Chap 1 Part 0
Yoochun, Junsu, Changmin biết Yunho khi họ là những thực tập sinh của một công ty giải trí lớn của Hàn Quốc - W. Dù gọi là biết nhau, nhưng Yunho đã chẳng thèm nhìn đến họ lấy nửa giây hoặc trò chuyện với họ lần nào. Tất cả những gì họ cảm nhận từ anh chỉ là vẻ bề ngoài kiêu ngạo, độc tài. Rồi thì nhóm Yoochun chẳng thèm quan tâm nữa cho đến một ngày công ty gom cả bốn người họ lại với nhau thành một nhóm để luyện tập.
.
~ Mọi người cố gắng hoà thuận nhé!
Thầy giáo dạy vũ đạo cho họ mỉm cười nói rồi bỏ lại bốn người trong căn phòng tập rộng lớn.
~ Chào hyung, tên em là Kim Junsu.- Người con trai có đôi mắt hấp háy sáng cúi người chào Yunho.
Đôi mắt một mí sắc lạnh của Yunho khẽ liếc qua Junsu, phản ứng đó như loé lên tia hi vọng cho hai người còn lại. Cả Yoochun, Junsu và Changmin đều muốn cùng Yunho là một nhóm ăn ý.
~ Em là Park Yoochun. Em rất hâm mộ hyung. Hyung nhảy thật là đỉnh.- Yoochun tỏ ra ngưỡng mộ Yunho.
~ Em là Changmin, em nhỏ tuổi nhất ở đây, mong hyung chiếu cố.
Đôi mắt kia lại đảo một vòng qua ba nguời đang tỏ ra rất kính trọng mình. Rồi giây tiếp theo, Yunho lơ họ đi như không khí, nhanh chóng bước đến góc phòng bật nhạc lên bắt đầu luyện tập. Nhưng trước khi hoà mình vào những âm điệu dồn dập kia, Yunho đã kịp ném lại một câu làm nhóm Yoochun ngớ người.
~ Không có ý định kết bạn với ai nên... sau này đừng hướng tôi làm trò vớ vẩn.
Ba người kia như hoá đá trước một Yunho như thế. Cảm thấy không còn điều gì tồi tệ hơn lời anh vừa nói.
Nhưng... đó đã là điều tệ nhất chưa?
******
~ Yoochun? Yoochun ah? Cậu sao thế? Làm sao rồi, đừng làm tớ sợ...
Cố gắng trong việc nâng cơ thể mềm oặt của Yoochun lên nhưng thất bại. Junsu đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Sức của một đứa như nó không đủ để cõng Yoochun lên. Mặt Yoochun tái nhợt. Lúc Junsu vào thì đã thấy anh nằm im bất động, hẳn là do bệnh đau bao tử tái phát.
~ Yoochun, gắng gượng tí, tớ đỡ cậu.
Khuôn mặt Junsu đầm đìa nước mắt cùng mồ hôi. Nó đang lấy hết sức cõng Yoochun lên, vì đây là tầng lầu dành cho thực tập sinh xuất sắc nên rất vắng. Junsu bất lực trong việc kêu gào cầu cứu ai đó.
Xốc Yoochun trên lưng, Junsu chạy như điên về phía thang máy. Đôi mắt ướt nhoè, rồi.... hình ảnh của Yunho lướt qua mắt Junsu. Anh ta đang bước đến phòng tập hát. Như chớp lên hi vọng, nó cất tiếng gọi Yunho. Nước mắt làm giọng nó trở nên khản đặc. Nó đã kịp thấy Yunho liếc về phía mình, nó mừng rỡ nhưng rồi Yunho lạnh lùng bước vào phòng tập hát, không đoái hoài gì đến lời kêu thảm thiết của Junsu. Cánh cửa phòng tập hát đóng lại nhưng lại mở ra lối đi đến vực thẳm tuyệt vọng cho Junsu.
Yunho máu lạnh, ích kỷ!
Nó hít một hơi để bình tĩnh lại và cố gắng cõng Yoochun đi.
Thang máy vừa mở, Changmin xuất hiện như phép màu đối với Junsu. Nhanh chóng, Changmin đỡ lấy Yoochun từ tay Junsu, cả hai cùng đưa anh đến bệnh viện.
...
...
...
Yoochun nhập viện, các thực tập sinh bạn bè đến thăm hỏi rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện người đó. Người mà bọn Yoochun luôn gọi "hyung" đầy kính trọng.
******
Thời gian dần qua, chuyện ngày hôm đó cũng trôi tuột vào quên lãng. Vì những bài tập nhảy ngày càng khó, nhóm thực tập sinh xuất sắc phải luyện tập vô cùng vất vả.
~ Được rồi, nghỉ ở đây.- Thầy dạy vũ đạo lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi nhường phòng tập cho bốn người còn lại.
_End part 0_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com