Reality
Giấc mơ bỗng chân thật đến kỳ lạ, Yugyeom choàng tỉnh giấc trước ánh nhìn bàng hoàng của Mark. Tay anh vẫn còn đặt trên đầu cậu, vuốt ve dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Hôm qua ngủ không ngon à? Thay đồ nhanh kẻo anh quản lý lại mắng, hôm nay trở về sớm hơn dự định một chút."
Người đi cũng mang theo hết ấm áp rời đi. Giấc mơ tối qua khiến Yugyeom hoài niệm lại đoạn ký ức gần như đã ngủ quên một thời gian dài kể từ khi cậu chính thức lao vào vòng xoáy showbiz. Cậu từ lâu đã mất đi bản chất đơn thuần, thay vào đó là sự chín chắn, lãnh đạm của cậu trai đang từng bước tiến đến ngưỡng cửa sự trưởng thành. Không thể nói sự thay đổi này là đáng tiếc, ai rồi cũng phải vứt bỏ giản đơn của quá khứ để phù hợp với cái thế giới phức tạp khi lớn lên. Cậu bâng khuâng về việc này lâu lắm rồi, ai cũng thay đổi nhưng sao người kia vẫn cứ như lần gặp đầu tiên, hay tại anh khéo léo che lấp cho những thay đổi của chính bản thân mình?
"Sao vẫn còn ngồi đó? Em mệt à?"
Mark bước nhanh về phía Yugyeom, bỏ mặc đống hành lý đang thu dọn lỡ dở. Anh nửa quỳ nửa đứng chồm lên so sánh nhiệt độ của cậu bằng cách áp trán của cả hai vào nhau. Yugyeom bây giờ dù không sốt cũng bị sự gần gũi này làm cho sốt!
"Hơi nóng... Hey, sao mặt em đỏ hết vậy!? Chắc chắc là bệnh rồi, nằm yên đây anh đi gọi anh quản lý!"
Yugyeom thẹn quá hóa rồ, mạnh mẽ ôm Mark vật xuống giường. Ngăn thì cũng ngăn được rồi nhưng ... bây giờ thì sao? Người anh lớn gương đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Yugyeom. Cậu hoảng loạn bịa đại một cái cớ hòng lấp đi sự hiểu lầm tai hại này nhưng tất cả suy nghĩ đều bị Mark xé banh hết mỗi lần cậu liếc mắt về phía anh. Anh làm ơn đừng nhìn em như thế nữa!
"Này, có tâm sự khó nói phải không?"
Tâm sự khỉ khô! Vì anh mà thành ra như thế này còn không chịu hiểu, ở đó mà còn chơi trò đọc tâm tư người khác. Hừ, nhưng cậu không hề ghét sự hiểu lầm này tí nào, Yugyeom đây chính là đang hưởng thụ nó!
"Em trai anh, Joey ấy, nó lớn hơn em 1 tuổi, cách biệt không lớn. Hai anh em với nhau từ nhỏ đến giờ chưa lần nào có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cả. Anh kiệm lời, em biết mà, còn nó thì không chịu tỏ lòng mình. Nhiều khi anh thấy nó có tâm sự nhưng không dám hỏi, sợ không giúp được gì còn đổ thêm dầu vào lửa..."
Nói đến đây, Mark di chuyển ánh mắt nhìn xa xăm như đang hoài niệm lại khoảng thời gian ở cùng Joey. Yugyeom đau lòng nhìn biểu tình buồn man mác của người anh lớn, hận bản thân tự dưng khi không khiến anh nhớ lại những ký ức buồn.
"Bây giờ anh ở xa, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính nhưng nó lại trải lòng mình với anh bằng cách đó. Anh cảm thấy hối hận vì sao lúc gần bên thì lại không chịu tiếp xúc mà lại đợi đến khi xa thế này mới có thể hiểu được nhau? Anh không muốn lặp lại sai lầm ấy một lần nào nữa nên Yugyeom này, anh chỉ muốn em biết là anh sẽ luôn lắng nghe bất cứ khi nào em muốn trò chuyện. Vậy nên vui vẻ lên nhé?"
Đôi khi một câu nói chân thành lại đáng giá hơn hàng ngàn ngôn từ hoa mỹ. Yugyeom xúc động né tránh mắt nai của người đối diện. Từng lời Mark nói cậu một câu cũng không nghe thiếu, đem từng câu từng chữ biến thành dòng nước mát tưới vào lòng đến nở hoa.
"Lần đầu tiên em nghe anh nói nhiều đến vậy, cũng không phải là em có tâm sự gì đâu mà là...um... đêm qua nằm mơ nhớ lại lúc trước chúng ta có ngủ cùng nhau, lúc thực tập sinh ấy, không biết anh còn nhớ không, muốn hỏi mà không biết bắt đầu như thế nào, haha..."
Phải nói là biểu cảm của Mark lúc này vô cùng sinh động, nếu phải diễn tả bằng một từ thì là ĐẦN. Vâng, Mark nghệch mặt ra như thể anh nghe không hiểu tiếng Hàn vậy. Yugyeom chưa kịp đếm những sắc thái cảm xúc trên mặt Mark thì bị phang ngay chiếc gối vô đầu.
"Holy sh*t, KIM YUGYEOM! Náo loạn nửa ngày chỉ vì cái chuyện xưa như cổ tích đấy hả? Làm anh đây tưởng chú bị trầm cảm chứ! OMG, ức chết tôi rồi!!!"
Mark điên cuồng nện gối vào người Yugyeom nhưng không hề dùng lực mạnh.
"Vậy là anh còn nhớ đi?"
"Anh chưa già đến độ lú đâu, chỉ có não cá vàng như chú mới mau quên thôi."
Bỏ qua lời châm chọc, Yugyeom hiện giờ chỉ biết miệng đang cười tới tận mang tai!
"Anh cho chú đúng 10 phút chuẩn bị, ông đây ghét nhất trễ hẹn, hết giờ mà còn chưa xong, anh lập tức lôi chú ra ngoài mặc kệ chú có đang mặc quần ngủ hình gấu đi nữa!"
Mark thường rất kiệm lời nhưng mỗi khi nóng lên hoặc phấn khích thì lại nói năng loạn xạ, lảm nhảm hệt ông già nhưng cũng thật đáng yêu. Yugyeom vui vẻ nhảy chân sáo về phía phòng tắm trong khi Mark bận bịu thu dọn hành lý của cả hai, miệng nhỏ không ngừng buông lời chửi rủa.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com