3
- AAAA TRỄ LÀM MẤT RỒI.
Vâng, đó là tiếng hét của Chan Woo vừa chạy vừa luôn miệng kêu khiến người đi đường nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị. Số là sáng nay tự cho bản thân nướng thêm 5 phút thàng ra nướng đến 50 phút nên...
- Cháu xin lỗi vì đã đi làm trễ - Chan Woo vừa chạy đến nhà hàng liền hét to ngay từ cửa ra vào câu đó.
- Thay đồ nhanh lên đang khách đông kìa Chan Woo - Chae Young đang bận tối mặt chẳng kịp nhìn cậu lên tiếng hối thúc.
- Dạ, em thay đồ ngay đây.
Chan Woo liền nhanh chóng thay đồng phục rồi quay cuồng với guồng quay của công việc. Quay qua quay lại mới đó thôi mà cũng đã 1h hơn rồi, sáng dậy trễ nên cậu đã kịp bỏ gì vào bụng đâu rồi làm từ sáng đến giờ cậu cứ vừa làm lâu lâu quay sang chị Chae Young rên đói nhưng khi chị đưa cho cái bánh cupcake thì cậu nhất quyết không ăn. Đến giờ khách dần vơi bớt nên nhân viên chia nhau ra đi ăn cơm nên cậu cùng hai anh chị khác trong quán cùng nhau đi ăn cơm. Đang ăn chợt anh Hwi Min hỏi:
- Em khi nào tốt nghiệp?
- Tháng sau đó anh.
- Em định xin việc gì chưa?
- Em cũng không rõ. Em đang làm hồ sơ xin vào YC và Jero.
- Uh. Vì anh nghe cuối tháng này em xin nghỉ nên anh tò mò. Vậy em định làm tiệc chia tay không đấy.
- Mọi người biết chắc chắn là không mà.
Chan Woo cúi gằm xuống tiếp tục ăn, mọi người cũng không nói gì thêm nữa. Gia cảnh của Chan Woo không nhiều người biết, cũng không phải quá đặc biệt nhưng nếu tổ chức tiệc chia tay thì quả thực hơi phung phí. Sắp đến lúc tan ca rồi, chiều nay cậu có tiết thầy Ahn nên tranh thủ làm xong mọi việc sớm rồi giao ca lại cho Sang Min.
.
.
.
Chuông vừa reo kết thức tiết học Chan Woo đã chạy ù ra khỏi cửa biến mất trong biển người cùng tan lớp. Cuộc sống của cậu không bình yên như trước, mệt mỏi hơn và bận rộn hơn. Ghé vào tiệm hoa bên đường, cậu mua bó salem đủ màu rồi lặng lẽ hòa vào dòng người ngược xuôi trên đường.
Lặng lẽ bước vào nghĩa trang trung tâm thành phố, cậu im lặng một hồi lâu trước bia mộ của hai người một đàn ông, một phụ nữ đã đứng tuổi nhưng họ cười rất rạng rỡ. Thường thì cậu hay đến đây tâm sự với họ nhưng hôm nay cậu chỉ muốn ngắm nhìn họ thật lâu. Cậu sợ, sợ bản thân cậu sẽ vì guồng quay của công việc mà quên mất hình bóng của họ, quên mất nụ cười và cả những lời yêu thương lúc sinh thời họ dành cho cậu. Khi Chan Woo bước chân vào Kyung Hee, cậu đã từng mơ về ngày cậu tốt nghiệp, họ là người đến bên cạnh cậu chúc mừng nhưng hoàn cảnh bây giờ thì chắc không thể được rồi. Một câu: "Tháng sau con làm lễ tốt nghiệp", sao mà khó để cậu nói ra như thế.
.
.
.
Yun Hyeong muốn gặp lại người con trai giống Chan Woo đó lại lần nữa. Anh muốn gặp đến phát điên lên. Cảm giác thân thuộc đã mất nay lại cảm nhận trở lại làm anh muốn nắm bắt lấy cơ hội làm quen cậu ấy. Phải chăng trong thâm tâm anh tham lam muốn tìm một người gần giống với Chan Woo để thay thế chỗ trống của Chan Woo về bên cạnh anh? Hôm nay cũng vào thời gian anh bước lên xe buýt từ trạm dừng đối diện nhà hàng ý, đi vòng vòng qua nhiều trạm khác nhau rồi cũng dừng lại trạm xe định mệnh đó. Anh nín thở hồi hộp chờ đợi từng người bước lên chuyến xe nhưng chẳng có người con trai đó. Trong lòng anh có chút hụt hẫng. Đầu tựa vào bên khung cửa kính suy nghĩ mông lung, chợt hối hận sao hôm ấy không mạnh dạn bước đến làm quen với người con trai đó. Chuyến xe dừng lại ở trạm cuối thả những vị khách trên xe cuối cùng xuống, anh nặng nề bước đi dọc con đường hôm trước anh đi theo cậu ta về. Anh chẳng rõ anh rỗi hơi như thế này vì gì nữa.
- Liệu định mệnh có đưa em về bên anh không Chan Woo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com