Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha bổng và lỗ hổng của Love ban

Ngồi tàu khoảng gần 1 tiếng cuối cùng chúng tôi cũng về đến Tokyo. Sau đó cả hai tiếp tục bắt 1 chiếc taxi, di chuyển đến văn phòng của Akimoto sensei, tổng cộng cũng mất ngót ngét gần 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc đặt chân đến trước cửa văn phòng thì cũng đã là 12h hơn. Muộn như vậy, tôi cho rằng sensei đã nghỉ trưa rồi thế nhưng Takamina-san lại quả quyết là sensei sẽ không nghỉ cho đến khi gặp được chúng tôi. Chị ấy thật sự lo lắng cho Akimoto sensei, sợ rằng ông ấy vì chờ chúng tôi mà bỏ qua bữa trưa.

Cộc.......cộc

- Vào đi

Tiếng Akimoto sensei vang lên, tôi đẩy cửa bước vào. Sau khi cúi chào, sensei ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống ghế, khuôn mặt không để lộ cảm xúc, giọng sensei đều đều vang lên

- Ta tưởng còn phải đợi lâu hơn thế để gặp được hai đứa đấy!

Có vẻ ông ấy thật sự không hài lòng, tôi và Takamina-san liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Akimoto sensei không nói gì cả, đứng dậy tiến tới bàn làm việc, cầm lấy tờ báo, thảy nó lên bàn uống nước

- Hai đứa bận rộn như vậy, không biết có đọc qua báo số mới nhất chưa?

Hai người chúng tôi quay sang nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lắc đầu. Sensei khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

- Yokoyama, cháu được lên trang nhất đó!

Vội chộp lấy tờ báo trên bàn sau câu nói đó, đập vào mắt là hình ảnh tôi bế Paruru chạy với dòng title :" Tổng trưởng kế nhiệm và Ace tương lai - mối quan hệ trên mức tình bạn. Love ban chỉ áp dụng cho người ngoài AKB48". Đám nhà báo đã nghi ngờ từ lâu rồi, cũng đã viết không ít tin về tôi và Paruru khiến nhiều người tin đó là sự thật. Chuyện lần này như giọt nước tràn ly, có thể sẽ làm sự nghiệp của chúng tôi điêu đứng đây.

- Yui, nói cho ta biết, chuyện này là thật phải không? Chuyện giữa cháu và Shimazaki ấy!



- Cháu......cháu.....






- Cháu tin là không có chuyện đó đâu ạ! Phải không Yui?

Nhận thấy sự bối rối trong tôi, Takamina-san liền nói đỡ

- Takamina, ta không hỏi cháu. Đừng tưởng ta không biết chuyện của cháu và Acchan cũng như chuyện của Yui và Paruru. Chỉ là ta cần sự tự giác của các cháu - Akimoto sensei nghiêm túc nói

Takamina-san định lên tiếng đáp lại, tôi liền nắm lấy tay chị ấy, cúi đầu nói:

- Cháu xin lỗi! Vâng, cháu và Paruru đang quen nhau ạ!

Cả căn phòng chìm vào im lặng sau câu nói của tôi. Tôi còn không dám ngước lên nhìn sensei, tôi cảm thấy mình như đã phản bội sự tin tưởng của ông ấy. Không thể ngăn được dòng lệ, tôi bất lực để chúng rơi tự do trên khuôn mặt mình. Takamina-san cũng lặng im không nói, chỉ ân cần lấy tay xoa xoa lưng tôi.

- Quả nhiên là vậy! Yui, ta rất tự hào về cháu đấy!! - Akimoto sensei bất ngờ nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- EHHHHH!!!!!

Cả tôi và Takamina-san đồng loạt hét lên làm Akimoto sensei nhăn mặt, xua xua tay đáp:

- Làm gì mà 2 đứa hét to quá vậy?

- Sensei!!!! Tự hào là sao chứ ạ!!?? - Takamina-san với vẻ mặt không thể tin nổi, đứng bật dậy nói với âm lượng cũng không thể tin nổi.

Tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng rằng bị mắng rồi chứ "tự hào" là sao? Akimoto sensei nhìn 2 chị em chúng tôi một hồi rồi tiếp tục

- Chứ gì nữa, Yuihan ngốc nghếch cưa đổ được một người như Paruru thì quả thật là một chuyện rất đáng tự hào

- EHHHH

Tôi tin chắc sẽ chẳng có ai tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc này. Đang lúc tôi ngơ ngác, sensei lại tiếp:

- Ta biết, ta biết mọi chuyện tồn tại trong Group này. Ta biết cả hai cháu đều là động lực cho người mình yêu cống hiến tất cả cho Group. Điều này tốt như vậy, sao ta phải ngăn cấm chứ!

- Nhưng Love ban........ - tôi thắc mắc

- Love ban đương nhiên phải có, nhưng 2 đứa biết đấy, luật lệ nào cũng có kẽ hở mà, phải không ha ha!!!!! - Akimoto sensei cười lớn giải thích

- Sensei...........

Quay sang liền thấy Takamina-san nước mắt, nước mũi dàn dụa, sụt sịt nói:

- Cháu cảm ơn, Akimoto sensei!!!!!!!

Bộ dạng lúc khóc của Takamina-san thật sự là buồn cười, khiến tôi và Akimoto-sensei không nhịn được mà bật cười khúc khích. Ông tiến tới xoa đầu chị ấy, sau đó đi tới bàn làm việc lấy ra hai sấp tài liệu, đưa nó cho cả hai.

- Ta chỉ muốn doạ 2 đứa chút thôi, chuyện bên báo chí ta đã lo rồi. Còn mục đích chính hôm nay là thứ trong tập tài liệu 2 cháu đang cầm đó



Album kỉ niệm 10 năm của AKB48 và Single42. Điều đặc biệt đó là Takamina-san sẽ làm center cho single này. Tôi vui mừng quay lại định chúc mừng chị ấy thì đã thấy chị ấy vụt qua trước mắt, đến sát bàn làm việc của sensei, mếu máo cảm ơn

- Được rồi, được rồi Takamina, đừng xúc động quá vậy! Single42 và Album sẽ ra mắt sớm thôi nhưng giờ sẽ phải chuẩn bị cho single 41. Sắp tới sẽ rất vất vả, ta mong hai đứa sẽ phát huy tốt vai trò Soukantoku

- Haiiii - cả hai cùng cúi đầu đồng thanh nói lớn

- Vậy thôi, hai đứa có thể về. Nghỉ ngơi chút đi, nhìn hai đứa phờ phạc quá đấy

Được tha bổng, tôi mừng không hết liền cúi chào xin phép ra về. Phải mau mau đưa Takamina-san về nhà, sau đó còn quay lại Fukuoka đón Paruru nữa. Tôi ra ngoài trước, Takamina-san còn ở lại trao đổi gì đó với Akimoto sensei. Không biết hai người đã nói những gì mà khiến cho Takamina-san chạy một mạch, không thèm quay đầu, chỉ để lại 1 câu " Atsuko!!!! Đợi mình, mình về với cậu đây". Xem ra chị ấy không cần Yokoyama Yui tôi hộ tống nữa. Đành vậy, dù muốn đưa chị ấy về để cảm ơn nhưng đã thế thì tôi có thể mau chóng xuống với Paruru rồi. Hi vọng Sashihara-san không tiêm nhiễm gì vào đầu Paruru bé bỏng của tôi! Hy vọng là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com