Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4:

***
Đã gần một tháng kể từ khi sau sự cố cậu vô tình bị hôn thê anh bắt gặp tại phòng. Tính từ thời điểm đó đến nay, anh hầu như ngày nào cũng trở về nhà lúc tối muộn. Hơn nữa, Changmin lúc nào cũng kè kè cạnh cậu gần tháng nay không rời. Không hỏi, cậu cũng đủ biết rằng, anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cậu mà thôi.

Nhưng... có nhất thiết phải đến bước này không?

Dáng vẻ lúc anh về nhà trông rất mệt mỏi. Gương mặt điển trai, anh tuấn ngày nào giờ đã có phần hốc hác, xanh xao.

Anh, rốt cuộc đang phải chịu đựng những chuyện gì vậy, Yunho?

Cậu thấy bất an và rất muốn lên tiếng ngăn anh lại nhưng cứ mỗi lần cậu định thốt ra, đều bị ánh mắt dịu dàng ấy của anh chặn đứng. Ánh mắt luôn nhìn về cậu mà chứa đựng sự lo lắng, nuông chìu. Với ánh nhìn tha thiết này, cậu biết nói gì đây ngoài việc chỉ biết chạy ngay đến ôm chầm lấy anh; vùi đầu vào lồng ngực anh mà ngăn những tiếng nấc nghẹn không bị vang lên. Anh vì cậu mà phải chịu khổ rồi. Có đáng không anh?

***

- Changmin à, rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra? – cậu lại hướng đôi mắt bâng quơ ra ngoài khung cửa sổ.

- Ý anh là sao hả Jaejoong!? – đang ăn dở miếng gà rán, Changmin quay quắt qua nhìn cậu mà chớp mắt tò mò.

- Yunho cứ như vậy gần cả tháng nay rồi. Vị hôn thê của anh ta – cô Tiffany gì đó bộ đang tính dở trò gì sao? Mỗi lần, anh ấy đều đi sớm về khuya và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, phờ phạc. Anh ấy đang một mình đối mặt với chuyện gì vậy, Changmin? Có phải vì tôi không? Có phải tôi là gánh nặng cho anh ấy, đúng không? - dù đã cố tự nhủ bản thân hãy chối bỏ đi cảm giác mặc cảm, e dè này nhưng thật, cậu khó lòng mà quên đi được.

Từ nhỏ đã luôn phải chịu dèm pha là kẻ tật nguyền, vô dụng.

Umma cậu cũng vì thế mà bị cha ghẻ lạnh và chán ghét. Nước mắt bà vì cậu mà đã rơi rất nhiều rồi. Đến ngay cả đứa em trai cũng bị tách xa khỏi cậu. Trong dòng họ, có lẽ cậu chỉ là một ngôi sao chổi luôn mang đến cảm giác bất an cho người khác. Junsu – đứa em trai thiên thần bé bỏng của cậu – ngoài umma ra thì đó là người yêu thương cậu nhất nhưng... Cậu không có được diễm phúc để thụ hưởng những thứ tình cảm xa hoa đó.

Cái thế giới 20 năm tuổi đời của cậu chỉ có bốn bức tường ngăn cách làm bầu bạn. Trong đó: bóng tối. Im lặng. Âm u. Tĩnh mịch. Lạnh lẽo. Cô độc... luôn là những người bạn cận kề với cậu mọi lúc, mọi nơi. Cậu đã quen rồi với những thanh âm riêng trong vỏ ốc đơn lẻ của chính mình. Những tưởng cả đời, cậu chỉ có thể sống như thế mà thôi nhưng... chính anh đã kéo cậu ra khỏi đó.

Anh – ân nhân của cậu.

Anh – người yêu của cậu.

Anh – vị thần tối cao trong lòng cậu.

Anh – người cậu không cho mình được phép đánh mất.

Nhưng giờ đây, anh đang vì cậu mà chịu đựng những phiền lụy xui xẻo do chính cậu gây ra. Chẳng lẽ, cậu chỉ gây họa chứ không có chút phúc phần may mắn nào sao?

- Jaejoong, anh không được nghĩ bậy. Không phải anh đã hứa với tôi dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không rời bỏ Yunho hyung mà. Không lẽ, anh đã quên rồi sao? – thấy cậu cứ tự trách mình như thế này, Changmin cũng thấy rất áy náy trong lòng.

- Không phải, nhưng nếu vì tôi mà khiến anh ấy càng thêm mệt mỏi thì... có lẽ tôi nên rời đi thì hơn – những lời này, cậu phải bấm bụng dằn lòng, kiềm nước mắt lắm mới có thể thốt ra được.

- Anh điên à? Anh không cần lo nghĩ gì hết. Anh chỉ cần bình an và vẫn ở cạnh Yunho hyung là được. Đó mới chính là điều mà hyung ấy muốn – Changmin bật nhanh khỏi ghế mà chạy ào đến bên cậu. Đây là lần thứ hai, Changmin để thức ăn xếp ở vị trí thứ hai mà lo nghĩ đến một chuyện khác – Jaejoong, anh không được phép xảy ra chuyện gì. Cho dù cô ta có giở trò gì đi nữa thì Yunho hyung sẽ giải quyết được hết. Anh không cần lo lắng chỉ cần tâm tâm, niệm niệm mà ở đây chờ anh ấy về là được. Tôi dù có bỏ bữa hàng ngày hay thậm chí là cái mạng này cũng quyết sẽ bảo vệ anh tới cùng. Vì anh chính là sự sống, là hạnh phúc của Yunho hyung. Nên tuyệt đối, tôi sẽ không để anh gặp bất cứ chuyện gì đâu. Jaejoong, anh cần phải sống thì Yunho hyung mới có thể sống tiếp được. Anh ra đi lúc này, hyung ấy sẽ lại giống như mười năm trước mất; sẽ lại là một kẻ đáng thương và cô độc đến chết mất. Một xác chết biết đi mà thôi. – Đây là lần đầu tiên, cậu thấy Changmin van xin và khóc lóc như vậy. Chuyện gì phía sau anh hả, Yunho? Thảm kịch nào đã xảy đến với anh vậy Yunho?

- Changmin à! Mười năm trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Yunho? Em có thể kể cho anh nghe được không? – cậu chăm chú hướng nhìn Changmin chờ đợi câu trả lời.

- Thật ra, mười năm trước... – Changmin nhẹ giọng bắt đầu hồi tưởng về hồi ức mười năm trước với một nỗi kinh hoàng đã xảy đến với anh. Khiến anh từ một thiếu niên hoạt bát, luôn tươi cười trở thành một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, không cảm xúc.

***

10 năm trước, cũng tại ngôi biệt thự này của Jung gia có hai vợ chồng tuổi trạc tứ tuần nhưng vẫn tỏa ra khí chất cao quý, thanh nhã và vẫn còn rất đẹp. Họ đang ngồi trước khuôn viên nhấm nháp, thưởng thức hương vị của chén trà ngon. Đôi mắt dõi nhìn một cậu thiếu niên anh tuấn cùng một cậu nhóc nhỏ hơn đang nô đùa ở sân trước mà cười một cách hiền từ. Cậu nhóc nhỏ đó chính là Changmin. Còn cậu thiếu niên anh tuấn kia chính là anh – một Jung Yunho vui vẻ, ngịch ngợm và tràn đầy sức sống của tuổi mới lớn. Năm đó anh vừa tròn 17 tuổi – tuổi đang ở giữa ngưỡng cửa của sự chín chắn và trưởng thành; Tuổi vẫn chưa có nhiều lo nghĩ. Thế nhưng, anh đã sớm phải nói lời giã biệt những tháng ngày vô ưu của độ tuổi 17 ấy.

Đến lúc ngày tắt. Đêm tối buông màn. Sự vui tươi, hồn nhiên của anh cũng bắt đầu biến mất theo.

Ngày định mệnh tạo ra bước ngoặt lớn và để lại một hồi ức khó quên đối với anh.

Ngày duy nhất, anh biết được nước mắt có vị như thế nào và tiếng la hét hoảng sợ trong đêm - nó kinh hoàng đến nhường nào.
Ngày... mà chỉ trong nháy mắt, anh đã đánh mất gia đình, hạnh phúc và cả tiếng cười của mình.

***

Rầm.

Bữa ăn tối đang diễn ra trong tiếng cười vui vẻ, giòn tan của lũ trẻ thì ngay lập tức bị tiếng động mạnh đó chắn ngang và cắt đứt. Cánh cửa chính vô tình bị bung ra. Những cơn gió đêm cứ thế thỏa sức tràn vào trong nhà mà hả hê tung hoành ngang dọc. Một đám người bịt mặt, tay đeo găng cầm theo những cây sắt dài cùng những thanh kiếm sáng loáng đột nhiên ập vào nhà. Chúng không nói gì liền lập tức chạy ngay lại chỗ mọi người đang dùng bữa mà bắt anh và Changmin; khống chế đám gia nhân trong nhà sau đó nhìn cha anh mà lên tiếng mặc cả:

- Lão già, nhanh chóng đem hết tư trang, tiền bạc ra đây, bằng không thì... – tên cầm đầu dí lưỡi sát cổ anh mà đe dọa - ... ông nhặt xác nó đi.

- Ôi trời ơi, Yunnie, Yunnie... – bà Jung vừa lo lắng vừa khóc nấc lên. Mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này thật như một cơn ác mộng đối với bà.

- Được rồi, anh hãy bình tĩnh chuyện gì cũng có thể thương lương được. Anh bỏ dao xuống đi. Tôi sẽ lập tức sai người mang hết tất cả tiền bạc xuống cho anh chỉ cần anh thả hai thằng bé ra là được – ông Jung lúc này đang cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể để thuyết phục hắn.

- Tốt, điều ông vừa nói rất khôn ngoan đó. Nhanh lên đi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu – hắn lấy làm khoái chí vì tưởng mình gặp ngay một "kèo béo bở" và rất ngon ăn nhưng hắn nào ngờ... Trong lúc hắn sơ xuất hạ dao xuống thì lập tức, anh chớp thời cơ thoi vào bụng hắn một chỏ thật mạnh. Bị đau bất ngờ, hắn vội lùi mấy bước về phía sau. Một tay ôm bụng. Một tay giơ con dao trước mặt anh. Nhưng lợi thế bây giờ đang thuộc về anh.

Nhanh như cắt, anh lại bổ cho hắn thêm một cước song phi tuyệt đẹp. Thấy đại ca chưa gì đã bị gục, những tên còn lại lật đật tiến về phía anh nhằm vây bắt. Trong tình thế này, anh phải một chọi năm. Dù cho anh có đang ở độ tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" đi nữa thì cũng không thể nào nắm chắc được phần thắng. Nhưng trước khi ra tay, anh cũng đã ra hiệu cho Changmin nhanh gọi cảnh sát ngay khi có thể thoát ra rồi. Việc trước mắt bây giờ là cố kéo dài thời gian để chờ cứu viện tới.

Anh nuốt khan một tiếng rồi nhanh chóng thể thế tiến công. Tên đối diện ngay lập tức đã bị một đấm của anh làm cho choáng váng.

Tên bên phải cũng ăn nhanh một cú đá cực mạnh của anh buộc phải ôm bụng lùi dần về sau. Đã thắng thế, anh tiếp tục ra chiêu nhưng vừa lúc định vung cú đấm vào tên thứ ba thì...

Bốp.

Ạch.

- Yunnie/ Yunho/ Hyung.... – cha mẹ anh cùng Changmin đồng thanh hốt hoảng gọi tên anh khi thấy anh bị tên phía sau dùng gậy bóng chày đập mạnh vào sống lưng.

- Đồ oát con. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tao chỉ định lấy tiền rồi dong trong im lặng. Chính mày buộc tao phải mạnh tay đấy. Nhãi ranh. Phụt – tê cầm đầu lúc này vừa tiến về phía anh, vừa nói và vừa phun nước bọt vào người anh dè bĩu.

Cú đánh bất ngờ vừa rồi làm cho một vùng lưng của anh trở nên rất đau và đang dần mất cảm giác. Nhưng chính giọng nói đục ngầu, khàn khàn của hắn đã khiến anh cố gượng dậy bằng chút sức lực còn lại của mình. Anh không thể gục ngã ngay lúc này. Cha mẹ của anh và Changmin đang cần anh bảo vệ. Anh không cho phép mình được nhắm mắt lại; không cho phép thân thể tỏ bày sự đau đớn; không cho phép bản thân yếu nhược... vì như thế, những người anh yêu thương nhất có thể sẽ gặp nguy hiểm mất.

Anh cố gượng dậy. Đôi chân của anh lúc này đang phải gánh chịu một lực đè rất mạnh ở phía trên. Nếu không có bức tường phía sau giúp anh trụ lại thì có lẽ, anh đã ngã mất rồi.

- Nhóc, mày được lắm. Rất có chí khí tiếc là những kẻ anh hùng rơm như mày không sống được lâu – nhìn khí khái của anh lúc này, hắn cũng lấy làm khâm phục nhưng nếu nhắm mắt làm ngơ, e là hậu quả khó lường.

Đôi mắt hắn bỗng chốc dần lộ sát khí. Cái ánh sáng từ lưỡi dao phát ra đang chiếu thẳng vào mặt anh. Dù đang trong tình thế nguy cấp, thừa sống thiếu chết này, anh cũng không được để lộ sự sợ hãi của mình. Anh không sợ cái chết chỉ sợ nếu anh ra đi rồi, cha mẹ và Changmin của anh... liệu bọn chúng có để yên hay không?

- Nhóc à. Tạm biệt... hahahaha – tràng cười man rợ từ hắn thốt ra khiến người khác cảm thấy ghê tởm.

- Yunnie............- ông Jung vội chạy lại chỗ anh và hắn đang đứng và rồi...

Phập.

Hực.

Bịch.

- Appa/ mình ơi/ chú... khônggggggggggg...

Sau tiếng hét thất thanh của mọi người. Ông Jung lúc này đổ ụp xuống nên nhà như một thân cây bị cưa ngã.

- Chết tiệt. Không hay rồi. Rút thôi – tên cầm đầu lúc này cũng hoảng loạn không kém. Hắn chỉ định hù dọa chứ không có ý sát hại ai cả nhưng chuyện lúc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

- Thằng khốn. Tao sẽ giết mày – anh lê tâm thân vẫn còn đau nhói của mình chạy về phía hắn quyết liều một phen.

Keng.

Cạch.

Rầm.

Hắn giằng con dao ra khỏi tay anh, đẩy ngã anh xuống sàn. Nhìn anh đang nằm dưới chân mình lúc này, hắn nói trong sự hối lỗi:

- Nhóc, chuyện này tao cũng không muốn –nói đoạn hắn quay nhìn về phía tụi đàn em vẫn còn đang trong trạng thái chết sững, ra lệnh – tụi bây còn đứng đó làm gì? Rút!

Lệnh hắn vừa đưa ra. Bọn chúng ngay lập tức thu dọn tất cả vật dụng rồi hướng phía cửa mà tháo chạy. Hắn cũng tách ra khỏi anh nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy căm hờn kia của anh. Hắn thấy có chút áy náy và tội lỗi.

- Nhóc à, xin lỗi – nói xong hắn quay người định bước đi thì...

- Yunho oppa, oppa không sao chứ? – tiếng một cô gái trẻ vang lên làm hắn chùng bước.

- Lại gì nữa đây? – hắn càu nhàu nhìn về phía cửa thì thấy một tên đàn em của hắn đang giữ một cô gái trong tay.

- Tiff!? Sao em lại ở đây? – anh ngước mắt nhìn trong sự ngạc nhiên tột độ. Tại sao cô – Tiffany lại xuất hiện ngay thời điểm này và còn đang trong tay của bọn cướp. Chết tiệt. Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối và đầy nguy hiểm.

- Tại em nghe tiếng động bên nhà oppa nên... hic... Yunho oppa, oppa không sao chứ? – thấy anh người đầy vết thương, vẻ mặt nhăn lại đủ biết rằng, anh đang rất đau mà cô thấy xót cả lòng, khóc rấm lên.

- Anh không sao – anh gượng nở nụ cười để cô an tâm rồi quay qua nhìn tên cầm đầu – thả cô ấy ra.

- Cô bé này là người yêu của nhóc hả? – nhìn thái độ anh lúc này thật khiến làm cho hắn muốn trêu đùa anh một chút.

- Cổ là em gái tao. Thả ra - anh vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy căm giận.

- Nếu thế nhóc phải biết nói câu làm ơn chứ không phải là ra lệnh – việc này thật khiến hắn thấy thú vị.

- Thằng khốn... aaaa – anh vừa định vung tay đấm hắn thì bị hắn nhanh chóng hất ra và đạp một phát vào mạng sườn khiến anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

- Yunho oppa. Thả ra, thả ta ra. Yunho, anh không sao chứ? – cô cố vùng ra khỏi tay tên đang giữ mình và may thay do bất ngờ nên hắn đã không kịp giữ cô lại. Ngay lập tức, cô hướng phía anh đang co người lại vì đau mà chạy tới.

Trong lúc này, cái ánh sáng bạc chói mắt và đáng ghét kia lại lóe lên. Trên tay tên cầm đầu lúc này lại là con dao đáng nguyền rủa đó – thứ đã đâm vào người của cha anh. Anh hận thật không thể một đấm giết chết hắn. Cái thân thể này càng lúc càng muốn chống lại anh. Anh bảo nó nhúc nhích, cử động; Anh bảo nó đứng lên; Anh bảo nó không được đau... thế mà nó vẫn cứ làm lơ, bỏ mặc ngoài tai những gì mà trí não anh cố điều khiển. Còn Tiffany, ngay khi thấy hắn hướng dao về phía anh, cô dùng hết sức bình sinh mà chạy tới, chắn phía trước anh mà đỡ.

Xoẹt.

Tách... tách...

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt... các giọt máu tươi bắt đầu nhỏ xuống.

Trên gương mặt cô lúc này là một vết rạch dài kéo từ giữa trán xuống cuối má phải. Máu cứ thế tuôn không ngừng.

- Tiff... em – anh lắp bắp khi thấy cô như vậy. Lại thêm một người vì anh mà gánh thay những vết dao oan nghiệt này ư?

- Yunho, anh không sao rồi – cô nhìn anh cười. Đôi mắt cũng từ từ khép lại. Thân người cô phút chốc ngã xuống nền nhà, ngay trước mặt anh; ngay trước thân thể vô lực của anh.

- Tiff.....fffff!?

- Lại nữa. Không ổn. Rút! – hắn lúc này thật sự... đã thật sự hoảng loạn. Vơ vội những thứ có thể, hắn nhanh chóng cùng đàn em chạy đi mà không một lần dám ngoái lại nhìn anh. Bởi hắn sợ, nếu nhìn anh lần nữa; nếu còn dây dưa đứng đó thêm vài phút nữa thì hắn... sẽ bị ánh mắt đầy phẫn nộ và căm hờn của anh thiêu đốt mất.

Căn phòng lúc trước còn tràn đầy kịch tính sôi sục giờ đây đã nhanh chóng chìm vào trong sự tĩnh lặng đến thê lương. Đâu đó chỉ vang lên tiếng khóc thút thít của mẹ anh, của Changmin, của đám gia nhân trong nhà; tiếng thở nặng nhọc của Tiffany đang còn nằm mê man bất tỉnh với gương mặt đầy máu; tiếng căm hờn chết lặng của anh và mùi vị tanh nồng, ghê tởm của máu đang dần tỏa ra khắp phòng.

***

Vù... vù ... vù...

Cơn gió lạnh của đêm lại lần nữa ghé thăm căn phòng này. Hơi lạnh thật sự đã dần lan tỏa.

Gió đến rồi cuốn đi sinh mệnh của cha anh; mang theo nước mắt của mẹ anh; lấy đi nhan sắc của cô em gái nhỏ của anh; làm tâm hồn trẻ thơ của Changmin bị vấy bẩn và cũng đã lấy đi hạnh phúc, trái tim và nhịp thở sự sống của chính anh.

Đêm ký ức ấy... cứ vậy... mà lặng lẽ trôi qua...

***

" ... Vết thương oan nghiệt cùng ký ức kinh hoàng 10 năm trước của Yunho hyung là như thế đó. Bắt đầu bằng nụ cười nhưng kết thúc lại là trong máu và nước mắt..." - giọng Changmin nhỏ dần, nhỏ dần và rồi im bặt. Chỉ có độc tiếng nước mắt tí tách của cậu và Changmin rơi.

...

Không gian chùng xuống và nín lặng.

Cái cảm giác nghẹt thở này... là gì đây?
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com