Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận ư? Không bao giờ!

Tôi muốn em.
.
.
.

Tôi muốn em ngay bây giờ.
.
.
.
.
Em quá hấp dẫn tôi Paruru à!
.
.
.
Nhưng căn bệnh của em, tôi không thể vì ham muốn của bản thân mà khiến em phải chịu đau đớn. Tôi phải dừng lại thôi. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi em lần cuối, nhưng có vẻ em không muốn như vậy thì phải. Em đáp trả một cách nồng nhiệt, nuốt lấy đôi môi của tôi, hai tay em vòng qua cổ, kéo tôi sát vào thân thể em.

- Uhmmm....uhm.....Yui....yêu em đi!!!! - em thì thầm qua nụ hôn

Chết tiệt!!!

Chết tiệt, Paruru. Chút lí trí cuối cùng của tôi, nhờ em mà nó tan biến luôn rồi đó! Được thôi bé con, em phải là của tôi đêm nay.


Đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của em, tay tôi luôn xuống lớp áo bệnh nhân, túm lấy hai khoả của em mà xoa bóp. Điều này khiến em kích thích, cơ thể căng cứng trong vòng tay tôi. Trượt dần nụ hôn xuống cổ, tôi mút mát nó như thể một que kem, để lại vài vết đỏ trên đó. Em rên rỉ và chúng tôi có thể tiến xa hơn nếu không phải bỗng nhiên có người phá đám.


Cộc.....cộc...cộc



Tôi mặc kệ...........gì chứ, tại sao phải dừng lại, tên phá đám đó sẽ biết đường tự bỏ đi nếu không có ai mở cửa. Nhưng Paruru lại không nghĩ thế, em đẩy tôi ra, áp tay vào khuôn mặt tiếc nuối của tôi và nói:

- Thôi mà Yui! Mở cửa đi, em sẽ đền lại cho Yui sau được không?

- Nhưng.....- tôi lưỡng lự nói

- Ngoan mà, em thương!!!


Hừ! Tôi sẽ giết cái kẻ phá đám đang ở ngoài kia.




Cửa mở ra và kẻ phá đám đó không ai khác ngoài Takamina-san. Không để tôi kịp nói câu gì, chị ấy liền chạy đến bên giường Paruru đang nằm, hỏi han đủ kiểu.


- Paruru, em không sao chứ? Em làm chị lo quá, sức khoẻ không tốt thì phải nghỉ ngơi chứ. SSK quan trọng thật nhưng sức khoẻ mới là trên hết mà!

Takamina-san nói liên tục một hơi
với Paruru rồi quay sang tôi tiếp:


- Còn em nữa Yuihan, bộ nhóc muốn mối quan hệ của 2 đứa lên mặt báo hả? Nhóc là tổng quản đó, phải bình tĩnh mà giải quyết mọi việc chứ!


- Em không quan tâm! Em chỉ biết rằng nếu không làm vậy thì người em yêu sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như Maeda-san xảy ra chuyện liệu chị có bình tĩnh được không Takamina-san? - tôi cãi


- YOKOYAMA YUI!! Em........


Takamina-san quát lên, trông chị ấy rất giận. Từ trước đến giờ, chị ấy vẫn luôn rất chiều chuộng tôi, và tôi cũng chưa từng cãi lại chị ấy.

Takamina-san nhìn tôi một hồi lâu, không ai nói bất cứ 1 điều gì, thế rồi chị ấy tiến đến với tay xoa đầu tôi nói:

- Được lắm nhóc con, em đã trưởng thành rồi, không còn nhút nhát nữa, nhưng mà nè, ngốc vẫn hoàn ngốc. AKB48 có nhiều staff tới vậy, nhóc chỉ cần gọi là được, mắc gì ôm Paruru chạy ra ngoài để phóng viên chụp được hả? Akimoto sensei tức giận lắm đó, kiểu gì nhóc cũng bị phạt, liệu mà lo giải thích đi.

Paruru nãy giờ yên lặng, nghe Takamina nói thì bỗng ngồi dậy, lo lắng nói:

- Là lỗi của em mà! Tại em, đừng phạt Yui!

- Không sao mà Paruru, tại em gì chứ. Chị sẽ giải thích để Sensei hiểu mà, em đừng lo - Tôi an ủi

Em nắm lấy tay tôi, đôi mắt ngấn lệ. Haruka, tại sao em lại yêu một người như tôi nhỉ? Tôi luôn khiến em phải khóc. Ôm em vào lòng, đôi bàn tay khẽ luồn vào mái tóc em vuốt nhẹ, hướng đến Takamina-san - người đang đứng đối diện nói:

- Em sẽ nói chuyện với Sensei, em sẽ chấp nhận mọi hình phạt, nhưng chưa giây phút nào em hối hận vì những gì mình đã làm.

- Yui, chị hiểu mà, nhưng em có biết ngoài kia bao nhiêu phóng viên đang đòi xông vào không? Chuyện 2 đứa báo chí đã nghi ngờ rồi, có thêm chuyện này sẽ làm đà cho chúng được nước lấn tới mất. Sensei rất giận liền gọi chị đến bệnh viện tìm phòng của 2 đứa, ông ấy đang phải giải quyết ngoài kia, xong việc sẽ vào. Em có thể nói với chị những lời này, nhưng tuyệt đối không được nói trước mặt Sensei, biết chưa hả! - Takamina- san nghiêm túc nói

Paruru không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay tôi, em kéo kéo ra hiệu bảo tôi hãy nghe lời Tổng quản. Tôi nhìn em âu yếm, bàn tay tự động đưa lên vuốt ve khuôn mặt em rồi gật đầu đồng ý. Tôi không muốn vì 1 phút bốc đồng mà khiến em phải chịu phạt. Thế rồi căn phònh chìm vào im lặng khi mà tôi cố dỗ dành Paruru ngủ. Cô bé của tôi, miệng thì nói không chịu ngủ, muốn cùng tôi chờ Akimoto sensei, nhưng mắt lại cứ díp vào. Kết cục là ngủ mất tiêu luôn rồi! Tôi ra hiệu cho Takamina san, ý chỉ muốn cả hai ra ngoài tìm Sensei.

Hai người chúng tôi ra khỏi phòng, bên ngoài quả thật rất ồn, tiếng chen lấn, xô đẩy, cả những câu nói đòi vào vang lên khắp viện. Thật may mắn khi căn phòng Paruru đang ngủ có cách âm. Nếu không, cô bé của tôi sao mà chịu nổi chứ! Takamina san không nói năng gì, kéo tay tôi đi về phía cổng viện, gần đến nơi cả hai nấp vào bức tường gần đó, quan sát tình hình. Akimoto Sensei không biết đang ở đâu, có quá trời staff đang ở đây, ngăn cản lũ phóng viên đói tin chỉ  chực xông vào. Takamina san rút điện thoại ra gọi cho Sensei, chị ấy nói chuyện khoảng 2-3 phút, rồi quay sang tôi nói:

- Akimoto sensei nói ông ấy phải giải quyết 1 số việc và cũng để lũ phóng viên không có cớ xông vào nên đã rời khỏi bệnh viên trước rồi. Sensei nói 2 chúng ta cứ ở đây cho đến khi phóng viên về hết, mai trở về Tokyo trình diện Sensei sau...................Acchan của chị khó khăn lắm mới sắp xếp đến thăm chị được, giờ bắt ở đây thì chị phải làm sao bây giờ?

Chị ấy nói với khuôn mặt thảm không để đâu hết, hẳn là đang rất muốn về với Maeda san đây mà. Thấy có lỗi với chị ấy quá! Nhưng thật sự hết cách rồi, nếu xông ra bây giờ thì chỉ có nước bị xâu xé chết. Takamina san mong chị hãy tha lỗi cho em lần này nha!

~ to be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com