Chương 6
Sau ngày hôm đó, Zee và NuNew giữ liên lạc qua lại bằng những tin nhắn vụn vặt trong ngày, có lúc là ảnh chụp Peter đang cau có với một bản nhạc phổ, có lúc lại là ảnh chụp Max ngủ gật trên máy bay cùng Zee.
Cả hai cứ lặng lẽ chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống, từng chút một tiến gần hơn với nhau.
"NuNew, tối ngày mai sẽ có buổi liên hoan cùng với đoàn phim, em sắp xếp để cùng đi nhé." Peter vươn vai, kết thúc buổi luyện thanh với NuNew, nhìn đồng hồ rồi khẽ giật mình "Đã muộn vậy rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai qua đây, cùng đi với anh."
NuNew gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, mai là lễ khai máy cho bộ phim do Zee làm đạo diễn, cậu là ca sĩ hát nhạc phim, sẽ không cần đến buổi cúng khai máy nhưng tiệc liên hoan thì vẫn cần có mặt.
Ngày hôm sau, NuNew hoàn thành thêm một buổi luyện thanh nữa với Peter sau đó mới lên xe cùng anh đi đến nhà hàng tổ chức tiệc liên hoan.
Trên xe NuNew câu được câu không nói chuyện với Peter, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng gửi cho Zee đã là sáu tiếng trước cũng không nhận được hồi âm. Trong lòng NuNew có chút nhộn nhạo, dù ngày thường hai người cũng không đến mức nhắn tin qua lại 24/7 nhưng ngày hôm nay NuNew đặc biệt cảm thấy trong người bồn chồn không yên. Cậu mong chờ một tin nhắn từ Zee, có lẽ đây sẽ là một tấm bùa giúp cậu yên lòng hơn nhưng đáng tiếc, màn hình điện thoại vẫn im lìm
"Sao vậy? Hồi hộp à?" Có lẽ do cậu lơ đãng quá nhiều lần, Peter đang lái xe cũng không nhịn được mà liếc sang, dò hỏi.
"Cũng có chút ạ." NuNew mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cố gắng ổn định cảm xúc cá nhân.
Lúc bước vào nhà hàng cùng Peter, NuNew đã cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Cậu được Peter dắt đi giới thiệu với một vài bàn, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, cho đến lúc ngồi xuống cùng bàn của Max, NuNew bỗng thấy được bầu không khí trở nên hết sức kỳ quái.
"Peter, NuNew, ngồi xuống đây đi." Max vẫy vẫy, hơi nheo mắt cười, đích thân đứng dậy đẩy sang phía hai người hai ly rượu vang đỏ, đồng thời đưa tay về phía đối diện. "Giới thiệu với hai người, đây là giám đốc Jey, một trong những nhà đầu tư của bộ phim lần này."
"Chào ngài." Peter và NuNew đều rất lịch sự giơ ly rượu lên, vị giám đốc được gọi là Jey cầm lấy ly rượu, gã hơi nhếch môi, mái tóc bóng mượt được vuốt đến là phô trương, chiếc áo sơ mi đang mặc cởi mất hai cúc, kính râm trên mắt trượt xuống sống mũi, tay vắt lên ghế bên cạnh, ngồi trên đó là một người phụ nữ trang điểm cực kỳ đậm, như có như không ngả ngớn dựa sang người gã.
Jey nâng ly nhưng cố tình né ly rượu của NuNew mà chỉ cụng một cái nhẹ với Peter rồi đưa lên miệng uống hết một hơi, gã chỉ hơi nhếch nửa con mắt lên khỏi chiếc kính, thậm chí còn không mở miệng chào hỏi, cực kỳ thất lễ.
NuNew hơi khựng lại nhưng cũng không phản ứng gì quá đáng, chỉ hơi rũ mắt xuống rồi đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Max khẽ nheo mắt, tông giọng hạ xuống một chút nhưng nụ cười xã giao vẫn không thay đổi "Giám đốc Jey, đây là NuNew – ca sĩ hát nhạc phim lần này, nhà sản xuất Peter đã tự mình chọn lựa, ngài cứ yên tâm. Hôm nay đạo diễn của chúng tôi có việc đột xuất, không thể ghé qua đây, đành cử tôi đến để đích thân tiếp đón ngài Jey, Zee có nhờ tôi chuyển lời, nhất định khi hoàn thiện bản nhạc phim sẽ tự tay mang đến cho ngài nghe, không biết giám đốc Jey có cho chúng tôi một chút mặt mũi này hay không?"
Dù Zee không có mặt trực tiếp nhưng tên tuổi của anh vẫn đủ sức khiến Jey phải kiêng nể ba phần, không những vậy Zee cũng đã chừa cho hắn rất nhiều mặt mũi, Max là giám đốc kinh doanh của công ty, còn là đại diện pháp lý của Zee, để đích thân Max đến thay anh tiếp đón Jey, cũng đủ để Jey không thể làm khó anh.
Quả nhiên bàn tay đang cầm ly rượu của Jey khẽ động, chủ động nâng lên chạm vào chiếc ly đang nằm im lìm trên bàn của NuNew, lúc này mới cất giọng "Rất vinh hạnh, nghe nói lần đầu tiên đạo diễn Zee Pruk nổi tiếng công tư phân minh tự mình lựa chọn một ca sĩ hạng ba vô danh, rất chờ mong sự đột phá này của quý đạo diễn đấy."
Giọng điệu mười phần châm chọc, tuy nói với NuNew nhưng ánh mắt của Jey còn không dừng trên người cậu mà khinh khỉnh liếc sang phía Max. Peter nhìn thấy ánh mắt của Max đã tối lại, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy NuNew – người vẫn im lặng nãy giờ nâng ly lên chạm vào ly rượu của Jey, động tác rất dứt khoát, một tiếng "keng" thanh thoát vang lên, thậm chí tay cầm ly rượu lỏng lẻo của Jey còn có xu hướng lảo đảo, gã phải siết tay mới giữ được ly lại.
"Giám đốc Jey đã quá khen rồi, ngài đầu tư không ít vốn, tôi cũng không dám để nhạc phim của mình khiến bộ phim trở thành thứ phim hạng ba vô danh." NuNew mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hơi rũ xuống nhưng ánh nhìn sắc lẹm bắn sang khiến Jey trong giây lát cảm thấy cứng ngắc.
"Huống hồ." NuNew đặt ly xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jey, không chút trốn tránh "Tôi cũng nghĩ rằng ngài Jey đây sẽ không phải người ngu dốt đến nỗi không có niềm tin vào đạo diễn Zee Pruk mà lại đổ vốn vào dự án này để khiến nó thành một dự án vô danh chứ phải không?"
Jey sầm mặt, nghiến răng nhìn NuNew, người phụ nữ bên cạnh lập tức ngồi thẳng dậy rót rượu cho gã, liếc mắt sang NuNew, chua ngoa đáp trả "Tất nhiên ngài Jey không ngu ngốc, chỉ là ngài Jey đây rất rộng lượng, tin tưởng vào đạo diễn Zee Pruk nhưng cũng đâu ai ngờ, không ai minh mẫn được cả đời, dù đạo diễn giỏi đến mấy rồi mắt nhìn người cũng sẽ phải thui chột dần thôi. Công tư phân minh? E rằng cũng chỉ là nói quá mà thôi, ngài Jey đây hoàn toàn có quyền nghi ngờ năng lực thật sự của đạo diễn Zee Pruk đấy."
"Vậy sao?" NuNew thản nhiên dời ánh mắt sang cô ả bên cạnh, nhìn đến nỗi bàn tay đang rót rượu của cô ta run nhẹ "Một người mà ngay cả kiến thức chuyên môn còn không có nhưng lại đi chỉ trích một đạo diễn chuyên nghiệp đã đạt giải điện ảnh về năng lực làm phim và khả năng nhìn người, tôi e là ngài Jey đây cũng nên xem lại mắt của mình, hay là cặp kính đen ngài đang đeo che mất luôn khả năng nhìn người của ngài rồi? Có cần tôi giúp ngài gỡ xuống để nhìn kỹ lại không?"
Giọng NuNew đều đều như đang nói một câu chuyện phiếm, nhưng ngữ điệu mỉa mai trong đấy thì lại không che được, Peter ngồi cạnh và Yim đang ngồi đầu bàn không nhịn được mà phụt cười, hai người thậm chí còn nhìn thấy được dưới lớp phấn dày cộm kia, mặt cô nàng đi cùng Jey đang đỏ ửng lên.
Jey nghiến răng, tức giận muốn bùng nổ nhưng Max đã nhanh tay nâng lên một ly rượu khác, hét thật to về giữa hội trường "Nào, vậy chúng ta cùng nâng ly, chúc cho bộ phim thành công rực rỡ!"
Nhất thời cả sảnh nhà hàng rộng lớn đều bị nhấn chìm trong tiếng reo hò từ bốn phía, mọi người cùng nâng cốc vì bộ phim, bầu không khí trở nên cuồng nhiệt hơn, NuNew cũng bị lôi đi sang các bàn khác, cậu cũng lảng đi ánh mắt rét lạnh của Jey và cô nàng bên cạnh, chuyên tâm cùng Peter và Max đi xã giao xung quanh, chẳng mấy chốc đã bị chuốc cho đến choáng váng.
Đến khi bữa tiệc đã gần đi đến hồi kết, NuNew mơ màng đi về phía nhà vệ sinh, đi qua nhà vệ sinh nữ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người rì rầm trò chuyện từ bên trong.
"Biết gì không, cái vị ca sĩ mới, đúng vậy, người được P'Peter và P'Max dắt theo đó."
"Vị đó làm sao?"
"Người do đích thân P'Zee gài vào, nghe nói chỉ là một ca sĩ hạng ba. Sự nghiệp chỉ có làm mẫu cho một tờ tạp chí ba xu và chụp bộ sưu tập cho brand của P'Zee, cậu nói xem, còn không phải cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga à?"
"Ý cô là sao? P'Zee trước nay đều rất rõ ràng, nếu không có tài sẽ không được nhận đâu."
"Cậu nghĩ đơn giản vậy à? Nếu chỉ đơn giản là có tài, P'Peter và P'Max có sát sao nâng đỡ như vậy không? P'Peter trước nay không bao giờ tham dự những buổi tiệc tùng thế này, hôm nay còn không phải vì cậu ta mà từ đầu đến cuối đều không rời đi hay sao? Còn P'Max nữa, dẫn cậu ta đến toàn bàn các nhân vật lớn."
"... Nhỡ đâu chỉ là trùng hợp..."
"Trùng hợp gì, cậu không biết hả? Giám đốc Jey là một trong những chủ đầu tư lớn nhất phim, cô nàng hôm nay đi theo anh ta là Vienne, diễn viên mới nổi, người yêu anh ta đó, nghe nói ngài Jey muốn lấy một vai cho Vienne, mà P'Zee nhất quyết không đồng ý dù chỉ là vai phụ, nhưng lại vì cậu ca sĩ kia mà hôm nay đích thân đi gặp sếp tổng để thuyết phục nên mới vắng mặt. Không phải tiêu chuẩn kép hay sao? Vì chuyện này mà ngài Jey bất mãn lắm đó!"
"Thật vậy sao? Từ chối ngài Jey nhưng lại lén lút mở cửa sau cho vị ca sĩ kia à? Bộ ảnh kia tạo hiệu ứng CP kinh khủng lắm đó, không lẽ P'Zee muốn xào CP hả? Muốn quay lại showbiz hay sao? Tâm tư đúng là không nhỏ tí nào."
"Ai mà biết được, nói khẽ thôi, tôi nói này có khi cậu ta còn bò được lên giường ngài Zee Pruk rồi ấy chứ, không thì sao cửa sau lại mở lộ liễu vậy."
"Haiz, thật không ngờ, tôi vẫn luôn nghĩ P'Zee là người nghiêm túc và tâm huyết trong công việc, hóa ra ai rồi cũng vì tiền vì sắc mà mờ mắt."
"Đúng..."
Lời người kia còn chưa dứt, cánh cửa nhà vệ sinh đã bị đẩy ra, rầm một tiếng, hai người đang tám chuyện giật thót lên, hoảng hốt quay sang liền nhìn thấy đối tượng trong câu chuyện của họ đứng trước mặt, ánh mắt NuNew tối sầm, cả người đều lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm họ.
"Cậu... cậu... đây, đây là nhà vệ sinh nữ..."
Vốn dĩ chuyện trên bàn ăn với Jey đã khiến NuNew rất khó chịu, việc cậu bị nghi ngờ, bị đàm tiếu vốn không phải ngày một ngày hai, huống hồ cậu biết khi nhận dự án này chắc chắn sẽ bị nói ra nói vào, bản thân NuNew đã chuẩn bị tốt tâm lý, cậu tin rằng khi cậu nhận được cơ hội này, chăm chỉ làm việc, cố gắng mỗi ngày, chắc chắn cậu có thể làm được, cậu có thể làm tốt, trở thành một tia pháo hoa nhỏ nhoi trong bức tranh rực rỡ của Zee, giúp cho bộ phim của anh trở nên trọn vẹn hơn.
Rõ ràng NuNew đã quyết tâm như vậy.
Nhưng khi nghe những lời chỉ trích và nhạo báng không hướng về mình mà lại đâm vào Zee, NuNew cảm giác cả người cậu đều sục sôi lên, dù cho trên bàn ăn cậu có thể nhìn được ánh mắt ra hiệu của Max, cậu cũng biết Peter đang kéo tay áo kêu cậu bình tĩnh, nhưng NuNew lại lựa chọn lơ đi, đáp trả từng câu châm chọc về Zee của Jey và Vienne.
Bây giờ cũng vậy, họ có thể nói cậu không có tài năng, có thể nói cậu dựa hơi, ăn bám thậm chí là lợi dụng gì cũng được. Nhưng họ không thể nghi ngờ phẩm cách của Zee.
"Mấy người biết gì về anh ấy mà nói?" Hơi cồn thấm vào não bộ khiến NuNew không còn đủ tỉnh táo, từng lời nói ra cũng không thể chọn lọc một cách cẩn thận, cậu chỉ nghiến răng đỏ mắt muốn dồn hai người này vào góc tường "Vì tiền vì sắc mà mờ mắt? Mẹ kiếp các người có biết anh ấy đã cố gắng bao nhiêu không hả?"
Đôi mắt NuNew đỏ lên, không nhịn được mà chửi tục. Những người này không nhìn thấy, không biết, không hiểu Zee đã nghiêm túc thế nào. NuNew đã từng nhìn thấy Zee ở lại studio của Peter đến tận ba giờ sáng chỉ để sửa từng câu từ cho lời bài hát. Hay cũng đã không ít lần nghe Max phàn nàn rằng Zee quá cầu toàn, chỉ vì một cảnh quay mà đi khảo sát gần hai mươi địa điểm khắp Thái Lan. NuNew cũng đã từng nhận được những tấm ảnh chụp từ Zee, ở văn phòng cùng Yim tăng ca sửa kịch bản liền tám tiếng đồng hồ.
Họ không biết, vậy tại sao họ lại quy chụp những điều không có thật cho anh ấy như vậy? Tại sao lại phủ nhận những công sức và nỗ lực ấy?
Hai người kia vội vã cúi đầu không nói năng gì, sợ sệt lùi về sau, không dám đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu của NuNew.
Cậu cất tiếng, giọng nói vì uống rượu mà trở nên khàn khàn, nay còn vì xúc động mà thanh âm có chút run rẩy "Tại sao không nhìn nhận những nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra mà lại ở sau lưng đặt điều cho người khác như vậy? Hả?!"
NuNew như mất kiểm soát, cậu đá vào chiếc thùng rác bên cạnh khiến nó bay ra xa, đập vào tường kêu một tiếng boong rất to, một trong hai cô gái hoảng sợ hét lên, chạy ra phía ngoài, còn không quên quay lại gào với NuNew "Mày đúng là đồ điên! Nếu không phải vì mày thì làm gì có ai nghĩ về P'Zee như vậy! Còn ở đây mà gào thét!"
Người còn lại cũng nhân cơ hội mà bỏ chạy mất dạng, bỏ lại NuNew cứng đờ đứng trong nhà vệ sinh, cắn môi không nói được tiếng nào.
Không biết qua bao lâu, NuNew lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không biết cậu đã rời khỏi bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại, NuNew đã đứng đón gió ở con ngõ phía sau nhà hàng được hơn mười lăm phút rồi.
Gió đêm lạnh thổi đến khiến cả người NuNew run lên nhưng cậu biết trái tim cậu bây giờ còn lạnh hơn cả người. Những lời cô gái kia nói như một cú tát giáng vào mặt cậu. NuNew cảm thấy bản thân mình thật giả tạo, rõ ràng chính cậu là nguồn cơn gây nên mọi bàn tán và quy chụp cho Zee nhưng cậu lại ra vẻ bất bình cho anh.
Để làm gì cơ chứ? Trong khi nguyên nhân chính là mình.
NuNew đưa đôi bàn tay lạnh buốt áp lên mặt, ép bản thân mình tỉnh táo hơn.
Cậu đã quá chìm đắm vào trong sự dịu dàng của Zee mà quên mất bản thân mình đang phải đối mặt với điều gì.
Cơn choáng váng vì say rượu và gió đêm bắt đầu quyện lại trôi dần trong bộ não mệt mỏi của NuNew, khiến cậu nhắm mắt lại trong vô thức, thả người ngồi phịch xuống dưới đất.
Mày thật thảm hại, NuNew.
NuNew run rẩy nâng chiếc micro trên móc chìa khóa lên, đôi mắt cay xè.
"Anh cũng mong may mắn đến với em cũng có bóng dáng của anh nữa."
Hơi ấm từ vòng tay của Zee, nụ cười ngược ánh hoàng hôn và ánh mắt thâm tình dịu dàng ấy như một cơn gió thổi đến đẩy cơn sóng trong lòng NuNew dâng cao lên. Cậu cảm nhận được giọt nước nóng hổi tràn ra từ khóe mắt.
Chỉ tiếc là, Zee là may mắn của cậu nhưng cậu lại chỉ là một ngôi sao chổi bay qua đời anh.
Đột nhiên NuNew nghe thấy tiếng bước chân vội vã, ngay trước khi cậu kịp mở mắt ra, một bàn tay ấm áp đã chạm lên mặt cậu, lau đi những giọt nước nóng hổi kia.
NuNew ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc của Zee rối tung, cả gương mặt mệt mỏi vì chạy đường dài nhưng sự lo lắng và thấp thỏm không che giấu được tràn ra khỏi đáy mắt anh.
"NuNew, là anh đây, em có nghe thấy không?"
Zee vươn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, có lẽ là ngửi được mùi rượu nồng nặc từ cậu, Zee khẽ buông tay NuNew ra, cởi chiếc áo khoác trên người choàng lên cho cậu, khẽ giọng "Em thật là, uống say còn chạy lung tung, em có biết anh xong việc chạy đến đã không thấy em rồi, đi tìm lâu lắm mới thấy đấy."
NuNew vẫn không trả lời, đôi mắt nhìn chăm chú vào anh, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ứ trong ánh mắt trong trẻo kia như đang cọ vào lòng Zee, khiến anh cứng người không biết phải làm sao.
Zee bối rối né ánh mắt của NuNew, cài áo lại cho cậu rồi nhỏ giọng dịu dàng "Mỗi lần say là em đều có chuyện, hôm nay nếu không phải anh đến thì em phải làm sao đây hả? Bé cưng, người khác mà tìm được em trước anh thì sao đây?"
Zee cũng không mong đợi NuNew sẽ trả lời, khi anh định kéo NuNew đứng dậy thì đột nhiên bị NuNew đang ngồi bất động dưới đất túm lấy chiếc cà vạt vốn đã lỏng lẻo trên cổ áo, kéo thật mạnh về phía trước.
Anh vốn không đề phòng, cứ vậy lảo đảo mà ngã về phía cậu, va vào đôi môi lạnh lẽo vì hứng gió quá lâu của NuNew.
Zee mở to mắt, choáng váng nhất thời khiến anh không kịp phản ứng, NuNew cũng không hôn lâu, chỉ chạm môi rồi mút nhẹ một cái đã ngay lập tức rời đi, đôi mắt mờ mịt kia bây giờ như ánh trăng sáng được vén lên sau màn mây mù, ánh trăng chiếu rọi vào trái tim Zee, khiến cả người anh như ngừng thở, bên tai chỉ còn tiếng thì thầm đầy quyến rũ của NuNew:
"Cũng có thể người khác sẽ tìm tới, nhưng em chỉ cần một mình anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com