Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5. Tỏ tình

Đã mấy ngày trôi qua Jiwon không gặp Yunhyeong, Jiwon đã tìm Yunhyeong khắp nơi, những nơi Yunhyeong có thể đi đến, Jiwon cũng liên lạc với bạn bè Yunhyeong nhưng họ điều không biết và Yunhyeong vẫn bậc vô âm tính, nó lo lắng không hiểu tại sao? Yunhyeong tránh mặt nó chăng?
Jiwon suy nghĩ lung tung và nó đánh liều đến nhà Yunhyeong để hỏi rõ sự tình, dù gia đình Yunhyeong coi Jiwon như người trong nhà nhưng nó vẫn thấy ngại mỗi khi đến nhà Yunhyeong.

*Cốc..cốc..*

Eunji ra mở cửa, cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Jiwon, đưa đôi mắt đầy sự tò mò nhìn Jiwon, cô hỏi.

- Anh đến đây có việc gì không? Mời anh vào nhà.

Eunji mở toang cánh cửa mời Jiwon vào nhưng Jiwon đã nhanh chóng từ chối, nó ngại.

- Không cần đâu, cho anh hỏi có Yunhyeong ở nhà không? Cho anh gặp nó một xíu.

- Yunhyeong không có ở nhà nữa đâu anh, anh ấy dọn đến kí túc xá của trường rồi, không biết ra sao nhưng anh ấy thật là khó hiểu đó.
***

FLASH BACK

- Eunji, anh sẽ đến kí túc xá ở trường để sinh sống. _ Yunhyeong mở cửa phòng bước ra, dưới chân anh là 2 chiếc vali to đùng.

- Anh đùa à, gì mà sinh sống, anh điên thật rồi.

Có lẽ, Yunhyeong điên thật rồi.

Eunji không hiểu, cô không hiểu anh mình đang suy nghĩ chuyện gì, sau chuyện hẹn hò bất thành, Yunhyeong đâm ra chán nản mọi thứ, cả ăn cũng không hứng thú với anh, suốt ngày Yunhyeong ở lì trong phòng chẳng màn mọi thứ xung quanh. Eunji tự hỏi con người mang tên Donghyuk ấy rốt cuộc như thế nào mà làm anh cô trở nên khổ sở như thế.

- Được rồi, anh đi đi, em sẽ nói hộ với bố mẹ.

- Cảm ơn em. Anh sẽ về vào cuối tuần.

Yunhyeong đến ôm Eunji một cái rồi kéo vali ra cửa. Khi đi anh không quên nở nụ cười với cô, nhưng sao cô thấy nó nhợt nhạt đến thế.

END FLASH BACK.

Jiwon chạy nhanh đến trường, nài nĩ bác bảo vệ Kim mở cổng cho nó vì khi đi nó quên đem theo thẻ học sinh rồi. Bác bảo vệ Kim vốn rất thương yêu học sinh, nhưng dù Jiwon có nài nĩ như thế nào bác cũng không mở cửa vì quy định là quy định rồi, không thể thay đổi được. Jiwon quyết không bỏ cuộc, nó vòng qua phía sau ngôi trường, chả là lúc trước nó và Yunhyeong hay đào hố chui ra ngoài để trốn tiết học, bây giờ nó lại có cơ hội dùng lại cái hố này rồi.

- Cuối cùng cũng vào được, để xem nào.

Jiwon vừa đi vừa lảm nhảm nhìn khắp nơi, kí túc xá ở khu nó và Yunhyeong theo học thì ở cách chổ nó không xa, nó cho đó là một phần may mắn của ngày hôm nay.

- Ya! Kim Jiwon?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó không tin, nó không nghĩ đó là sự thật. Yunhyeong đang gọi nó sao?

- Này này! Jiwon!

Một cánh tay đập nhẹ lên vai nó, bất giác có một luồng điện chạy trong người, nó xoay lại, con người nó tìm kiếm mấy ngày nay tự dưng xuất hiện trước mặt nó, nó không tin vào mắt mình.

- Nói gì đi chứ?

Yunhyeong lay lay Jiwon, anh còn tự hỏi có nên đánh vào mông thằng bạn dỡ người này một cái cho tỉnh lại không nữa.

- Này Jiwon, nếu mày cứ đứng lù lù như này mà không nói lời nào thì tao đi đấy!

Yunhyeong xoay người định bỏ đi, nhưng bàn tay của anh bị ai đó nắm lấy, nắm lấy rất chặt..

- Có biết tao tìm mày lâu lắm không? Mày làm gì tao gọi chả bắt máy, mày cũng không thèm nói tao một tiếng là mày đến ở kí túc xá trường, mày có xem tao là bạn hay không? Còn tao, vốn dĩ tao không muốn làm bạn với mày đâu Yunhyeong ạ.

Jiwon mắng Yunhyeong, nó thật sự đang mắng Yunhyeong, vì anh làm nó lo lắng, vì anh không nghĩ đến cảm xúc của nó, vì anh bỏ đi không nói nó một lời.

- Tao thích mày. _ Jiwon buộc miệng.

Yunhyeong bất ngờ, lấy hết sức mà rụt tay lại.

- Mày bảo là..?

- Ừ, tao thích mày, Yoyo.

Jiwon lấy hết can đảm mà nói ra điều này, nó biết Yunhyeong sẽ từ chối nó, nó biết Yunhyeong luôn coi nó như một thằng bạn không hơn không kém.

- Này, học sinh, làm sao cậu vào được đây.

Bác bảo vệ Kim xuất hiện như vị cứu tinh đời nó, nó thầm cảm ơn bác vì đã kéo nó ra khỏi tình huống khó xử này.

- Vâng vâng cháu xin lỗi, cháu ra về đây.

Jiwon theo chân bác bảo vệ Kim ra cửa, Yunhyeong vẫn đang nhìn theo, tâm trí anh đang nhớ lại hình ảnh Jiwon bảo với anh rằng là nó thích anh. Anh cứ nhìn theo cho đến khi hình ảnh Jiwon khuất dần..

Yunhyeong vốn dĩ xem Jiwon là bạn, một thằng bạn anh có thể tin tưởng, có thể dựa vào mỗi lúc gặp khó khăn, có thể trêu chọc mỗi khi buồn chán và có thể lôi đi khắp nơi mà không sợ sự than phiền.

- Gì chứ.. Mày thật sự muốn thế sao? Kim Jiwon..

Yunhyeong đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi rồi lặng lẽ bước đi, Yunhyeong không biết bây giờ nên làm gì, nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một người trầm cảm, tình bạn bao lâu nay sẽ kết thúc bằng 3 từ "Tao thích mày!" ? Yunhyeong không tin và tự hỏi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu..
***

- Donghyuk! Làm gì mà nhìn mày lơ lơ thế, nhìn mặt mày bây giờ đi, ngu chết được haha.

Junhoe đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má Donghyuk, cậu bất giác đỏ mặt.

- Này! Tránh xa tao ra Junhoe đáng ghét!

Donghyuk bỏ đi mặc cho Junhoe ở đấy một mình muốn làm gì thì làm, cậu chạy nhanh đến sân bóng rổ, cậu yêu bóng rổ nhưng việc học không cho phép cậu tham gia vào câu lạc bộ này nên mỗi khi rảnh cậu lại đến đây để tập luyện cho thỏa niềm đam mê.

- Donghyuk?

- Ơ, Yunhyeong?

- Sau cậu lại ở đây?

Yunhyeong ngạc nhiên, anh không nghĩ có thể gặp Donghyuk ở đây.

- Tôi rảnh nên đến đây. _ Nói rồi Donghyuk chạy nhanh đến chổ Yunhyeong.

- À.. vậy sao?..

- Nhìn nét mặt cậu không tốt cho lắm đấy? Cậu bệnh à? _ Donghyuk lo lắng.

Yunhyeong sờ lên trán, bất giác anh cười.

- Không có. Có thể tôi bị sì-trét thôi haha.

- Vậy thì đi xã sì-trét nào Yunhyeong.

Donghyuk lôi kéo Yunhyeong đến một nơi, nơi mà Donghyuk đã muốn đến từ lâu lắm rồi...

"Quá khứ em là của ai tôi không cần biết, miễn là hiện tại và tương lai em là của tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com