Chap 1
Trong studio chụp ảnh, những tiếng động hỗn loạn vang lên và hòa vào nhau rộn rã. Có tiếng máy ảnh, có tiếng người nói cười, cũng có cả tiếng đồ vật loạt xoạt.
Zee mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn ba nấc gọn gàng, đứng dựa vào bàn xem lại ảnh vừa chụp trên máy tính chuyên dụng, nghiêm túc thảo luận với nhiếp ảnh gia về độ sáng và góc chụp của người mẫu.
"Này, Zee, tới nói chuyện chút."
Max xông vào từ cánh cửa bên trái, cười hì hì tiến lại chỗ của Zee, vô cùng nhiệt tình chào hỏi mọi người xung quanh.
Zee kết thúc cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia và cầm cốc café đi theo Max đến phía sofa của studio, anh nhận tập hồ sơ từ tay Max, nghe Max thao thao bất tuyệt:
"Xem đi xem đi, tao đã tìm được một kho báu đó."
"NuNew Chawarin?"
Zee đọc cái tên trong tập hồ sơ vừa nhận, cẩn thận xem lại các số đo về cơ thể, đến ô kinh nghiệm, chỉ duy nhất một dòng chữ mảnh khảnh khiêm tốn đứng nép vào góc trên cùng trong cả một hình chữ nhật rộng lớn.
Chụp hình tạp chí XXX số 104 năm 2022.
"Thế thôi? Kho báu của cậu đây à? Kho báu từ năm 1990 à?"
Zee bực bội thảy tập giấy lên trên bàn, cũng không còn hứng thú lật sang trang tiếp theo. Bộ sưu tập mới cho brand cá nhân của anh đang gấp rút trong quá trình hoàn thiện, vì là bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân của anh, cũng trùng hợp sắp đến tháng tự hào của LGBT – một vấn đề mà không chỉ đang rất được quan tâm trong nước mà chính anh cũng là người cực kỳ ủng hộ, vậy nên Max đã đề xuất cho anh rằng lần quảng cáo này sẽ không chỉ có shoot hình người mẫu nam, người mẫu nữ mà ông chủ như anh nên đích thân chụp một shoot cùng người mẫu nam khác, đảm bảo vừa đủ thành ý lại vừa hút mắt.
Ý tưởng này của Max không tồi, chỉ là đến hơi muộn, người mẫu nam và nữ đều đã chọn xong và lên concept chụp hình rồi, chỉ còn mẫu nam chụp cặp với anh vẫn chưa tìm được.
"Đừng có chuồn chuồn lướt nước vậy chứ, tao khó khăn lắm mới ngỏ lời được đó, xem kỹ một chút đi."
Max huých vai Zee một cái rồi lại cầm tập hồ sơ lên, lật thêm vài trang rồi đưa cho anh.
"Đừng có nhìn kinh nghiệm của người ta ít ỏi mà khinh thường, tuy chỉ chụp một số cho tạp chí XXX nhưng đó là số hot nhất đó, từ đó đến nay đã gần hai năm rồi nhưng chưa có số nào vượt nổi lượng tiêu thụ của số 104 đâu!"
Zee cầm lấy phần hồ sơ Max đưa đến, là ảnh chụp đời thường của NuNew Chawarin. Đây là một tấm ảnh chụp toàn thân, trong ảnh là một cậu thanh niên với mái tóc đen rũ xuống, mặc áo sơ mi và đeo bảng tên của trường Đại học, cậu đứng dưới một tán cây, ánh nắng chiếu xuống một bên vai, xung quanh còn dường như lấp lánh những hạt bụi như khung cảnh thần tiên trong chuyện cổ tích. Trong giây lát, Zee cảm giác như nụ cười trên gương mặt của cậu thiếu niên kia mới là thứ tỏa sáng chứ không phải mặt trời đằng sau.
"Sao hả, đẹp đúng không?"
Max đắc ý khi nhìn thấy Zee chăm chú vào tấm ảnh của NuNew, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lôi ra một cuốn tạp chí đã hơi cũ thảy xuống trước mặt Zee.
"Xem đi, mẹ nó chứ mày có biết cái số 104 này khó kiếm thế nào không? Tao lên mạng còn có đứa bán đấu giá một cuốn 2000 baht! Mua ba quyển này cũng đủ để tao mua đứt cái tòa soạn rách ấy rồi đấy chứ." Max mỉa mai.
Tạp chí XXX vốn chỉ là một họa báo thời trang và đăng tải những thông tin showbiz tạp nham dành cho lứa tuổi học sinh sinh viên, vì giá thành rẻ nên chất lượng in thường cũng không tốt, những người mẫu mời về cũng toàn là dân nghiệp dư hoặc ít tên tuổi, dù Max có hơi phô trương nhưng đúng là nếu một số báo có giá trị lên đến 2000 baht thì là điều không thể, ít nhất là với loại tạp chí như này.
Zee cầm tờ báo lên, trên trang bìa là một nữ minh tinh hạng C nào đó mà anh không nhớ tên, lật thêm mấy trang nữa thì anh thấy được bộ ảnh của NuNew, nằm trong chuyên mục nghệ sĩ tân binh.
Chất lượng báo in quả thật rất kém, kỹ thuật chụp ảnh cũng tệ, không biết căn chỉnh bố cục và độ sáng cho bức ảnh. Zee đánh giá theo góc độ chuyên môn nhưng khi nhìn vào anh cũng không khỏi kinh ngạc, chợt hiểu tại sao số 104 lại trở thành số báo bán chạy nhất của tạp chí XXX.
NuNew trong ảnh chụp với concept thiên thần, cũng không biết mục đích của concept này là quảng bá cho cái gì nhưng cậu quả thật như một thiên thần giáng thế đáp xuống.
Tấm ảnh to nhất nằm ở chính giữa, NuNew mặc một bộ đồ trắng muốt hơi ôm vào người, để lộ những đường cong cơ thể cực kỳ quyến rũ mà lại không hề dung tục, cùng hai đôi cánh lông vũ phía sau lưng, cậu nghiêng đầu ngửa mặt nhìn lên, đôi mắt hờ hững liếc về phía ống kính, dù cho chất lượng tờ báo quá kém, Zee vẫn thấy được đôi mắt đen láy ấy đang phát sáng, như có một chiếc móc câu từ ánh mắt ấy lặng lẽ vươn ra, câu lấy hồn của bất kỳ người nào nhìn thấy.
Nếu như một người không những cứu vớt một bộ ảnh thảm hại từ góc chụp đến kỹ thuật như này mà còn khiến cho bộ ảnh trở nên hot rần rần, tại sao lại không ai phát hiện ra tài năng này chứ?
Zee thầm nghĩ.
Max bày vẻ 'tao có thể đọc mày vanh vách như một quyển truyện tranh' mà vỗ vai Zee "Không phải chỉ có tao có mắt nhìn hơn người đâu, rất nhiều tạp chí và nhãn hàng đã phát hiện ra tiềm năng của NuNew sau bộ ảnh này và ngỏ lời mời hợp tác, có cả công ty chủ quản chuyên đào tạo người mẫu chuyên nghiệp cũng liên hệ nhưng cậu ta từ chối hết, im hơi lặng tiếng luôn từ đó, không xuất hiện thêm lần nào, bây giờ fan nhắc lại thì gọi người ta là 'hoàng tử sương mù' đấy, chụp một bộ rồi bùm, biến mất luôn!"
Zee ngờ vực quay sang "Thế sao 'hoàng tử sương mù' lại đồng ý đến chụp cho brand của tao? Được ánh nắng nào chiếu rọi vậy?"
"Brand của mày không phải là 'SUPERSUN' à? Được mặt trời chiếu rọi đó!" Max cợt nhả, nhìn thấy Zee bắt đầu không kiên nhẫn thì lại giả vờ giả vịt nghiêm túc "Được rồi đừng đánh tao. Thật ra tao quen một người bạn thân của NuNew, tình cờ biết được sắp tới cậu ấy chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc, muốn có một công việc không quá phô trương để đánh tiếng là mình sắp trở lại nên tao nhân cơ hội mời về luôn, thiên thời địa lợi nhân cũng hòa!"
"Âm nhạc? Ca sĩ à?" Zee lật lại trang thông tin lý lịch của NuNew, quả thật là có chữ 'ca sĩ' cũng nằm khiêm tốn ở phần nghề nghiệp, chữ quá bé nên anh đọc lướt mà không để ý.
"Đúng vậy, cũng chỉ ra mắt duy nhất một ca khúc kỹ thuật số thôi, không MV, không album, nghe nói là tự thu âm và phát hành thôi, tao từng nghe rồi, cũng hay lắm đó."
Zee xoa nhẹ cằm, chỉ thầm nghĩ hơi tiếc nuối, người này nếu như tại thời điểm số 104 của tạp chí kia phát hành mà chịu nhận lời một công ty quản lý nào đó, tận dụng độ hot thời điểm đó mà ra mắt ca hát luôn thì chắc chắn cũng gặt hái được không ít rồi.
"Được rồi, concept chụp được quyết định rồi, mày liên hệ thỏa thuận và làm hợp đồng đi."
.
Hôm nay là lịch chụp cho concept đầu tiên của Zee và NuNew, cũng là lần đầu hai người gặp nhau. Buổi thỏa thuận và ký hợp đồng trước đó do Max sắp xếp đáng nhẽ Zee cũng sẽ đi cùng nhưng có một lịch trình phát sinh chen vào giữa nên cuối cùng Zee cũng không tới được.
Anh đánh xe vào trong bãi đỗ xe của studio, mang theo túi xách và café đi lên tầng. Vì hôm nay phải trang điểm và thay trang phục nên Zee chỉ mặc áo phông và quần thể thao, đội thêm mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhìn khí chất và trang phục thì chắc chắn ai cũng nghĩ là diễn viên hoặc ca sĩ hạng A chứ không phải chỉ là CEO của một brand quần áo.
Các nhân viên lần lượt chào hỏi Zee và câu được câu mất trao đổi với anh về công việc. Zee vừa trả lời vừa ngó quanh để tìm bạn chụp ngày hôm nay của mình nhưng không thấy gương mặt 'thiên thần' kia đâu cả.
"Người mẫu chụp hôm nay đâu?" Zee quay sang hỏi trợ lý của mình.
"Cậu NuNew phải không ạ? Cậu ấy đã đến từ sớm và hoàn thành xong lớp makeup rồi ạ, đang ở trên tầng thay trang phục xong sẽ xuống ngay thôi."
Zee gật đầu đưa túi xách của mình cho trợ lý, tháo mũ và khẩu trang, đi về phía cầu thang để lên tầng trang điểm thay trang phục.
Lúc Zee đi được nửa cầu thang thì vai trái của anh bất chợt bị va nhẹ, trước cả khi anh ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng:
"Xin lỗi, là tôi không để ý, anh có sao không ạ?"
Zee nhìn thấy thiên thần trong cuốn tạp chí số 104 vừa hạ cánh xuống ngay trong mắt anh. Mái tóc đen hơi tạo kiểu lơi nhẹ, đuôi mắt được kẻ rất mảnh, lúc này đôi mắt to tròn kia đang nhìn thẳng vào anh, lộ ra nét bối rối, đôi môi với lớp son bóng đang mỉm cười tỏ ý xin lỗi.
"Kh...không sao, cũng là do tôi không chú ý."
Zee giật mình đáp lại, chỉ thấy NuNew hơi chắp tay cúi người rồi lách qua anh đi xuống dưới. Zee cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy dọc theo thân mình, một cách so sánh cũ rích nhưng không biết tại sao anh cảm thấy giờ phút này nó lại đúng hơn bao giờ hết.
Lúc lên tầng thì gặp Max đang kiểm tra trang phục cho các concept hôm nay, thấy anh thì hồ hởi chào hỏi.
"Sao nào, gặp em NuNew chưa, đáng yêu đúng không? Trang điểm mặc đồ lên đúng là đỉnh của chóp luôn!"
"Em? Nhanh quá nhỉ?" Zee nhếch môi, không thèm quan tâm đến Max mà tiến đến ngồi vào ghế để chuyên viên bắt đầu trang điểm.
"Nhỏ tuổi hơn thì tất nhiên phải gọi là em, không lẽ gọi là ông nội?" Max dài giọng "Ông cố của tao ơi, tao có một dự cảm rằng bộ ảnh này của mày và NuNew sẽ bùng nổ luôn đó!"
"Lần trước lúc mày đầu tư cho cái bộ phim có con bé diễn viên mà mày hẹn hò cùng mày cũng nói với tao câu đấy." Zee nhắm mắt, không cảm xúc trả lời "Cuối cùng bộ phim đấy lỗ gần một nửa."
"..."
"Con bé diễn viên đó còn chia tay mày luôn, nói rằng vì mày nổ quá to hôm cúng khai máy, động chạm đến tổ nghề nên mới thất bại." Zee bổ sung.
"..."
"Nhưng đúng là tao cảm thấy, cậu bé này chắc chắn sẽ nổi tiếng."
"... H..hả?"
Max đang đen mặt suy nghĩ cách đáp trả nghe sao cho thật thông minh thì bị một câu của Zee làm cho giật mình.
"Mày bảo NuNew ấy hả?" Max ngờ vực hỏi lại.
"Không lẽ bảo mày?" Zee lựa chọn phụ kiện trong lúc chuyên viên trang điểm hoàn thành nốt phần tóc cho anh.
Max không trả lời mà chỉ nhướn mày, quen biết và làm việc cùng Zee đã rất lâu, Max hiểu tính cách thằng bạn thân của mình vô cùng. Zee là người rất cẩn trọng với từng lời nói và hành động, nhất là đối với mối quan hệ của bản thân với những người khác, anh luôn giữ khoảng cách và cách hành xử vô cùng chuyên nghiệp, không bao giờ nhận xét hay chỉ trích bất kỳ ai một cách chủ quan cả.
Trong lúc Max còn đang đắm chìm phân tích những lời nói của Zee thì anh đã hoàn thành xong việc trang điểm, thay quần áo và đi xuống dưới tầng.
NuNew lúc này đang chụp shoot cá nhân cùng với nhiếp ảnh gia trước, bộ trang phục đầu tiên mà hai người chụp là áo phông đôi với màu đen và trắng, ngoài logo SUPERSUN thì còn có biểu tượng trái tim cầu vồng, là biểu tượng dành riêng cho tháng tự hào.
NuNew mặc áo trắng cùng quần short ngắn, trên tai đeo thêm một khuyên tai tròn bảy màu, tuy cách tạo dáng có chút không chuyên nghiệp nhưng lại toát ra phong thái cực kỳ tự nhiên, mang màu sắc của tuổi trẻ bừng bừng.
Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa khen ngợi, nhắc cậu đổi dáng liên tục.
Nhìn thấy Zee bước tới thì dừng máy chào hỏi rồi đi về phía máy chuyên dụng để xem lại những shoot hình vừa chụp, dành thời gian cho hai người làm quen.
"Xin chào, lúc nãy gặp nhau nhưng chưa kịp giới thiệu, anh là Zee Pruk."
Zee lịch sự đưa tay ra, ngay lập tức đã cảm thấy hơi ấm mềm mại bao phủ lại tay mình.
"Chào anh, em là NuNew Chawarin, rất cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội hợp tác lần này."
Giọng của NuNew rất trong trẻo và nhẹ nhàng, lúc nói chuyện thì luôn cười rất tươi, khóe mắt cũng hơi cong lên.
Hai người trò chuyện vài câu thì nhiếp ảnh gia tiến đến và yêu cầu bắt đầu chụp. Từ những dáng cơ bản đến những lúc tạo dáng gần gũi hơn, Zee hướng dẫn cho NuNew rất nhiều, cậu cũng nghiêm túc lắng nghe, học hỏi rất nhanh, hai người cực kỳ ăn ý mà chụp ra những shoot ảnh vô cùng đẹp.
Zee xem lại ảnh trên máy, cảm thấy cực kỳ hài lòng, chọn ra mấy tấm đẹp nhất rồi báo trợ lý gửi qua cho mình xem lại. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh mà trong lòng ngạc nhiên không thôi, phải nói Zee là người rất khó tính và cầu toàn trong công việc, chụp ảnh mà thông qua sau 4-5 lần chụp đã gọi là hiếm thấy chứ đừng nói 'một phát ăn luôn' như này.
NuNew đang uống nước bên cạnh và để chuyên viên trang điểm dặm lại phấn, nghe được Zee báo đã thông qua concept đầu tiên thì gật đầu nhận quần áo cho concept thứ hai.
Concept thứ hai của hai người là chụp với áo polo cùng biểu tượng trái tim cầu vồng ở ngực trái, cũng là phong cách đôi một đen một trắng, chỉ khác là thay bằng quần dài, Zee lựa chọn thêm mắt kính làm phụ kiện còn NuNew thì đeo thêm một chiếc balo.
"Concept hội trưởng hội học sinh và cậu sinh viên may mắn!"
Nhiếp ảnh gia hào hứng đặt tên rồi bắt đầu chụp ảnh. Nghe cái tên cực kỳ ba xu như vậy NuNew không nhịn được mà phì cười, đúng lúc đấy cậu cũng thấy được một ánh đèn flash nháy lên, theo sau là giọng nói cảm khái của nhiếp ảnh gia:
"Ôi, thật đúng là dễ rung động."
Hai người tiếp tục các kiểu tạo dáng khác nhau, chụp được một lúc thì nhiếp ảnh gia đề nghị:
"Một vài dáng thân mật hơn một chút, phá cách thêm đi nào."
NuNew ngập ngừng quay sang nhìn Zee, cậu không có kinh nghiệm nhiều trong việc làm mẫu, nhất là chụp đôi thì đây hoàn toàn là lần đầu, hơn nữa thân mật ngay lập tức với người mình mới chỉ gặp vài tiếng là hơi quá sức với NuNew.
Zee vươn tay xoa nhẹ lưng NuNew để giúp cậu thả lỏng, anh xoay người cậu đối diện với mình, một bên tay vươn ra chạm vào eo NuNew, gọi tên cậu để NuNew ngẩng lên nhìn anh. Trong giây phút đó, Zee nhìn thấy rõ được vành tai NuNew chậm rãi ửng hồng lên.
Zee mỉm cười.
"Quá tuyệt vời! Được lắm, giữ nguyên giữ nguyên, ôi đẹp quá cuộc đời tôi ơi!!"
Nhiếp ảnh gia vừa gào thét vừa bấm máy lia lịa, Zee kéo hai tay NuNew đặt lên hông anh, rồi vươn tay giả vờ chỉnh tóc cho cậu, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi NuNew.
"Được quá được quá! Hai người có muốn hôn nhau luôn không?? Hôn đi hôn đi!!"
NuNew tức khắc đỏ bừng cả mặt, bối rối quay đầu sang chỗ khác, Zee trừng mắt nhìn tay nhiếp ảnh gia đang cười nghiêng cười ngả, khẽ xoa vai cậu an ủi:
"Đừng ngại, chỉ là đùa thôi, chúng ta chụp như vậy là được rồi, cùng ra xem ảnh thôi NuNew."
NuNew lúc này mới gật đầu, cậu ngẩng lên thì nhìn thấy cổ áo polo của Zee có chút lệch, cậu ngập ngừng gọi:
"P'Zee."
"Hửm? Sao vậy?"
Zee dừng lại, lùi xuống một bước để chờ NuNew nói. Anh chỉ thấy cậu vươn hai tay ra, bẻ lại cổ áo của anh ngay ngắn, phủi qua vai áo rồi nghiêm túc gật đầu:
"Được rồi ạ, cổ áo của anh bị lệch."
Lúc này đèn flash cũng nháy lên liên tiếp, nhiếp ảnh gia cảm khái:
"Chemistry của hai người này còn ngọt ngào hơn cả tôi với vợ tôi nữa."
Bộ ảnh áo polo này còn đẹp hơn cả áo phông lúc nãy, chiếc kính mà Zee chọn tạo cho anh một phong cách hoàn toàn khác, cực kỳ phù hợp với dáng vẻ của NuNew, hai người cũng rất tự nhiên phối hợp, gần như xem đến tấm nào mọi người cũng xuýt xoa khen ngợi.
Đến tấm nhiếp ảnh gia chụp lúc NuNew phì cười, mọi người xung quanh đều phải nhao nhao lên, lúc này Zee đứng thẳng bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt cực kì dịu dàng mà nhìn về phía NuNew bên cạnh, mà cậu thì đang ôm quai balo bật cười không chút phòng bị, đôi môi cong lên để lộ hàm răng trắng đều, ánh mắt lấp lánh sáng rực, khoảng cách giữa hai người rất gần, cực kỳ tạo cảm giác poster phim thanh xuân vườn trường.
"Ui trời ơi tấm này đẹp quá đi mất, lấy đi quảng cáo phim khéo sẽ thành bom tấn mất thôi."
Trợ lý của Zee đứng cạnh khen không ngừng, gần như tấm nào trong concept lần này cũng đẹp đến động lòng người. Zee cũng vô cùng hài lòng, đặc biệt thích tấm ảnh NuNew cười đến lấp lánh hai mắt kia, còn có ý tưởng trong đầu sử dụng tấm ảnh này để làm tấm chủ đề cho bộ sưu tập lần này luôn rồi.
Vì dựa theo phong cách làm việc thường ngày của Zee, chỉ một concept cũng có thể chụp đến 3 4 tiếng mới hài lòng, vì vậy ngày đầu tiên trợ lý chỉ sắp xếp và chuẩn bị hai concept, không ngờ hai concept nhưng chưa đầy ba tiếng đã hoàn thành, không biết nên khen sếp mình hôm nay dễ tính hay khen NuNew quá chinh phục lòng người nữa.
Mọi người được tan làm sớm thì ai nấy cũng đều hào hứng. NuNew lặng lẽ tẩy trang thay quần áo, sau khi sắp xếp xong thì chào hỏi mọi người rồi ra về.
Zee thấy toàn bộ quá trình cậu đều tự mình làm thì ngạc nhiên hỏi Max:
"Không có quản lý hay trợ lý đi cùng cậu ấy sao?"
Max lắc đầu "Không có, hiện giờ NuNew vẫn là nghệ sĩ tự do, không có công ty chủ quản, hôm ký hợp đồng cũng là đi một mình đó."
"Mày có chèn ép cậu ấy không vậy?" Zee nhìn sang Max.
"Đệt! Mày xem tao là thể loại gì vậy hả!! Hợp đồng vô cùng mẫu mực vô cùng rõ ràng!!"
Zee không thèm để ý đến Max, cầm túi của mình lên rồi bước về phía thang máy.
"P'Zee ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong buổi chụp hôm nay, hẹn gặp anh vào lần chụp tới, em về đây ạ."
NuNew nhìn thấy Zee thì chủ động bước đến chắp tay chào hỏi, Zee gật đầu, bấm thang máy.
"Trùng hợp quá, anh cũng đi bây giờ, em xuống cùng anh luôn nhé?"
NuNew cảm ơn rồi cùng Zee đứng chờ thang máy, hai người trò chuyện rất hợp nhau, mới vài câu mà thang đã đến rồi, Zee bấm xuống tầng hầm rồi thuận miệng hỏi:
"Em xuống tầng mấy?"
"Anh bấm giúp em xuống sảnh L ạ."
"Em không đi xe sao?"
"Vâng, em chưa mua xe, em xuống sảnh để bắt xe về ạ."
"Nhà em ở đâu? Anh chở em về nhé?"
"Không cần phiền anh đâu ạ, em tự bắt xe đi được." NuNew lắc đầu, mỉm cười.
"Không sao, hôm nay công việc kết thúc sớm đều là nhờ có em, anh còn nhiều thời gian."
"Thật sự không cần ạ, lần đầu gặp đã làm phiền đến anh thì không hay lắm, em đi đây ạ, cảm ơn P'Zee." NuNew rất dứt khoát, thang máy đến tầng L thì lập tức bước ra, cúi chào Zee rồi nhanh chóng biến mất khỏi đại sảnh.
Zee thở dài nhìn thang máy đang từ từ đóng lại, hơi gãi gãi đầu, lần đầu tiên trong ba mươi mốt năm cuộc đời cảm thấy lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com