Chương 2
Tối thứ bảy, trên phố người đông mà xe cũng đông, còn những nửa tháng nữa mới tới lễ giáng sinh nhưng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này đã bắt đầu trang hoàng lộng lẫy, không khí náo nhiệt tưng bừng cũng khiến lòng người rộn ràng háo hức theo.
Giữa biển người mênh mông như vậy, Zee và Nunew lại không cần tốn quá nhiều sức lực để tìm ra hai người bạn còn lại của mình, bởi vì bọn họ quá đẹp trai! Hai anh chàng với nhan sắc chói mắt và chiều cao nổi bật rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, ai mà không biết còn tưởng là couple trong bộ phim boylove nào đó đến trung tâm thương mại tham gia sự kiện ấy chứ.
Nunew kiễng chân ra sức vẫy tay để hai người kia nhìn thấy, sau đó chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy James. Zee bình tĩnh đi phía sau cậu, nhìn Net gật đầu một cái coi như là một lời chào hỏi.
"Dạo này sao rồi? Cả tháng trời không thấy em tham gia hoạt động của câu lạc bộ, học hành vất vả quá hả?" Trong lúc Zee và Net đi mua vé, Nunew và James cũng xếp hàng chờ lấy bỏng ngô và nước ngọt. James là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh mà Nunew tham gia hồi đầu năm, đồng thời cũng là thành viên trong đội bóng rổ kiêm luôn bạn trai của Net. Trùng hợp đều là chỗ quen biết, lại có khá nhiều sở thích chung, hẹn nhau đi chơi vài lần lập tức trở nên thân thiết.
"Vâng, em mới thi cuối kỳ xong đó, tháng trước em bận chết đi được, đến thời gian đi ăn cơm còn không có." Nunew bắt đầu kể khổ.
"Ừ ừ... Anh biết mà, thấy P'Zee ngày nào cũng mua thêm một phần cơm chạy qua ký túc xá năm nhất là biết đang lo lắng có người nào đó bận học quên ăn luôn. Mà coi bộ P'Zee nuôi em cũng giỏi quá nhỉ, không có thời gian ăn cơm mà chẳng gầy đi chút nào, hai má vẫn mềm như cũ." James vừa nói vừa đưa tay lên véo má Nunew. Cậu nhăn mặt chu môi ra làm nũng: "P'James toàn trêu em, lát nữa em sẽ mách P'Net."
James nghe cậu nói vậy không khỏi bật cười: "Mách đi, anh chẳng sợ, Nunew dám cá cược với anh không, em mà mách Siraphop cậu ta sẽ hùa với anh trêu em cho mà xem. Đi mách P'Zee có vẻ khả thi hơn đấy, dù sao thì người chịu trận cũng là Siraphop thôi."
Nunew nhún vai, bày tỏ sự cạn lời. Hừ, tình nhân chết tiệt, bắt nạt cậu không có người yêu đây mà.
Đúng vậy, Zee và Nunew vẫn chưa phải người yêu của nhau.
"Lại lẩm bẩm cái gì đó... Nhanh lên nào, bọn họ đang đợi chúng ta kìa." Thấy đã sắp đến giờ chiếu phim, James vội vàng kéo Nunew lên phía trước lấy bỏng ngô và nước ngọt, nhanh nhanh chóng chóng đi tìm hai người kia rồi cùng nhau vào rạp.
Bộ phim hôm nay bọn họ xem thuộc thể loại hài tình cảm, mặc dù có những phân cảnh cười đau cả bụng nhưng cũng có không ít chi tiết khiến người xem cảm động. Nunew lợi dụng bóng tối trong rạp chiếu phim, vụng trộm đưa tay lên lau nước mắt đang lăn trên gò má. Con người cậu luôn thiên về mặt cảm tính nhiều hơn, thường dễ đồng cảm với người khác, cho dù đó chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Nunew nghĩ thầm, trong rạp tối như thế hơn nữa mọi người đều đang tập trung vào bộ phim, chắc là không có ai phát hiện ra cậu đang khóc đâu nhỉ. Bỗng nhiên, có một chiếc khăn tay chạm lên khóe mắt cậu, trên chiếc khăn còn thoang thoảng mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Nunew rất quen với mùi nước hoa đó, thậm chí còn biết rõ chủ nhân của nó là ai, bởi vì cảm giác an toàn ấy chỉ có ở một người duy nhất, chính là Zee, người đang ngồi bên cạnh cậu ngay lúc này.
Zee dịu dàng lau nước mắt cho cậu từng chút một như đang chăm em bé. Ban đầu Nunew cũng cảm thấy hơi ngại ngùng khi anh cứ ghé sát vào người mình như vậy, thế nhưng khi cậu vừa định đưa tay lên nhận lấy chiếc khăn thì lại vô tình đụng trúng tay anh. Hai người bất động vài giây, có trời mới biết lúc này Nunew đã ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt rồi, cậu ngồi im không dám động đậy, mặc kệ Zee muốn lau thế nào thì lau.
"Nunew đừng dùng tay dụi mắt, sẽ đỏ lên đó. Để anh lau cho em." Zee cúi người nói thầm vào tai cậu.
Aw... Xấu hổ quá đi! Không biết P'Zee có phát hiện ra không nhỉ?!
Sau khi bộ phim kết thúc, Nunew đã trở lại trạng thái bình thường. Cậu vừa phát hiện không chỉ có một mình cậu khóc trong rạp chiếu phim mà ngay cả Net cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn Net tưng tửng như thế thôi chứ thật ra dễ cảm động lắm, James bảo đây là đặc điểm chung của những người nuôi mèo, Nunew thấy cũng đúng thật. Trong khi Nunew còn đang mải cãi nhau với Net ai là người khóc nhiều hơn thì Zee bỗng nhiên kéo cậu đến bên cạnh anh, tháo khăn len trên cổ mình ra quàng cho cậu: "Nunew đeo khăn vào đi, ngoài trời lạnh lắm. Trước khi đi đã dặn em rồi mà chẳng bao giờ nhớ cả."
James nhìn thấy thế không nhịn được mà mỉm cười trêu chọc: "Có nhớ hay không thì Nunew vẫn có khăn để đeo mà. Siraphop, anh nhìn người ta đi rồi nhìn lại mình đi, trên sân bóng chẳng bao giờ thấy anh chịu nhường em gì hết..."
"Thôi mà, vẫn giận vụ anh cản em lên rổ chiều nay hả? Lần sau anh sẽ bế em lên cho em ném rổ luôn, P'Zee mắng anh cũng không sợ!" Net giơ ba ngón tay như đang thề, trên mặt hiện rõ hai chữ cợt nhả.
Zee bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Max nhờ mua hộ một ít đồ dùng, James thì đang bận kiểm tra lại ảnh chụp trong máy ảnh mà anh mang theo, nhân lúc hai người không chú ý, Net đến gần khoác tay lên vai Nunew, nói nhỏ với cậu: "Hầy, cuối cùng thì anh cũng biết câu cửa miệng 'anh nhìn bạn trai nhà người ta đi' của James từ đâu mà có rồi. Nói thật với em, quen biết P'Zee hơn một năm nay rồi mà anh chưa từng thấy anh ấy đối xử tốt với ai như thế này đâu. Em với P'Zee đúng là ngọt thật đấy..."
"Ngọt cái gì? Nói lại xem nào, anh chưa nghe rõ." Zee đột nhiên xuất hiện phía sau hai người họ, miệng nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác trên vai Nunew.
Net vội vàng bỏ tay xuống, cười hì hì: "Không có gì đâu hê hê, anh không nghe thấy thì thôi."
Zee không nói gì, chỉ im lặng lặp lại hành động vừa rồi của Net. Anh khoác tay qua vai Nunew, dắt cậu ra khỏi trung tâm thương mại.
Bởi vì Net và James muốn đi dạo phố một lúc nữa cho nên bọn họ đành tạm biệt nhau trước cửa trung tâm thương mại. Trước khi rời đi, James còn ôm Nunew một cái: "Tạm biệt bé cưng nhé! Lần sau có thời gian nhớ rủ tụi anh đi chơi nữa nha."
"Ai cho em gọi người khác là bé cưng vậy hả? Mau đi thôi nào, cẩn thận bạn trai người ta lườm cháy mắt bây giờ." Net vội vàng kéo James đi, cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Zee gật đầu mỉm cười, trong lòng dâng lên một sự vui thích khó mà diễn tả bằng lời. Cũng không biết là vui vì buổi đi chơi ngày hôm nay hay vui vì được người khác gọi là bạn trai của Nunew nữa.
Nhưng ngay sau đó, anh lại phát hiện bé con bên cạnh anh dường như có gì đó lạ lạ: "Nunew? Sao thế em, nghĩ gì mà ngây người ra vậy?"
"A... Không có gì đâu ạ." Nunew ngượng ngùng sờ lên hai tai mình, không biết có đỏ lắm không nhỉ? Mà câu nói của P'Net vừa rồi có ý gì ta, chắc là cậu nghe nhầm thôi, sao P'Zee lại là bạn trai của cậu được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com