Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu không vướng vào lưới tình với Paruru thì liệu em và chị có thành đôi?



- Yui, cho em theo đi mà! Em không sao cả rồi, em muốn gặp Akimoto-sensei, em muốn đi với Yui mà!!!

Paruru ngồi trên giường, hai tay không ngừng cầm lấy cổ tay tôi mà lắc, gương mặt uỷ khuất, luôn miệng đòi theo gặp Akimoto-sensei. Tôi thật sự là hết cách. Đáng ra phải gặp Sensei từ sớm, nhưng Paruru nhất quyết đòi đi theo. Cả hai người: tôi và Takamina-san, dỗ dành có, quát nạt có, xin xỏ có....kết quả Paruru vẫn nhất quyết nũng nịu đòi theo. Hậu quả là đến giờ đã 10h sáng, chúng tôi vẫn còn trong bệnh viện. Biết làm gì với cô nhóc này bây giờ???


- SHIMAZAKI HARUKA! Chị nói lần này là lần cuối. Em hãy ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi tại đây đi, đừng có mơ chị và Yui sẽ đồng ý cho em theo. Ngoan thì chị sẽ nói đỡ cho Yui của em. Còn không, em mà xuất hiện trước mặt Sensei bây giờ, chỉ tội cho Yui lại bênh vực rồi nhận hết lỗi về bản thân.

Có vẻ Takamina-san đã vượt quá giới hạn. Sự bùng nổ của chị ấy làm tôi và Paruru thoáng chốc kinh ngạc. Takamina-san quả thật cũng có những lúc ghê gớm như thế này sao!

- Sao? Chọn đi Paruru!

Paruru ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Takamina-san, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, phụng phịu nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, chỉ để thừa ra 2 con mắt. Quả thực rất là dễ thương!!

Tôi định lên tiếng an ủi cô người yêu bé nhỏ thì Takamina-san vội vàng kéo tôi chạy ra cửa, luôn miệng nói:

- Nhanh lên! Em ấy đổi ý bây giờ......nhanh lên....chị muốn gặp Atsuko của chị lắm rồi!!!!

Trời ạ! Rốt cục lý do bùng cháy là Maeda-san. Nghĩ cũng tội nghiệp chị ấy, mãi mới có được cơ hội vậy mà lại bị vướng vào chuyện này. Vậy nên, tôi cứ mặc cho chị ấy kéo mình đi mà không kịp tạm biệt Paruru. Đành gọi Sashihara-san lên chăm sóc em ấy giúp vậy. Đợi xong việc tôi sẽ xuống Fukuoka đưa em ấy về lại Tokyo. Thật ra có thể nhờ quản lý của Pauru nhưng tôi không hề an tâm chút nào. Cho nên đành phải để em ấy ở lại đây 1-2 ngày.

Bên ngoài bệnh viện, phóng viên cùng Staff đã về hết. Có vẻ như họ đã quá mệt mỏi sau một đêm giằng co nhau chỉ với  2 câu nói : " cho chúng tôi vào" và " không được vào". Tôi cùng Takamina-san đi đến cổng viện liền bắt ngay 1 chiếc taxi và nhanh chóng đi tới ga tàu điện. Dựa lưng vào ghế, tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn Takamina-san - người đang vật lộn với cái điện thoại.

- Atsuko!!! Nghe máy đi mà, mình thật sự là không cố ý. Cậu biết mình sẽ không bỏ cậu 1 mình ở khách sạn nếu không có việc quan trọng mà............... Nếu cậu giận mình, không muốn nghe máy thì ít nhất, sau khi nhận được tin nhắn thoại này, hãy nhắn tin lại cho mình. Chỉ cần cậu cho mình biết cậu đã về lại Tokyo hay chưa, mình sẽ đến tìm cậu.


Takamina-san nhẹ nhàng để lại lời nhắn thoại cho Maeda-san. Từ tối qua đến giờ, chị ấy không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu cái tin, nhưng hình như tất cả đều không có hồi âm. Sau khi để lại lời nhắn, Takamina-san rướn người lên phía trước hối thúc tài xế chạy nhanh một chút. Nhận được sự đồng ý của bác tài, chị ấy liền ngồi xuống, quay sang phía tôi, ngỏ ý muốn dựa vào vai tôi một lúc. Gật đầu đồng ý, tôi giơ tay kéo chị ấy lại ngả đầu lên vai mình. Cả hai vẫn thân thiết như vậy, Takamina-san và tôi, giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ không chỉ dừng lại ở công việc, ở tình chị em. Đừng hiểu lầm, nó đủ để quan tâm nhau, để cần đến nhau nhưng lại thiếu chút ít để mối quan hệ này trở thành tình yêu. Chỉ là chút ít thôi, có lẽ vậy! Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không rơi vào lưới tình với Paruru thì liệu Yokoyama Yui này và Takahashi Minami có thành một cặp? Bật cười thành tiếng với suy nghĩ của mình, tôi chợt nhận ra ga tàu đã ở ngay trước mặt, khẽ đẩy vai tôi nói:

- Minami-chan, đến nơi rồi, chúng ta đi thôi

Takamina-san ngồi thẳng dậy, cười cười đáp lại câu nói của tôi:

- Sao Yui-chan không để chị ngủ, em có thể bế chị lên tàu mà!

Sau câu nói ấy, cả hai cùng lăn ra cười ngặt ngẽo làm bác tài nhìn chúng tôi có chút không vui. Trận cười vẫn chưa dứt kể cả khi đã thanh toán xong tiền taxi và hai chị em đã đang đứng trước ga. Takamina-san đưa tay quệt nước mắt, ôm bụng nói:

- Chúng ta nói cái điên gì vậy?

- Sao chị lại nói những lời sến súa kiểu này với em cơ chứ? Chị có chắc mai chúng ta không lên báo trang nhất :" Tổng quản và tổng quản kế nhiệm của AKB48 Group tán tỉnh nhau trên taxi" không vậy? Bác tài đó nhìn có vẻ giống một người đưa chuyện.......ha ha - tôi vừa cười vừa đáp


- Còn không phải tại em gọi chị là Minami-chan. Em làm chị nghĩ đến Atsuko, trước giờ mọi người luôn gọi chị là Takamina, chỉ có cậu ấy là luôn gọi chị là Minami. Nhóc con đùa kiểu này muốn chị.........

Nụ cười trên môi vụt tắt. Tôi không có đùa, chỉ là vô thức nói ra, tôi tưởng rằng chỉ có câu nói của chị ấy mới là đùa. Tôi cũng muốn gọi chị ấy là Minami. Tại sao tôi lại muốn vậy chứ? Tại sao tôi lại muốn gọi chị ấy bằng cái tên mà chỉ mình Maeda-san hay gọi? Mình đang nghĩ cái gì vậy?

- Oiiii!!!!! Yui, em nghe chị nói gì không?

Takamina-san vẫy vẫy tay trước mắt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

- Em sao vậy? Lại nhớ đến Paruru à?

Ngượng ngùng đưa hai tay lên gãi đầu, dối lòng tôi đáp:

- Vâng! Xin lỗi, em đang nghĩ Paruru ở một mình chắc hẳn buồn lắm, muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để mau đón em ấy về.


- Đúng là người yêu tốt ha! Vậy thì nhanh đi, 10h30 rồi đó, Sensei chắc chắn sẽ không vui khi chúng ta đến quá muộn đâu!

Nói rồi Takamina-san liền kéo tôi chạy vào mua vé. Cho đến khi ngồi vào chỗ trên tàu tôi vẫn đang ngẩn ngơ, chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi yêu Paruru rất nhiều, tôi khẳng định về điều đó, nhưng còn với Takamina-san tôi không chắc chút ít tình cảm còn thiếu đó liệu có ngày càng ngày đầy dần lên. Tôi không chắc lắm, tôi đang phản bội Paruru trong suy nghĩ đấy ư?

-to be continue-

Vốn mình định viết Series nhưng mà càng viết càng thấy dài nên quyết định thay nó thành Shortfic luôn. Mọi người đọc truyện nếu thấy hay thì để lại comment và vote cho mình vui nha!!!!!
Cảm ơn vì đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com