Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người máy

Trong căn phòng nghiên cứu chứa đầy các loại máy móc tân tiến hiện đại cùng những chai lọ hóa học. Mùi formol vẩn quanh trong gian phòng hăng lên. Hai nam nhận mặc áo blouse trắng đang cùng đứng trước một chiếc quan tài dựng đứng. Nó được cấu tạo đặc biệt, không phải bằng gỗ mà bằng kim loại. Bề mặt trên là một lớp kính cường lực có thể nhìn xuyên vào bên trong. Một nam nhân nằm bên trong nhắm nghiền cả hai mắt.

"Tiêu Chiến, cậu nói xem có thành công không ?" Uông Trác Thành nhìn người đứng cạnh đang không ngừng thiết lập bảng hệ thống hoạt động trên laptop.

"Hy vọng đi." Tiêu Chiến tay gõ phím lách cách chẳng buồn nhìn bạn mình mà đáp.

Qua một lúc cánh cửa ở chiếc quan tài tự động mở ra. Một làn khói trắng phả ra ngoài. Nam nhân bên trong mở to đôi mắt bước ra ngoài. Uông Trác Thành hai mắt sáng rực rỡ nhìn thành quả.

Nam nhân ấy nhìn nhìn hai người, đôi môi mấp máy : "Các người là ai ? Tôi là ai ?"

"Là người tạo ra cậu." Uông Trác Thành đi một vòng quanh nam nhân, ánh mắt mang vẻ chiêm ngưỡng khẽ đáp.

"Tạo ra tôi ?" Nam nhân mặt không chút thay đổi, máy móc đưa tay lên chỉ vào chính mình hỏi.

"Đúng vậy, cậu là một người máy a. Một người máy nhưng dáng vẻ giống con người."

Tiêu Chiến lúc này rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn đến nam nhân đang cùng nói chuyện với Uông Trác Thành. Tất cả hoạt động đều chạy bình thường như thiết lập của y. Hoàn hảo !

"Từ nay tên của cậu là Vương Nhất Bác. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 - ngày tạo ra cậu xem như sinh nhật của chính cậu." Tiêu Chiến lãnh đạm nói.

"Vương Nhất Bác ?" Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến hỏi lại. Tên của hắn sao ?

Tiêu Chiến gật đầu, xem như khẳng định.

"Tôi về phòng của mình đây, nhường cậu ta cho cậu." Uông Trác Thành cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra, ngáp một cái nói.

Mặt Tiêu Chiến thoáng đổi đổi. Vương Nhất Bác này là do hai người tạo ra, bây giờ nói nhường là nhường thế nào ?

"Cậu đứng lại, nhường cái quỷ gì ?"

"Thì dạy những thứ cần thiết cho cậu ta chứ gì..." Uông Trác Thành xoay người, chớp chớp mắt nói.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp thì Uông Trác Thành đã đóng cửa phòng nghiên cứu lại một cái cạch. Gian phòng rộng chỉ còn lại hai người. Y kìm nén cảm giác muốn đánh người lại, đi về phía hắn nở một nụ cười giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến còn người kia là Uông Trác Thành."

Hệ thống của Vương Nhất Bác nhận thông tin sau đó tự động thiết lập những lời nói cần thiết.

Hệ thống : Cần chào hỏi lại.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhướng mày, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào. Không tồi, chương trình chạy rất tốt !

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra khỏi phòng nghiên cứu. Y sắp xếp cho hắn một gian phòng cạnh phòng mình. Nhưng trước hết vẫn cần dọn dẹp lại vì trong đây toàn bụi bẩn.

Hệ thống : Cần dọn dẹp.

Hệ thống vang lên khẩu lệnh và hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác hình ảnh đồ dụng quét dọn. Hắn xoay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi : "Chổi ?"

"A ?"

"Chổi quét dọn."

Tiêu Chiến rời phòng cầm chổi cùng vật dụng khác đến cùng hắn dọn dẹp. Bụi bẩn bay tứ tung khiến cả hai hít vào ho khan một trận.

Gian phòng rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ với năng suất làm việc nhanh nhẹn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nói y muốn về phòng mình tắm rửa thay y phục một chút hắn liền như cái đuôi mà bám theo.

Tiêu Chiến mở tủ lấy một bộ y phục đơn giản sải bước về phía nhà tắm. Phía sau Vương Nhất Bác vẫn một mực đi theo.

"Cậu đi theo tôi hoài làm gì a ?"

"..."

"Cậu là người máy, là người máy thì không thể tiếp xúc với nước, sẽ hỏng đó."

Hệ thống của Vương Nhất Bác tiếp nhận được mức độ nguy hiểm từ nước lên chính mình thì xoay ngược trở về giường ngồi. Tiêu Chiến nhìn hắn môi hơi cong cong, dù đã được thiết lập đầy đủ nhưng sao y vẫn cảm thấy người máy này có chút ngốc nhỉ ? Vẫn nên dạy bảo một vài điều.

Vương Nhất Bác ngồi ngay thẳng trên giường. Có phải hay không vì là người máy nên ngồi như vậy chẳng thấy mỏi ? Từ khi hệ thống của hắn được khởi động, những thứ xung quanh đều là một thứ lạ lẫm, kể cả con người. Vì sao hắn được tạo ra ?

Cánh cửa phòng tắm được mở ra, Tiêu Chiến mặc áo thun đen cùng quần đùi cầm khăn bông lau tóc đi ra. Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền biết y đã xong mà đem câu hỏi vừa hiện lên ra hỏi thẳng y.

"Tiêu Chiến, vì sao tạo tôi ra ?"

Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt, khẽ "A" một tiếng. Hắn chỉ mới được cho hoạt động vài phút thôi, có cần đem câu này ra hỏi ngay vậy không ?

Vương Nhất Bác nhíu mày, người kia vì sao cứ "A" lên khi hắn hỏi ?

"Tôi muốn một ngày nào đó con người sẽ cùng người máy chung sống, hơn hết người máy sẽ thật giống như một con người bình thường. Nghe rất vô lý nhỉ ?"

"Tôi không biết."

"Được rồi, hệ thống tôi lập trình cho cậu sẽ không có khả năng trả lời những câu hỏi trừu tượng như vậy."

Tiêu Chiến lau tóc xong dẫn Vương Nhất Bác đi tham quan quanh căn nhà của y cùng Uông Trác Thành. Phải giới thiệu cho hắn nếu không hắn sử dụng sai sẽ bay mất căn nhà này luôn.

Đến phòng bếp, Tiêu Chiến muốn hỏi hắn uống gì lại nhớ là hắn không thể nên đổi thành bánh ngọt. Một chiếc bánh chocolate được đẩy đến trước mặt hắn.

"Cậu ăn thử xem ?"

Vương Nhất Bác đưa tay cầm chiếc bánh lên muốn cắn lấy nhưng y ngăn lại bảo hắn bỏ xuống. Y cầm đến một vật dụng bằng inox, gọi là muỗng chỉ cho hắn cách dùng. Hắn cầm chiếc muỗng nhỏ trong tay chắn một miếng bánh nhỏ cho vào khoang miệng. Mùi vị ngọt ngọt xen lẫn đắng của chocolate tan ở đầu lưỡi hắn. Không quá ngọt cũng không quá đắng, rất hài hòa.

"Tiêu Chiến, tôi rất thích."

"Thích thì tốt."

"Cái này là gì ?"

"Là bánh chocolate."

======================================

Trong mộng cái gì cũng có thể xảy ra và hiển nhiên không tránh khỏi phi diệu nhưng vài chỗ không phù hợp thì mấy cô góp ý để tôi sửa lại cho Giấc mộng hoàn thiện hơn nhé :3

Từ chương sau tôi sẽ cho thực và mộng đan xen ợ. Mấy cô hảo hảo giữ gìn sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com