Part 3:
***
Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà ánh sáng của chiếc đèn phòng mổ vẫn chưa tắt. Mọi người đều đứng ngồi không yên. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Góc trong, khuôn mặt Jaejoong trở nên trắng bệt. Cậu ngàn vạn lần đều không ngờ đến hành động khi ấy của anh. Cậu vẫn nhớ rất rõ tiếng anh hét lên gọi cậu một cách đầy sợ hãi. Gương mặt anh tràn đầy lo lắng hướng đến phía cậu. Cánh tay săn chắc của anh nhanh chóng nắm vai cậu mà đẩy lùi về sau. Trong phút chốc, cậu thấy môi anh hé nụ cười khi thấy cậu đã xa vòng nguy hiểm. Phải chăng lúc này có thể cho cậu chút ảo tưởng rằng cả hai có thể lại bắt đầu?
Soạt.
Bất giác cổ áo Jaejoong bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy mà kéo xốc lên. Đôi mắt cậu chứa tia ngỡ ngàng thoáng qua nhưng lại rất nhanh trầm hẳn xuống.
- TẠI SAO!? TẠI SAO!?
- Changmin, cậu mau buông Jaejoong ra. Đây là bệnh viện, Yunho còn chưa biết tình hình thế nào. Cậu lúc này còn định gây chuyện?
- Tránh ra!!!
Cú hất của Changmin khiến Yoochun ngã ra giữa sàn. Kế bên, Junsu nhanh chóng chạy lại đỡ anh dậy. Quản lí, tổ biên tập, đạo diễn... tất cả đều không biết nên hành xử sao cho phải. Mọi ánh nhìn đều hướng về Changmin mà chờ đợi.
- Em muốn đánh thì cứ đánh đi.
- Anh tưởng tôi không dám sao?
- CHANGMIN, DỪNG LẠI.
Ngay khi cú đấm của Changmin giơ lên hướng mặt Jaejoong mà nhắm thẳng thì lại dừng đột ngột.
- Ơn trời, Seung Ho. Cậu đến rồi.
Quản lý Han khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Seung Ho – người bạn thân nối khố của Yunho.
- Cậu ta đáng để em phải động tay động chân?
- ...
Suy nghĩ hồi lâu, Changmin nhanh chóng buông Jaejoong ra còn bản thân cậu thì vô thức cũng ngụy ngã xuống sàn. Nhưng rất nhanh, Seung Ho đã đỡ được cậu. Nhìn gương mặt Changmin lúc này, Seung Ho không khỏi xót xa. Anh hiểu rõ, mỗi khi có vấn đề xảy ra liên quan đến Yunho đều khiến Changmin không kiểm soát được hành động lẫn cảm xúc của mình. Đặc biệt thêm những việc liên quan đến Jaejoong lại càng khiến cậu không khỏi phát điên vì lo lắng. Lo lắng đến một lúc nào đó, Yunho có thể sẽ vì Jaejoong mà bỏ rơi cậu. Và giờ nỗi lo ấy đang được hiện thực hóa từng chút một.
- Seung Ho... *Jaejoong có chút ngập ngừng khi gọi tên anh*
- Changmin không thể đánh cậu nhưng tôi thì khác.
Bốp.
Một cú đấm hướng thẳng một bên mặt của Jaejoong mà đánh tới. Không kịp phản ứng nên Jaejoong có chút choáng, lảo đảo về phía sau.
- Này, anh kia. Ai cho anh đánh Jaejoong hả?
- Junsu, thôi nào.
Ngay khi Junsu định xông lên đánh Seung Ho thì lập tức bị Yoochun ngăn lại. Ánh mắt hai người hướng nhìn Seung Ho có chút căm phẫn. Bản thân Jaejoong thì được chị biên tập chạy lại đỡ. Cũng may khi cú đấm ấy không làm cậu bị thương nặng chỉ có chút sưng đỏ và một vết rách nhỏ ở bên má trái.
- Kim Jaejoong, chẳng phải hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng với cậu là đừng cố xuất hiện trước mặt Yunho nữa rồi sao?
- Tôi...
- Đừng tưởng tôi không biết, đêm diễn hôm nay tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Trước đó, cậu đã thông đồng với ban tổ chức và phía quản lý khi cố tình sắp xếp cho cả hai nhóm diễn chung một tiết mục?
- ... *ánh mắt Jaejoong cụp xuống dường như lảng tránh*
- Seung Ho, chuyện này là thật sao? *Changmin có chút ngỡ ngàng trước thông tin vừa tiếp nhận*
- Hừ. Nếu không vì sự cố chấp và tính tự ý, thích làm gì của cậu thì chuyện hôm nay xảy ra với Yunho sẽ không có. Miệng thì luôn nói yêu cậu ấy nhưng cậu nhìn đi, người cậu yêu đang ở trong đó. Sống chết chưa biết thế nào. Cậu nói cậu yêu Yunho vậy trước giờ cậu đã làm được gì cho cậu ấy ngoài việc liên tiếp để lại những tổn thương? Kim Jaejoong, cậu đã có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Yunho mà suy nghĩ chưa?
- ...
- Cậu chưa từng, đúng chứ?
- Tôi, Seung Ho à! Với Yunho tôi thật sự yê...
Koong.
Tiếng cửa phòng mổ mở ngăn lời Jaejoong định thốt ra. Mọi người nhanh chóng hướng bác sĩ với những đôi mắt chứa đầy hi vọng.
- Bác sĩ, Yunho... cậu ấy không sao chứ?
- Phải đó, cậu ấy chảy máu nhiều thế có ảnh hưởng gì không?
- Mọi người bình tĩnh. Hiện giờ, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm.
Nghe đến đó, cả tổ biên tập, đạo diễn đều thở phào. Gương mặt Jaejoong, Yoochun lẫn Junsu cũng giãn ra ít nhiều. Seung Ho và Changmin cũng không ngoại lệ.
- Tuy nhiên, chân cậu ấy bị mảnh vỡ đèn cắm sâu gây tổn thương không nhỏ đến động mạnh chủ và cơ. Thời gian đầu có thể sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển. Tôi e sau này, cậu ấy sẽ không thể nhảy được nữa.
- Ông nói sao, không thể nhảy được nữa? *Changmin bật dậy hướng thẳng phía bác sĩ mà hỏi dồn*
- Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức.
- Không thể nào. Chuyện này sao có thể? *Jaejoong cũng sững sờ không kém. Hốc mắt đã ngấn nước tự bao giờ*
- Không nhảy được nữa vậy thì, hyung sẽ ra sao? Seung Ho à! Yunho, anh ấy sẽ ra sao?
- Changmin...
Tổn thương lại lần nữa chồng chất tổn thương và tất cả đều cùng lúc đổ dồn vào một người. Sức chịu đựng dù có bền bỉ đến mấy nhưng khi mọi thứ cứ từng chút một hủy đi lòng tin, lẫn chút ít đam mê nhỏ nhoi thì sẽ một lúc nào đấy khụy ngã trên chính đôi chân của mình.
.
.
Yunho cứ mải miết cho đi mà chưa lần ý thức mình sẽ nhận về được thứ gì. Tình yêu của anh càng bao la, đức tính càng tốt đẹp cùng sự yêu nghề mãnh liệt... Anh đều dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành. Vậy mà thứ trả lại cho anh lại là một đôi chân "khuyết tật".
Ánh mắt Yunho hướng khung cửa bên ngoài dõi nhìn trong bất định. Mới vài ngày nằm viện đã khiến anh trong hốc hác đi rất nhiều. Nhiều lúc, anh bất giác đưa mắt xuống đôi chân của mình rồi lại tự cảm thán. Anh biết mọi người đang giấu anh nhưng tình trạng của mình anh lại là người hiểu rõ nhất. Đôi chân anh chắc chắn sẽ không thể đi lại như bình thường và còn việc nhảy... có thể là điều xa vời. Nén tiếng thở dài, anh đưa tay vuốt nhẹ chân của mình rồi lại tự cười an ủi. Những hình ảnh đó như thước phim quay chậm đối với Jaejoong lúc này.
- Đã đến sao lại không vào? Nhìn anh mãi như thế thì kỳ lắm.
- Anh... đỡ chút nào chưa? Chân... còn đau không?
- Đã không sao rồi. Chắc 1 tuần nữa có thể xuất viện. Mà em có bị thương chỗ nào không?
- À... em không sao. Tất cả là nhờ có anh. Hôm đó, sao anh lại...
- ... anh cũng không biết. Chỉ là cơ thể phản ứng trước khi kịp suy nghĩ thôi.
- Yunho à... em...
- Đừng nói xin lỗi vì chuyện cũng không đáng gì. Em và mọi người an toàn là được.
Nụ cười như hướng dương của anh lại lần nữa hé nở. Nó như vừa an ủi Jaejoong cũng tựa an ủi chính mình. Thời khắc này, Jaejoong càng cảm nhận sâu sắc trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Mọi thứ xung quanh như chững lại. Những khung hình của kỷ niệm cũ xưa lại vô thức ùa về gợi nhớ trong cậu về một tình yêu đã từng nồng nàn, cháy bỏng.
- Yunho... khoảng thời gian sau này của anh có thể hay không giao lại cho em?
- ...
- Em biết dù có nói bao nhiều lần cũng không thể khỏa lấp được nỗi đau 5 năm trước nhưng... hiện tại nếu không nắm bắt lại để nó lần nữa trôi tuột qua trong tiếc nuối thì... sẽ lại ân hận cả đời.
- ... anh...
Giữa anh và cậu giờ là khoản lặng. Anh không trả lời. Cậu cũng không dồn hỏi. Chỉ đơn thuần yên lặng ngắm nhìn nhau để mặc mọi thứ cho trái tim cảm nhận. Nhưng cả hai đâu biết, ngoài cánh cửa kia và với sự im lặng của anh đã khiến đôi mắt Changmin giờ đầy lệ nóng. Changmin đã không còn đủ kiên nhẫn lẫn bình tĩnh để nghe tiếp vì cậu sợ câu trả lời của anh sẽ giết chết chút hi vong mỏng manh còn sót lại của mình. Thế rồi, cậu chỉ biết bụm chặt miệng hướng cửa ra mà chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong mỗi bước chạy đều để lại những giọt nước mặn đắng của cậu hòa cùng với gió mà tan đi.
.
.
Tiếng nhạc xập xịch cùng men rượu nồng nặc nơi quán Bar ồn ã nhưng không phần nào giúp Changmin ổn định lại. Cậu cứ thể uống cạn một hơi hết li này đến li khác. Tìm men rượu để tìm quên, tìm tiếng nhạc để khuây khỏa nào ngờ đau lại càng thêm khắc sâu.
Quá nửa đêm, chân nam đá chân chiêu trên cả quãng đường, Changmin cuối cùng đã thành công về đến phòng của mình. Nhưng chưa kịp tra chìa khóa đã bị một bàn tay nắm lại, một thanh âm chứa sự giận dữ hướng cậu mà cất lên.
- Changmin, em uống rượu?
- Mặc em.
- Anh đưa em vào phòng.
- Em nói mặc em mà.
Cả người cậu nặng trĩu ngã về phía sau. Tay vẫn ý thức mà giơ ra xua đuổi, chối từ mọi sự giúp đỡ.
- Haizz... em thật là... sao lại thành ra thế này.
Khá mất thời gian, Seung Ho mới đưa được Changmin vào phòng. Cả người Changmin hướng phía giường mà đổ xuống.
- Hức... hức...
- Anh đi pha em ly trà giải rượu.
Tiếng nấc cục của Changmin khiến mày Seung Ho phải chau lại. Cũng đã lâu, anh không thấy Changmin trong tình trạng như thế này. Lần gần nhất mà anh thấy Changmin uống rượu đến say mềm là 5 năm trước. Đó là thời gian, thành viên nhóm bị chia 2; là khoản thời gian cậu và Yunho rơi vào khủng hoảng. Cậu khi đó uống say như chết nhưng tay vẫn nắm chặt áo Yunho không buông cứ thế không biết gì mà ngủ cùng nhau một đêm cho đến sáng.
- Trà nè, em uống chút cho người khỏe. Sáng mai thế nào đầu cũng đau. Cổ họng cũng ảnh hưởng cho mà coi.
- ...
- Changmin... em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào?
- Seung Ho à! Tại sao không phải là em?
- Hửm, em nói sao?
Câu hỏi không đầu đuôi được Changmin thốt ra trong vô thức làm Seung Ho không khỏi thắc mắc.
- Hức... Bao nhiêu năm rồi, em vẫn... hức... không thể thay thế người đó trong tim anh ấy. Hức... 5 năm qua, mọi công sức lẫn tình cảm của em chỉ là vô nghĩa sao?
- Em... là đang nói về Jaejoong?
- ...
- Cậu ta sao có thể so sánh với em? Với Yunho lại càng không xứng. Jajeoong không có tư cách để ở bên Yunho.
Giọng Seung Ho chứa đầy tức giận. Cứ mỗi lần nhắc đến Jaejoong là anh lại không kiềm chế được mình mà run lên vì giận. Cái con người mang tên Kim Jaejoong đó trong ấn tượng của Seung Ho vô cùng, vô cùng tồi tệ.
- Nhưng Seung Ho à, anh ấy... hức... lại không thể quên được. Trái tim anh ấy vẫn còn... hức... hình bóng của con người đó. Và... hức... anh ấy lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể cùng người đó quay trở lại. Em... hóa ra chỉ là vật cản...
- Em đang nói linh tinh gì vậy? Yunho không thể nào làm vậy.
- ... kể cả đôi chân và sự nghiệp của mình, anh ấy cũng không màng thì em hà cớ gì lại không tin điều đó có thể xảy ra?
- Chuyện hôm đó căn bản vì Yunho quá tốt. Trong tình huống đó với ai, cậu ấy cũng sẽ hành động như vậy.
- Thật sao!? Vậy tại sao anh ấy lại không thể thẳng thừng đưa ra câu trả lời ngay lúc đó?
- ???
- Seung Ho à! Tim em hiện giờ... đau lắm...
Thanh âm Changmin hòa cùng tiếng nấc nhỏ dần rồi im bặt. Cậu khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Gương mặt vẫn đầy nước mắt. Seung Ho chỉ biết lắc đầu, than nhẹ.
Sự xuất hiện đột ngột của Jaejoong thời gian qua đã gây ra không ít xáo trộn cho cuộc sống mới của hai người bạn mà anh yêu quý. Họ đã rất vất vả trong 5 năm để có thể đứng vững như bây giờ. Anh cũng tưởng Yunho thật sự có thể mở rộng trái tim mà chào đón Changmin. Nhưng... anh đã lầm. Thật chất anh hiểu rõ, nếu cái tên Kim Jaejoong kia còn tồn tại thì Changmin mãi mãi chỉ là cái bóng phía sau và vẫn không có cơ hội để bước vào cuộc sống của Yunho.
Chứng kiến Changmin tự dày vò mình thế này khiến Seung Ho không khỏi day dứt. Đứa em trai bề ngoài luôn tỏ ra hờ hững, vô tâm nhưng trái tim lại mềm yếu và rất dễ bị tổn thương. Cậu luôn cố gắng để hòa nhập, thay đổi mình để có hình tượng phù hợp nhất trong mắt người cậu yêu và công chúng. Như mấy ai hiểu, những nỗi niềm cô đơn lẫnn sự sợ hãi thầm kín nhất của cậu vẫn len lén trong đêm mà ầm ì trỗi dậy? Giờ lần nữa, Changmin lại phải một mình chịu đựng sự dày vò đầy đau đớn từ chính bản thân mình.
.
.
Cạch.
Cánh cửa phòng quen thuộc mở ra. Yunho ngồi trên xe lăn được Jaejoong từ ngoài đẩy vào. Hôm nay xuất viện, anh chờ khá lâu nhưng không thấy Changmin hay Seung Ho đến đón. Đúng lúc, cả ba người JaeJong, Junsu và Yoochun cùng đến thăm anh nên anh đã nhờ họ tiện đường đưa anh về. Mấy ngày qua anh cũng có chút thắc mắc sao Changmin lại không vào thăm anh như thường lệ. Điện thoại cho cậu đều ở chế độ không thực hiện được nên khiến Yunho có chút lo lắng về tình hình của cậu. Nhưng khi vào phòng, anh thấy đồ đạc đang được Changmin và Seung Ho đóng gói cẩn thận.
- Em tính đi đâu sao?
- ...
- Yunho, cậu xuất viện rồi à. Xin lỗi vì tớ bận phụ Changmin nên không đến đón cậu được. Tớ đã nhờ quản lý Han và... sao cậu lại ở đây? AI CHO PHÉP CẬU ĐẾN ĐÂY?
Tông giọng của Seung Ho nhanh chóng thay đổi. Sắc mặt từ hòa nhã bỗng chốc hóa tức giận.
- Haizzz, tớ chờ nhưng anh Han điện bảo xảy ra chút sự cố nên không đến được. Đúng lúc, ba người họ đến thăm nên tớ đã nhờ họ đưa về.
- ... đã đưa người đến nơi giờ các cậu có thể đi được rồi.
- Seung Ho...
- Các cậu hẳn biết nơi này không hoan nghênh sự xuất hiện của ba người. Mời đi cho.
- ... Vậy... Yunho à! Bọn em đi trước. Hẹn gặp anh sau.
Trước sự phản đối kịch liệt của Seung Ho, cả ba đành lủi thủi ra về. Cửa phòng vừa khép lại, tiếng của Seung Ho vang lên càng dữ dội hơn.
- Yunho, cậu rốt cuộc là không biết hay cố tình giả vờ?
- ???
- Cậu cứ thế này là muốn Changmin tổn thương đến bao nhiêu lần đây?
- Seung Ho, đủ rồi.
- Hừ. Changmin lần này anh ủng hộ quyết định của em. Còn cậu, tớ thật thất vọng về cậu.
Seung Ho giận dữ rời đi để lại một không gian hoàn toàn tỉnh lặng cho hai người còn lại. Anh đảo mắt nhìn quanh thấy mọi vật dụng của Changmin đều đã không còn ở vị trí cũ. Tay anh bất giác bấu lấy thành xe, mím chặt môi hi vọng điều anh đang suy nghĩ là sai.
- Changmin, em tính đi đâu sao?
- ...
- Em muốn rời đi?
- ...
- ...
Changmin vốn không muốn quay lại đối diện nhìn anh vì bản thân cậu cũng khá sợ với quyết định lúc này của mình. Cậu sợ nếu thấy gương mặt của anh cậu lại sẽ không ngăn nổi mình mà lần nữa lại dung túng bản thân thêm sa lầy. Hít một hơi thật dài, cậu lấy can đảm chầm chậm tiến về phía anh. Bàn tay cậu vươn ra vuốt nhẹ theo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh và rất nhẹ nhàng, cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi dày quyến rũ kia.
- Changmin!?
- Yunho à! EM YÊU ANH.
Từng lời được cậu phát ra rất rõ ràng và trong thanh âm ấy có chút run rẫy lẫn chua xót.
- Nhưng thật tiếc khi tình yêu của em không đủ lớn để giúp anh khỏa lấp tổn thương mà anh ta đã gây ra. Và càng tiếc khi em ngay cả với tư cách người đến sau thay thế cũng không có.
- ...
- Trái tim này của anh vốn dĩ và mãi mãi không thể dung nạp thêm được em.
- Changmin!?
Cậu áp nhẹ đầu vào ngực anh mà lắng nghe nhịp tim của anh rồi lại đau đớn hơn khi nhận ra nó hoàn toàn không có một nhịp lỗi nào dành cho cậu.
- Yunho à! Anh yêu Jaejoong bao nhiêu mà ngay cả đôi chân này anh cũng sẵn sàng đánh đổi?
- ...
- Anh cũng đủ tàn nhẫn để vứt bỏ em một mình ở lại và chấp nhận dung thứ cho người phản bội kia?
- Changmin...
- Một tuần nữa em sẽ sang Pháp.
- !!!
- Em yêu anh nên em không muốn ở lại để chúc phúc cho hai người.
- ...
- Em hi vọng thời gian ở Pháp, 5 năm tiếp theo đủ để khiến em có thể quên được anh.
- Changmin...
Thời khắc này, những lời nói của anh không thể thốt ra trọn vẹn từng câu từ được. Changmin hiện đang ôm lấy anh mà khóc nức nở. Nước mắt của cậu thấm ướt áo anh, len lỏi chút hơi nóng chạm vào da thịt của anh khiến thân thể anh cảm giác rất nhói đau.
Changmin quyết định rời xa anh?
Cậu quyết định dùng thời gian 5 năm ở đất khách quê người để xóa hình bóng anh khỏi tâm trí mình?
Căn phòng tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng khóc nức nỡ đến nghẹn ngào của Changmin. Còn anh chỉ nhẹ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu và ôm cả trái tim đau của chính mình.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com