau tay vào chiếc khăn ướt ở mé bàn bếp, Jin thò tay lấy điện thoại ra.
Đúng như dự đoán, là tin nhắn từ Namjoon, nhưng nội dung khác mọi khi:
- "Khi nào hết bận nhắn em để em gọi cho hyung. Yêu hyung."
Jin mím môi, mong cho đợt bệnh này qua mau, vì Namjoon đang mất kiên nhẫn.
Lại thêm một trận ho tới làm Jin phải dựa vào tường mới đứng vững.
Lúc nào cũng vậy, sau mỗi lần như thế cổ họng Jin lại ngứa ngáy tới phát điên và lồng ngực như bị ép lại, hô hấp có phần nặng nhọc hơn hẳn.
.
Nhà chung. 6:10 a.m.
- Jimin hyung ăn nhiều đi nhé. - Jungkook ngoan ngoãn gắp một miếng mực vào chén cơm của cậu - Yoongi hyung không thích hyung ăn ít.
Cậu cụp mắt xuống, ậm ừ trong cổ họng.
- Cả hyung cũng thế! - Jungkook lại quay sang nhìn Jin rồi cầm chén cơm của Jin múc thêm cơm - Hyung sao thế, dạo này ăn yếu vậy.
- Do bệnh thôi. - Jin chẹp miệng nhìn bát cơm đầy, nghĩ xem từ bao giờ mà đã không nuốt nổi cơm nữa.
.
Trụ sở 2. 9:12 a.m.
- Này hyung đang rối rắm lắm hả? - Namjoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh Yoongi
Anh vẫn nhắm mắt, "Ừm" một tiếng trong họng, miệng vẫn không muốn mở ra.
- Jin hyung cũng khá ổn, em nghĩ vậy... - Lời vừa dứt, Namjoon dường như tự nghi ngờ suy luận của chính mình. Bởi những gì Namjoon biết chỉ là Jin bận bịu bởi lịch luyện tập dày đặc và không còn thời gian gọi điện mỗi tối nữa.
- "Nghĩ vậy"? - Anh mở hé miệng, mắt vẫn nhắm.
Tiếng thở dài bật ra thay cho câu trả lời.
Yoongi mở dần đôi mắt, chớp hai lần để tập quen với ánh sáng chói từ mấy cái đèn neon trong phòng, mũi hít một đợt không khí mang đầy mùi hắc của sơn mới.
Vậy là không chỉ có anh, Namjoon cũng thế.
- Nhưng mà sao hyung không gọi cho Jimin? - Namjoon nhíu mày hỏi
- Em ấy không muốn nói chuyện với hyung đâu.
- Tại sao? Hai người trước đây rất ổn mà? - Namjoon ngạc nhiên nhìn Yoongi
- Giờ thì không... - Anh nói rõ ràng.
Quả nhiên, trước đây ổn không có nghĩa là bây giờ cũng ổn.
- Và bởi vì?
- Vì hyung hấp tấp, nói ra điều không nên nói. - Anh phiền não nhắm mắt nhíu mày, trong giọng còn mang theo sự giận dữ khó giấu.
Thấy anh mình khổ sở căm tức bản thân vì vấn đề này Namjoon cũng thấy thương cho anh và Jimin, hai người này, biết cách tự làm khổ bản thân.
Đặt tay lên vai Yoongi, Namjoon chân thành khuyên nhủ:
- Em nghĩ thế này, Jimin tính đã rụt rè, sẽ khó lòng gọi trước, nếu hyung không chủ động gọi thì có lẽ hết ba tháng thì hyung cũng không thể biết được tình hình Jimin như thế nào.
Yoongi mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn bức tường trắng, trong lòng dấy lên cảm giác buồn bã quen thuộc.
Hoseok bước vào phòng, tay cầm ba chai nước lạnh, đặt hai chai xuống đất, ngáp một cái rồi hỏi Namjoon và anh:
- Hai người sao thế?
- ...
Hoseok trề môi ra vì không ai thèm trả lời mình, tay vặn nắp chai nước, kê vào miệng tu ừng ực.
Uống xong liền chẹp miệng:
- Nhớ quá thì đi tàu điện về thăm đi. Cũng không lâu lắm đâu chứ nhỉ? Chắc khoảng...?
- Mười hai phút.
- Mất mười hai phút.
Yoongi và Namjoon đồng loạt trả lời, làm Hoseok có chút sửng sốt nhìn hai người.
.
Tuần thứ ba. Trụ sở hai. 10:31 a.m.
Một cô gái mặc đồng phục màu xanh dương bước vào phòng thu, cất tiếng hỏi:
- Kim Namjoon?
- Dạ em đây ạ. - Namjoon đứng bật dậy, hành động trông có chút luống cuống bởi vài giây trước vẫn còn đang bận nghĩ ngợi về chuyện riêng.
Cô tiếp tân dáng vẻ chuyên nghiệp gật đầu, đưa lòng bàn tay hướng về phía cửa, đồng thời rành mạch thông báo:
- Có chuyển phát nhanh cho cậu gửi đến công ty, có nhân viên đang đợi cậu trực tiếp nhận đồ và ký tên ở dưới lầu.
Namjoon cúi người cám ơn, rồi bước theo sau cô đi xuống dưới lầu.
Trong thang máy Namjoon ngửa đầu nhìn nóc thang máy gắn gương bóng loáng đang phản chiếu hình ảnh mình và mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao gọn ghẽ của chị tiếp tân, không ngừng băn khoăn ngẫm nghĩ xem ai đã gửi chuyển phát nhanh. Bởi rõ ràng chẳng có mua gì, hiện tại cũng không có hợp tác kinh doanh với người nào, hay là người lạ? Nhưng người lạ sẽ không muốn tốn phí cho món hàng chuyển phát nhanh. Có lẽ là gia đình? Nhưng bố mẹ sẽ không gửi mà không báo trước...Không báo trước, ồ đây là bất ngờ sao? Nhưng bố mẹ không phải kiểu người thích tạo bất ngờ. Thân cận gần gũi, hàng chuyển phát nhanh, không báo trước - là bất ngờ...Khoan. Jinie...
'Ting' - Âm báo thang máy chuẩn bị mở cửa
Vừa nghĩ tới bước chân của Namjoon vội vã hơn, lách người qua khỏi cô tiếp tân chạy ra trước.
- Em xin lỗi, em đi gấp ạ.
Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua mặt cô, sau đó là tới sự khó hiểu, nhưng rồi nghĩ rằng đó là hàng do cậu thực tập sinh ấy đặt nên mới muốn xem gấp.
Namjoon chạy thẳng ra quầy tiếp tân, hỏi ngay trước khi người giao hàng kịp nói:
- Cháu phải kí vào đâu ạ?
Người giao hàng gục gặc đầu, chìa tờ giấy A4 đến trước mặt Namjoon.
- Nhờ cậu kí vào chỗ trống bên dưới phía tay phải.
Namjoon nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng tìm kiếm tên người gửi, trong lòng mong muốn đó là Jin thật.
Mắt Namjoon dừng lại khi thấy một dòng chữ giữa trang giấy: "Người gửi: Kim Seokjin"
Khuôn mặt liền sáng bừng lên, Namjoon cầm ngay cây viết nguệch ngoạc ba nét vào ô trống dưới cùng, bản thân chẳng hề quan tâm tới đó có ra chữ kí hay không, mắt đang nhìn sang chiếc hộp carton trên bàn tiếp tân.
Namjoon nghiêng người cám ơn cô tiếp tân ban nãy một lần nữa trước khi cô vội cầm xấp giấy tờ đi mất.
Tiếng gót giày cao gót lộp cộp vang lên trên nền dãy hành lang lát đá hoa cương màu tím.
Namjoon ngồi vào chiếc ghế cạnh quầy, xoáy sâu ánh nhìn vào chiếc hộp.
Thở ra một hơi, Namjoon loay hoay kiếm cây dao rọc giấy nhỏ mà mấy cô tiếp tân vẫn hay dùng.
Trong lòng nôn nao lại hồi hộp.
"Rẹttt" - Một đường cắt thật nhanh và cực chuẩn xuyên qua lớp băng keo trong, dọc theo mép bìa carton.
Namjoon lấy từ trong chiếc hộp ra một chiếc áo len dày màu đen. Kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ: "Trời trở lạnh, giữ sức khỏe."
Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tim Namjoon, một loại cảm giác ấm hơn cả cái ấm chiếc áo len đem lại.
.
Phòng tập. 12:45.
Jimin cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Một tin nhắn từ mẹ.
Mẹ cậu hỏi thăm sức khỏe và hỏi món cậu yêu thích là gì.
Soạn tin nhắn trả lời xong, cậu thoát ra kiểm tra lại xem có tin nhắn mới không.
Sau khi xác nhận là không có, Jimin nhét điện thoại vào túi quần.
Cậu duỗi thẳng chân rồi lấy tay xoa xoa gót chân, ban nãy không cẩn thận gót chân đáp đất mạnh, giờ hơi nhức.
Điện thoại rung lên từng đợt trong túi.
'Yoongi hyung phải không?'
Cậu đoán thế, nhưng cũng tự kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ đấy, vì nếu không sẽ bị hụt hẫng mất...
'Miyeon bạn học '
Đây là số điện thoại cậu chưa bao giờ liên lạc, và ngược lại. Nó ở trong danh bạ của cậu vì đó là số của bạn cùng lớp.
Jimin cắn môi, người run lẩy bẩy, nhìn chiếc điện thoại đang rung trên tay, hít sâu mấy hồi, bao nhiêu kí ức ùa về, làm cậu sợ hãi, cảm giác như những lúc ngồi trong buồng nhà vệ sinh trường sau những lần bị tạt nước sau khi bị đánh đập.
Miyeon luôn là người đầu tiên tát cậu, như cái tát mở đầu cho những đợt hành hạ tiếp sau đó.
.
- Cậu ấm nhà họ Park xuất thân từ Busan nay tỏ thái độ với tôi ư? - Miyeon nhẹ nhấc gót chân lên, xoay chân phải đang mang đôi cao gót phiên bản giới hạn, mắt đảo qua lại không vui vì không thấy cậu phản ứng gì - Ồ tớ xin lỗi nếu đã lỡ đắc tội với cậu, thiếu gia à.
Bọn tiền bối khối dưới liền xông lên đạp cậu mấy cái, vì muốn lấy lòng Miyeon.
- Đừng đánh cậu ấy mấy đứa này! - Dùng tông giọng quãng tám để tỏ ra bất bình, Miyeon sau lại nở nụ cười dị hợm, hàng lông mi chớp mấy lần như đang rối loạn
Nghe được lời khích lệ, chúng càng tăng lực ở chân, dồn cậu vào góc tường.
- Ôi chị...
Bọn chúng liền dừng lại đợi chỉ thị ngầm từ phía Miyeon.
-...chị nghĩ rằng chị cần tô một chút son
Lũ nhóc đưa mắt nhìn nhau, rồi lôi cậu đi về phía cuối hành lang, như lôi một bao gạo đi.
- Hmm...Park thiếu gia, cậu có vẻ lao lực quá, mấy đứa rửa mặt hộ cậu ấy với.
Nói rồi Miyeon đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nam, nhìn vào chiếc gương bóng loáng trong đó và lấy cây son mới ra, chậm rãi vẽ lên môi, cổ họng ngân đoạn nhạc dạo trong trẻo của một bài hát nào đó, liếc mắt nhìn cậu đang ướt sũng và bị đấm túi bụi, nét cười trên môi càng đậm.
- Donggeun. - Jimin nhấc mi mắt nhìn cậu trai nhỏ đang lúng túng nhìn mình.
Jimin chỉ thì thầm, Donggeun biết là làm vậy để trấn an nhóc.
- Son Donggeun! Mày cầm lấy! - Đứa dạn nhất trong cả bọn chuyền cho Donggeun một xô nước đầy, chêm thêm một câu - Tạt đi.
Miyeon nghe thấy liền ngưng thoa son, mở to mắt nhìn Donggeun, chờ đợi màn vui.
Donggeun chần chừ nhìn cậu, nuốt nước bọt, ánh mắt mang sự bối rối.
Vì Jimin là người giúp cậu lúc cậu mới chuyển đến trường này khi không có ai muốn kết thân cùng.
Jimin cười buồn nhìn Donggeun.
Cậu biết rằng chả còn lựa chọn nào khác cho cậu nhóc. Nếu không đổ nước vào người cậu, Donggeun sẽ gặp rắc rối to với Miyeon.
Jimin nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đây là chỉ là đang mơ trong giấc ngủ thôi.
Nhưng nó đúng là một giấc mơ tệ, rất tệ.
Dòng nước đổ xuống người cậu, cái lạnh làm sự tủi thân của cậu càng sâu hơn trong nỗi buồn nặng trĩu.
Áo cậu dính vào bức tường ốp gạch trắng sau lưng, hiện rõ những vết sẹo đỏ hỏn sau lớp vải áo, Jimin mệt mỏi trượt người xuống.
Tiếng sôi trong bụng cậu kêu lên rằng nó cần một chút gì đó cho dạ dày khi chủ nó chưa có cái gì trong bụng từ 6 giờ tối qua.
- "Reengggg" - Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.
Miyeon bặm đôi môi đỏ, cất cây son cưng vào túi xách, thao tác nhẹ nhàng chậm rãi.
- Mấy đứa, mau đi báo cho nhà trường rằng Park thiếu gia bị té ngã trong nhà vệ sinh.
Sau khi tất cả rời đi, Miyeon quay đầu nhìn người nằm trong góc, nhịp gót giày xuống nền đất mấy lần rồi bỏ đi.
.
Cậu đưa máy áp lên tai, không nói gì, hơi thở đè nặng xuống.
- "Hello."
Là giọng Miyeon thật.
- "Park Jimin?"
Jimin mím môi, căng thẳng trả lời:
- Tôi đây.
Cậu tự hỏi lí do Miyeon gọi là gì.
Quan hệ cũng không tốt đến mức để Miyeon hỏi thăm sức khỏe...
- "Tốt rồi, Narim tổ chức lễ cưới vào thứ bảy tuần sau, cô ấy nhờ tôi liên lạc hỏi xem có đi được không, vì Narim không biết địa chỉ nhà, không gửi thiệp mời được."
Narim...Narim là người bạn lớp bên cạnh, gia đình khá giả, học giỏi, sống tử tế.
Đương nhiên cũng không biết việc cậu bị bắt nạt cho tới lúc Mark lên...
Nhưng cậu cũng không có kết thân mà?
- "Nhà trai giàu, muốn tiệc phải thật hoành tráng, cô ấy mời mọi người cùng khối. Có đi được không?"
- Tôi phải sắp xếp lịch. Đi được sẽ liên lạc với Narim, sẽ không gọi cậu làm phiền."
- "Tôi cúp máy trước."
.
Tuần thứ tư. Nhà chung. 8:39 p.m.
Jin lấy chiếc khăn bông vò tóc cho hết nước rồi vắt lên vai đi vào phòng ngủ.
- "Đùng!"
Jin giật nảy người lên vì tiếng sấm, rồi bước nhanh đến bên cửa sổ đóng lại để mưa không tạt vào.
- Đã ho lại gặp mưa, thật đúng là... - Jin bực bội than thở - Haizzz
Mưa có thể làm bệnh nặng hơn, thật phí công chăm chút thân thể cả tuần qua.
Nhưng vẫn không thể nào buông thả sức khoẻ được, một là để gọi điện cho Namjoon, thứ hai là để còn tập hát, thứ ba là để mỗi lần nói chuyện cổ không bị nhói như kim châm vào, nghĩ tới đã thấy rùng mình...
...Haizz Kim Namjoon...gần một tháng rồi, cố lên Kim Seokjin.
Dù sao thì Jin vẫn thương Namjoon vì anh không cho cậu gọi điện, vậy nên mới mua len về đan...
- Jin hyung?
Seokjin lại thêm lần nữa hoảng hồn
Jimin lí nhí:
- Em xin lỗi, em không định hù hyung...
Jin trợn mắt nhìn người ngồi trong góc tối nhất ở phòng, sau khi xác định đúng thật là "người" và là Jimin anh mới cười vui vẻ rồi bước tới.
Jin sợ ma.
- Uầy lần sau nhớ mở đèn lên, dù gì chúng ta cũng không thiếu thốn tới mức phải tiết kiệm đến thế này đâu í~
Cậu gật đầu, nhờ vậy mà Jin mới nhìn thấy được thứ lấp lánh mới rơi xuống từ má của cậu dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ kia.
- Jimin em khóc?
Jimin mở mắt to hơn, có chứa sự ngỡ ngàng trong đó.
Jin nhận ra rằng cậu thực sự không biết mình đang khóc.
Cậu đưa tay chạm vào má, gạt đi dòng nước mắt rồi ngước lên nhìn Jin.
Anh chau mày nhưng không khó chịu, ngồi xuống cạnh Jimin.
- Muốn tâm sự không nào?
Cậu nhìn vào bàn tay phải đang nắm viên kẹo bạc hà, nước mắt lại chầm chậm rơi.
- Em không biết phải làm sao cả! Em làm Yoongi hyung buồn, và không phải do hyung ấy làm sai điều gì cả! - Cậu nhắm mắt lại làm nước mắt chảy xuống nhiều hơn.
Seokjin đang định khuyên cậu không nên nghĩ ngợi nhiều thì đột nhiên cậu mở mắt ra quay cả người sang.
- Hyung có biết rằng Yoongi hyung đã nói em rằng nếu có ai trong chúng em sai thì đó là hyung ấy không?
Jin ngớ người ra, đột nhiên không biết nói gì cho đúng.
Jimin thu người lại, vòng tay ôm lấy bản thân, rầu rĩ nói:
- Em không biết được hyung ấy....không, là do em không cảm nhận được rằng hyung ấy có tình cảm với em, hyung à. Đó là phần tệ hại nhất...
Jin chợt hiểu ra là đã có việc gì xảy ra giữa hai người. Bây giờ thì Jin lại cảm thấy ngoài Jimin ra thì Yoongi cũng là người cần được trông chừng. Nhưng Yoongi có tự chủ...
Nhưng Jimin hình như không biết cách xử lí vấn đề tình cảm...như là tránh né?
- Em thấy có lỗi...vì em không có tình cảm với hyung ấy.
Jin nhướn mày, cảm thấy đứa nhỏ ngồi trước mắt cũng thật giỏi tự lừa bản thân...
Cả hai rõ ràng là có gì đó với nhau. Khác ở chỗ Yoongi nhận ra còn Jimin thì vẫn mịt mờ.
- Jimin, nếu giờ hyung giúp em nhận ra tình cảm của Yoongi, thì sẽ hết "phần tệ hại" nhất, đúng chứ?
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người anh cả trong nhóm, toan gật đầu thì lại nghĩ đến điều khác rồi cụp đầu xuống:
- Nhưng Yoongi hyung vẫn không thể hết buồn, và em cũng không thay đổi được việc em đã đối xử với hyung ấy như thế...
Jin lại than thầm trong lòng lần nữa, tâm tình của đứa nhỏ này còn phức tạp hơn mình.
Thích đến vậy, vậy mà vẫn một mực là không có, trong khi mình mới vừa mắt Namjoon mà vì Mario không ngần ngại bán thân, tại sao lại dễ tính đến vậy...
- Nhưng nếu em cũng thích Yoongi thì nó đâu buồn nữa?
Mặt cậu nóng râm ran, nhưng Jin không nhìn thấy vì quá tối.
Jimin lắp bắp trả lời:
- Mà em không...
- Suỵt! Coi nào, em đừng luôn luôn khẳng định như vậy. Jimin, chướng ngại trong lòng em quá lớn. Cho dù em không nhận ra, nhưng em thử nghĩ xem, giả sử như em có tình cảm với Yoongi thật, mà chính em lại không hề biết, nên cho rằng là không có. Vậy còn Yoongi? Thằng bé sẽ nghĩ rằng em không muốn gần nó nữa. Vậy em xem, em mở lòng ra một lần, nhìn nhận cẩn thận xem tình cảm của em có dành cho Yoongi hay không? Nếu có hai đứa sẽ được mãn nguyện, nếu không thì em cũng có thể nhẹ lòng bớt mà.
Jin nói một hơi dài làm cậu á khẩu.
Cậu chưa từng tự đặt câu hỏi đó cho bản thân. Giờ liền cảm thấy chơi vơi bởi sự rối ren của chính bản thân mình, cảm thấy những điều mình đinh ninh là đúng đã không còn như vậy.
Cảm xúc của cậu dường như không được nhìn nhận một cách trung thực, mà bị lấp đi và thay thế bằng một điều khác.
Cậu không cố ý giấu nó đi, nhưng nó bị che đi một cách tự động, như cậu cho rằng mình không được phép có tình cảm với người anh trong nhóm...
...Hoặc từ lúc chuyện Sung Hwan, cậu e ngại việc thừa nhận mình yêu thích một người, vì do những điều Sung Hwan gây ra...
Jin nghiêng đầu nhìn đứa em nhỏ ngây ngô của mình đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Em nghĩ...
- "Rầm!"
Seokjin dựng tóc gáy, lấy tay vuốt vuốt cánh tay đang nổi da gà.
- Sấm chớp đùng đùng, kinh hãi khiếp đi được! Không biết hai đứa nhỏ có mắc mưa không nữa...
Mất một lúc để cậu nhận ra "hai đứa nhỏ" Jin nói tức là Taehyung và Jungkook.
Cậu kêu lên khe khẽ, rồi lau khô nước mắt, chống tay xuống đứng dậy.
Đã đến lúc cậu phải suy nghĩ chín chắn hơn rồi, và khởi đầu cho việc đó, cậu sẽ ngừng khóc lóc.
- Để em gọi cho Taehyung.
- À...Ừ...ơ!?
Jin ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau khi Jimin bước ra ngoài, lầm bầm:
- Sao mà đổi trạng thái nhanh thế...mình còn chưa khuyên nhủ hết lời mà...
- "Ầmm!"
- Ấy cha mẹ cha mẹ ơi! - Jin nhăn nhó khóc ròng - Jimin, đợi hyung với....
.
Trụ sở 2. 9:56 p.m.
Namjoon đang ngồi một mình trong phòng thu thì nghe có tiếng người gọi tên mình.
- Namjoon hyung!?
Namjoon dời mắt khỏi sấp giấy trên tay, xoay ghế lại nhìn, rồi đứng bật dậy.
- Ồ! Lee Sang Won! Mấy ngày này không thấy cậu!
Cả hai đã khá thân từ lúc Namjoon ở kí túc xá cho thực tập sinh của công ty, vì cả hai cùng gu âm nhạc, khẩu vị và vài thứ linh tinh nữa.
Sang Won lùi lại một bước nhìn Namjoon từ trên xuống dưới rồi trầm trồ:
- Uầy, độ thời trang của hyung thật là chả đùa được đâu hyung ạ.
Anh cười xoà, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.
- Hyung mua cái cardigan này ở đâu thế?
Namjoon vuốt vuốt tay áo.
- Mẹ đặt mua tặng mừng sinh nhật.
Sang Won tỏ vẻ tiếc nuối, cầm vạt áo của Namjoon sờ thử loại vải, rồi trên gương mặt lại thêm vẻ chán nản.
- Mua xa thế...
Namjoon cuời ha hả, mặc kệ thằng nhóc cạnh mình, viết tiếp vài note cuối của chorus.
- Mẹ hyung mua ở tiệm nào vậy? - Cậu vẫn sờ áo Namjoon, lâu lâu lại suýt xoa mỗi khi nhìn thấy cái khuy đẹp hay đường chỉ trắng may thẳng tắp.
- Có về quê hyung cũng vô ích, là mẹ hyung nhờ người bạn thân may, bây giờ bác thợ may đó nghỉ hưu rồi, cái này là cái cuối bác đó làm.
- Haizzz - Sang Won kêu lên một tiếng
Namjoon gõ chân xuống nền theo nhịp nhạc tưởng tượng của bài hát đang viết dở rồi quay sang hỏi Sang Won:
- Nghe này, nếu em giúp anh hoàn thành câu này anh cho em mượn áo một tuần, OK?
Sang Won gật đầu lia lịa, kèm theo một câu đảm bảo:
- Em giống suy nghĩ hyung mà, có khi điều em đề xuất cũng là điều hyung chưa cân nhắc đến, có thể sẽ phù hợp.
Namjoon ngoắc tay ra hiệu cho cậu đến gần, chỉ vào lời bài hát.
- Chỗ này, thiếu cái gì để hợp vần và có ý nghĩa?
Sang Won ngẫm nghĩ một lúc.
- Khó nhỉ? Mai em trả lời hyung, có được không? Nếu hyung có thể gửi lyrics sang Kakaotalk cho em?
- OK - Namjoon đồng ý mau chóng.
Dù sao cũng là bài hát nộp công ty vào ba tháng nữa, không cần vội.
Làm sớm là để có nhiều thời gian thoải mái khi trở về nhà chung, để đi chơi cùng Jin nhiều hơn. Chỉ còn một tháng, nghĩ đến việc đó làm Namjoon háo hức.
- Mà bây giờ...Em mượn áo của hyung được chưa? - Sang Won mở to mắt nhìn Namjoon.
Namjoon đang bần thần nghĩ về việc lúc trở về thì mặt cậu dí vào sát mắt Namjoon.
- Khiếp quá đi, cứ như Hoseok vậy! - Anh lùi ghế lại, phẩy tay.
Sang Won bật cười khanh khách, rồi liền trở về vẻ mặt lúc nãy, lúc này còn giơ tay làm hình trái tim to trên đầu:
- Namjoon hyung! Namjoon hyung! Sarang...
Namjoon vội cởi áo khoác rồi ném vào mặt Sang Won
- Áo này, trật tự và ra chỗ khác, mau!
Cậu cười ngoác miệng, cầm chặt cái áo trong tay như sợ Namjoon thay đổi quyết định, sải dài chân bước ra khỏi phòng, ra đến cửa phòng đang hát hò mấy câu vớ vẩn thì gặp Hoseok.
- Hoseokie hyung~ Em có áo Namjoon hyung~ la la la...
- Ồ thằng này giờ lớn nhỉ? - Cái giọng mũi cao vút của Hoseok vọng vào tới trong phòng - Đi ăn chân giò không?
- Em mặc cái này đi luôn nhá! Ăn mừng áo mới!
- Hyung biết chỗ này bán khuya mà ngon lắm...Mình làm vài chai Soju cho ấm bụng... - Hoseok nhỏ giọng nói với Sang Won vế sau.
Dù có nhỏ giọng mà Namjoon vẫn nghe thấy rõ ràng.
- Yah, thằng điên kia mày mà để công ty phát hiện thì toi đời đấy!
Hai tiếng cười ngả ngớn bên ngoài hành lang liền im bặt. Hoseok vội chữa lại:
- Tao là đi uống nước ép táo, phát hiện cái mèo gì...
Sang Won nhanh nhẹn hùa theo:
- Đúng vậy, em với Hoseok hyung đi uống nước ép táo, hyung đừng nói bậy!
Sau đó cụm từ "nước ép táo" trở thành cụm từ mà thực tập sinh cả công ty dùng để ám chỉ việc uống rượu nói chung.
.
Tuần thứ năm. Nhà chung. 4:30 p.m.
- Hôm nay đến thế thôi, về đi. - Thầy vỗ tay bốp bốp nhìn mấy đứa học trò của mình.
Chuyện là vì buổi trưa vì cao hứng quá mà thầy giữ tất cả lại để tập thử động tác mới, nên giờ nhìn ai cũng như tàu lá héo.
Cậu xem đồng hồ, tự nói với bản thân rằng có lẽ đủ thời gian để chuẩn bị đến lễ cưới của Narim
Jimin nói với mọi người rồi đi khỏi phòng tập trước, chạy đến ga tàu điện ngầm đi về nhà.
Sửa soạn xong xuôi, cậu xem điện thoại thấy còn ba mươi phút nữa là đến giờ, cậu bỏ điện thoại vào túi, tức tốc rời nhà
.
Đến nơi tổ chức tiệc cưới, cậu nhìn tòa nhà trước mặt, trong lòng cảm thán. Dù biết rằng nhà chồng Narim giàu, nhưng cũng không ngờ là xa hoa đến độ này.
Bước vào thấy Narim còn đang bận rộn đứng đón khách, cậu cũng chỉ nép vào một góc, nghĩ rằng có lẽ không nên đến đây thật, với người ít gây ấn tượng như cậu thì có lẽ Narim đã sớm quên rồi...Vả lại, những nơi như vầy, có thể không hợp cậu...
- Này Park Jimin!
Cậu ngẩng đầu lên, thấy người đang mặc chiếc đầm trắng muốt bước đến chỗ mình.
- Sao không bước vào thế? Cậu chẳng nể mình nữa à? Đám cưới của bạn cậu đấy.
Jimin lúng túng nhìn cổ tay bị Narim kéo đi, cũng bất ngờ vì Narim còn nhớ mình đến cả họ tên.
- Chồng à, đây là bạn em, tên là Jimin, cậu ấy rất tốt~
Người đàn ông mặc áo vest nhìn cậu, mỉm cười:
- Chào cậu, Jimin, rất mừng vì cậu đến chung vui ngày hôm nay.
Jimin gật đầu, rồi cùng Narim đi vào trong.
Bên trong được trang hoàng bởi các loại vải màu sắc trang nhã với gam màu chủ đạo là màu xanh. Thêm mùi tinh dầu hoa lài làm người ta cảm thấy thoải mái.
Cô đi trước, dẫn cậu đi đến một chiếc bàn gần sân khấu, rủ rỉ vao tai Jimin:
- Này, tớ nghĩ cậu không muốn ngồi cùng Miyeon, nên tớ để cậu ngồi chung bàn với em họ của chồng tớ nhé?
Jimin nheo mày suy nghĩ, Narim bồi thêm một câu bâng quơ:
- Có mấy đứa tử tế lắm, biết đâu hợp nhau...
Jimin ngộ ra, Narim còn có ý muốn làm mai...
Cậu cười, phẩy tay ý bảo không cần. Dù sao cũng không muốn tìm ai lúc này, chuyện tình cảm của cậu còn đang rối beng.
Jimin nhìn chiếc bàn, thở hắt ra một hơi.
Miyeon, chẳng thể tránh cô ấy mãi được, dù gì cũng chỉ là một buổi ngồi chung, chẳng thể thành việc lớn được.
- Narim à, để mình ngồi cùng bàn với mấy bạn cũ, gặp Miyeon vẫn không sao cả.
Narim nhìn Jimin với vẻ khó xử, lập tức cậu trấn an:
- Tớ sẽ ổn mà, cậu mau ra đón khách đi.
Rồi Jimin đẩy Narim đi.
.
Tiếng MC trên sân khấu làm tất cả mọi người chú ý:
- Kính chào mừng quý khách đã đến đât vào ngày hôm nay!
Miyeon đủng đỉnh nhìn Jimin cười, trong ánh mắt còn có chút vẻ khinh thường.
Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng lại không nhận ra hiềm khích từ phía Miyeon.
Mím môi lại và hướng về phía sân khấu, cậu cảm thấy bối rối không biết nên nói gì cùng những người bạn cũ này, đã mấy năm rồi.
Họ đối với cậu còn bối rối hơn, vì năm xưa không hề dám đứng ra giúp đỡ cậu.
Một cô bạn cũ hỏi thăm cậu:
- Jimin, cậu dạo này thế nào rồi?
Jimin gục gặc đầu, trả lời:
- À tớ vẫn ổn.
Vài người thấy vậy liền lân la hỏi chuyện cậu:
- Cậu làm ở đâu vậy?
- Cậu có người yêu chưa?
- Jimin, nhìn cậu hơi khác xưa.
- ...
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cậu, làm Miyeon sinh ra cảm giác ghen ghét.
Cô cười khẩy, vẫy tay kêu người phục vụ lấy rượu ra.
Miyeon xoay chai rượu, nhìn thấy nồng độ cồn cao thì trở nên vui vẻ hẳn.
Khui chai một tiếng 'póc', Miyeon thuần thục nghiêng chai rót vào ly của cậu.
- Nào, quá lâu không gặp lại, cậu nên uống với chúng mình một chút chứ.
Nói xong liền nhanh tay cầm lấy ly nước lọc của cậu đưa cho người phục vụ mang đi.
- Này, mình không biết uống...
Tưởng rằng Miyeon chỉ muốn vui vẻ cùng cậu, mọi người đều nói thêm vào.
- Jimin, cậu có thể nhấp môi thôi cũng được.
- Đúng vậy, tiệc thì phải lâng lâng chút mới ra tiệc chứ.
Cậu bất mãn, chau mày lại nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trước mặt. Cậu không thể uống thật mà, sẽ không đủ tỉnh táo nữa.
- Uống đi! Uống đi! Uống đi!
Jimin cầm ly lên, chần chừ rồi kê vào môi, nhấp một ngụm.
Vị chát ban đầu nhưng sau lại có chút vị ngọt.
- Hmm...hơi khó uống.
Miyeon nhoẻn miệng cười
- Đương nhiên rồi.
.
Seokjin dành chút thời gian rảnh hiếm hoi để đi bộ. Đi bộ đến trạm xe, bước lên chiếc xe buýt đến khu mà Namjoon đang ở.
Jin nhìn ánh đèn đường bên ngoài và những ánh sáng đèn led từ những bảng hiệu của mấy quán ăn lề đường.
Tại sao lại hồi hộp như vậy. Dù sao cũng không đi để nói chuyện mà, chỉ muốn nhìn thấy thôi.
Thành thực mà nói thì là do nhớ Namjoon, vì lâu rồi không cùng cậu ta trò chuyện, lâu rồi không thấy mặt nhau...
Đột nhiên cảm thấy hối hận, có chuyện nhớ nhung cũng không nhịn được, làm sao mà lại lên chiếc xe này chứ, cứ đi chuyến sau ra thẳng công viên là được.
Nhưng tới rồi.
Chiếc xe ngừng lại. Jin bước xuống, ho vài cái. Tự động viên bản thân bằng câu 'Hwaiting', Jin bước thẳng đến trụ sở 2.
'Namjoon không ở ngoài đường giờ này, nhỉ? '
Trên đường đi, Seokjin thấy điều gì đó vô cùng quen thuộc, khoan..
Jin quay lại nhìn cặp nam nữ đang nắm tay nhau vừa lướt qua.
Thế rồi Jin đứng chết trân tại chỗ.
Chiếc áo đó, không phải của Namjoon sao!?
Cậu ta bảo là chỉ có một cái áo như thế trên đời? Đó là Namjoon? Vậy người bên cạnh là ai?
Anh tin Namjoon của anh, người mà đã vô cùng vui sướng khi biết anh thích cậu "một chút", người đã mua đồ chơi cho anh bất cứ lúc nào anh cần, người sẵn sàng sẻ chia mọi việc cùng anh, người đã đẩy anh vào nhà vì sợ anh bị ướt mưa, người luôn nhắn tin cho anh mỗi buổi sáng, người mặc dù bận rộn vẫn muốn gọi điện cho anh...
Kim Seokjin yêu Kim Namjoon sâu sắc từ lúc nào, chính Jin cũng không rõ. Chỉ biết rằng bây giờ anh thấy những điều mà sâu thẳm trong anh lo sợ nhất, hơn cả việc hai người ở hai nơi khác nhau, chính là việc Namjoon bỏ anh mà đi.
Anh không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo bóng cặp đôi ấy, đau đớn hóa thành nước mắt mà rơi xuống từng giọt.
Jin quay lưng đi, đi về hướng trạm xe nọ.
Anh sẽ không quấy, sẽ không tìm cách phá cậu cùng người kia, sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu.
.
Tiệc cưới. 8:20 p.m.
- Uống thêm nhé? - Một người bạn cũ chộp lấy chai rượu rót thêm vào ly cậu.
Jimin khẽ lắc đầu, người cũng lảo đảo theo.
Cậu từ chối, giọng không còn bình thường:
- Không...không uống, không thích.
Nói rồi cậu nhấc ly lên, uống cạn, chẹp miệng:
- Tớ uống ly cuối đấy!
Mọi người cười vang, cậu nói điều đó đã ba lần rồi, và rượu thì cứ uống. Jimin không còn nhớ rõ được những gì mình vừa nói.
Miyeon còn tỉnh như sáo, bày ra địa điểm đi chơi tiếp theo:
- Các cậu, xong bữa này đi hát không?
- Nhất trí! - Vài người đồng thanh
- Đi đâu cũng được, có rượu là OK!
- Hay đi ăn lòng lợn?
- Không không, no quá, giờ chỉ uống thôi!
- Được được!
.
Sau bữa tiệc, mọi người kéo nhau đi chơi tiếp, cậu nghiêng ngả từ chối nhưng vẫn bị lôi đi.
Đến quán rượu, mọi người lại mở trò chơi, ai uống không hết ly rượu mình đã chọn trong các ly rượu nặng trên bàn thì sẽ phải hát một bài.
Cứ như vậy lần lượt người này đến người khác leo lên sân khấu nhỏ rồi hát đủ loại nhạc.
Bầu không khí trở nên vui vẻ vì rượu.
Cậu ngửa cổ uống cạn ly rượu trong mà có trời mới biết bartender đã pha mấy loại rượu vào ly đó.
Vài người vỗ tay tán hưởng, cậu cười ngây ra nhảy xuống khỏi ghế, rồi bảo rằng phải vào nhà vệ sinh một chút.
Vào nhà vệ sinh Jimin mở vòi rửa mặt rồi nhìn mình trong gương.
Mặt cậu đã hồng lên vì men rượu. Lúc này mới tỉnh táo lên một chút
Cậu lấy điện thoại ra, mơ màng nhấc mí mắt lên nhìn vào màn hình, không cẩn thận đánh rơi điênn thoại xuống đất, vì vậy mà cậu cười ngất vì sự hậu đậu của mình.
Nhấn phím tắt gọi nhanh, định nhấn số 2 gọi Jin lại nhấn số 1 gọi anh.
- Jin hyung à~
- "..."
- Em sắp về á, hyung chưa ngủ đúng không?
- "..."
Dù không nghe lời hồi đáp, cậu vẫn cho rằng là Jin đang lắng nghe
- Đừng khóa cửa nhaaa hyung a~ Em quên chìa khóa rồi..Haha...
- "Em đang ở đâu Jimin?"
- À...Ở bar! Cái bar nào nào ở gần chỗ nhà hàng tiệc cưới nè...
Jimin ngả ngớn cười vào điện thoại.
- "Nhà hàng nào?"
- Em không biết đâu~ Em sắp về, Jin hyung à, nhớ nhớ nhớ kĩ: Đừng khoá cửa í nha.
- "Hyung hỏi em là nhà hàng nào?"
- Hyung đừng giận em, em sai rồi... - Cậu ngớ ngẩn lặp lại điều trước đây luôn nói với anh - Sai rồi...sai rồi...
- "Ở yên đó, đừng đi đâu ra ngoài"
Anh cúp máy thật nhanh, gọi cho Jin, hỏi tên nhà hàng tiệc cưới mà cậu đã đi, rồi tra tên những quán bar gần đó.
Yoongi chạy ra khỏi công ty vào lúc 10 giờ tối, bắt chiếc taxi rồi đi đến chỗ cậu.
.
Quán rượu. 10:03 p.m.
Miyeon nhìn Jimin say khướt nằm vật trên bàn ngủ sau khi đi ra từ nhà vệ sinh , miệng cười gian xảo, mở điện thoại nhắn đi một tin:
- "Cứ từ từ đến, cậu ta say mèm rồi"
.
Anh đẩy cửa quán bước vào, đi khắp các lầu kiếm cậu, tìm mãi đến lầu 4, mở cửa căn phòng đang ồn ào tiếng nhạc nhất.
Cậu đang nằm đó, ngủ ngon lành, co người lại vì lạnh.
Yoongi bước vào, nói rằng đến đón cậu, lấy áo khoác cửa mình mặc cho cậu, rồi cõng cậu lên lưng, ra khỏi phòng.
Vì muốn mau đưa cậu ra khỏi đây, mà anh không nhìn thấy ánh nhìn phẫn nộ của Miyeon dành cho mình.
.
Nhà chung. 10:30 p.m.
Nhấn chuông cửa, đợi một lúc lâu, Jin bước ra, mở to mắt nhìn anh.
- "Lạch cạch"
Cửa mở ra, anh nói ngay:
- Jimin say, gọi nhầm cho em, em đi đón em ấy.
Jin gật đầu, chun mũi lại vì mùi rượu nồng nặc từ phía Jimin.
- Hyung làm sao mà khóc sưng mặt lên?
Jin bất ngờ nhìn Yoongi, rồi lắc đầu:
- Chẳng chuyện gì cả.
- Vậy để em nói Namjoon.
Anh tỉnh bơ trả lời, đặt cậu ngồi xuống ghế.
Seokjin giật mình, vội lắc đầu, khẩn khoản nói với Yoongi:
- Không, đừng cho Namjoon biết.
- Hyung làm sao vậy? Có việc gì gấp lắm à? - Anh nhìn vẻ tuyệt vọng của Jin, cảm thấy lạ lẫm.
Jin buồn tủi quay đi, rốt cuộc vẫn phải nói ra cái điều này.
- Namjoon, cậu ấy có người khác rồi.
Yoongi se mắt lại.
- Ai nói như thế với hyung?
- Hyung thấy Namjoom đi cùng người khác...
- Em thấy nó mỗi ngày đều giữ điện thoại bên cạnh đợi tin nhắn từ hyung.
Cảm giác xót xa dành cho Namjoon lại trở lại, vậy là Namjoon còn tình cảm sao? Nhưng...chính mắt Jin đã thấy...
Anh nhìn biểu cảm phức tạp của Jin rồi nói:
- Hyung định như thế nào?
Jin hạ quyết tâm, trả lời Yoongi:
- Chuyện này, giữ kín đi. Dù sao mọi việc cũng đã kết thúc rồi.
- Này...
- Ưmmm! - Park Jimin ngái ngủ kêu lên một tiếng vì ồn.
Jimin chúm chím môi, như để liếm nốt ít vị rượu còn lại.
Yoongi cau mày nhìn cậu, rồi quay sang nhờ Jin:
- Hyung giúp em thay đồ cho em ấy, được không?
Jin gật đầu, đỡ Jimin từ tay Yoongi, vào nhà tắm.
Yoongi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nhìn cậu mềm oặt nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong phòng tắm.
Anh vắt cái áo lạnh lên ghế ở bàn ăn, rồi mở cửa tủ lạnh tìm nấm hương và gừng. Nhờ Jin hay mua đủ loại thực phẩm trữ ở tủ lạnh mà giờ mới có nguyên liệu để anh nấu canh giải rượu cho cậu.
.
Jimin được Jin đỡ ra khỏi phòng tắm, vẫn còn ngủ say.
Anh ôm cậu đến nệm của cậu rồi để cậu nằm xuống. Anh đắp chăn cho cậu, dém chăn lại, gắn chiếc đèn ngủ vào ổ điện.
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, đằm thắm và đượm buồn.
- Ngủ ngon Jiminie của anh.
Rồi anh rời đi, lặng lẽ như cách anh đến.
.10410.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com