明日雨が止んでいたなら - Nếu ngày mai trời ngừng mưa (1)
明日雨が止んでいたなら
君が眠る街に 会いに行こう
だから今は 電話越しの声で
おやすみ~
Tạm dịch:
Nếu ngày mai trời ngừng mưa
Tôi sẽ đến thị trấn nơi người say giấc
Giọng nói hiện tại qua điện thoại vang lên:
Chúc người ngủ ngon.
Ngày 30 tháng 9 năm 2024. Trời mưa từ sáng sớm. Cứ rả rích như thể không muốn ngừng. Hai năm trôi qua kể từ sau đợt dịch kinh khủng kia, mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo vốn có. Những người còn sống vẫn tiếp tục sống cuộc sống của họ, đồng thời cũng sống luôn cả phần của những người ra đi. Thời gian vẫn cứ trôi và con người vẫn tiến về phía trước như một con thiêu thân điên cuồng tìm kiếm nguồn sáng của đời mình.
"Yo, nay rảnh đến mức đến đây giờ này luôn à?"
Giọng nói thân thuộc vang lên giữa không gian yên ắng. Thật là, dù là chủ quán nhưng ít nhất cũng phải chú ý đến bầu không khí chứ, thứ mà quán này lấy làm chủ đạo đấy.
"Thất nghiệp nên đến đây xin một chân phụ việc."
Đáp lại là cái nhướng mày khinh bỉ như thể tôi là ung nhọt của xã hội vậy. Tuy bất bình với cách chị ta đối xử với khách quen của quán như vậy nhưng quả nhiên là người chung huyết thống, cử chỉ giống nhau như đúc.
"Tuyển cô vào làm chắc tôi dẹp tiệm sớm mất."
Cũng phải thôi. Nếu là tôi, tôi cũng không chấp nhận việc chứa chấp một đứa tay chân lóng nga lóng ngóng chẳng làm nên trò trống gì ngoại trừ việc vùi đầu vào máy tính hay những quyển sách dày cộm. Mới hai năm thôi mà đã thành ra cái dạng gì rồi này.
"Chuyện học sao rồi?"
"Vẫn như cũ thôi. Lúc thì rảnh rỗi chả có gì để làm, lúc thì deadline tứ phía dồn lại thử thách sức chịu đựng."
"Tức là giờ nhóc đang trong giai đoạn rảnh rỗi nhỉ?"
Tôi gật đầu đáp.
"Thế nhóc có muốn đi thă- Chào mừng quý khách."
Cuộc trò chuyện tạm dừng vì vừa có một vị khách bước vào. Vậy càng tốt. Tôi thầm cảm tạ cái người vừa bước vào giải vây cho tôi, dù không biết tại sao lại là giải vây.
Đã mấy tháng sau sau cái ngày chị chủ quán bên nhà đối diện thông báo với tôi rằng cậu đã mất trong khu cách ly. Tôi không nhớ mình đã vượt qua những ngày ấy như thế nào. Có thể tôi đã sống vật vờ như một zombie, có thể tôi đã khóc cạn nước mắt đã tích góp từ lúc bắt đầu nhận thức được, có thể tôi đã không ra khỏi phòng mình từ lúc ấy trừ khi phải thực hiện những nhu cầu sống cơ bản của con người theo thám nhu cầu của Maslow. Tôi chẳng biết nữa.
Cổ họng khát khô. Lúc này tôi không đủ sức để bước từng bước xuống cầu thang, rồi đến bếp mở tủ lạnh, hay vặn nắp chai. Nhưng tôi cần nước để làm dịu sự nóng rát này. Thường thì tôi vẫn để sẵn ở bàn học một chai để phòng hờ, hi vọng là nó vẫn còn. Lê thân xác nặng nề này đến gần, mắt tôi bị thu hút bởi ánh sáng màu bạc từ một vật thể vừa lạ vừa quen.
Dòng hồi ức lũ lượt kéo về vô cùng sống động, như thể tôi đang là tôi ở thời điểm ấy, cái khoảnh khắc mà tay tôi cảm nhận được cái lạnh từ một vật bằng kim loại nhưng vẫn hiện hữu đâu đó một chút hơi ấm, chạm vào. Tôi như nghe được rất rõ giọng nói từ một người đã lâu rồi tôi chưa được nghe: "...giữ nó, hay vứt nó, sao cũng được." Giọng nói đều đều, không cao cũng không thấp.
Tôi giật mình bừng tỉnh. Đúng rồi. Tôi còn thứ này. Tại sao lại quên mất nó, tại sao lại quên vật quan trọng mà cậu giao cho tôi cất giữ. Suy nghĩ tôi bắt đầu rõ ràng hơn sau chuỗi ngày trì trệ vừa qua, nhưng vấn đề là tôi không đủ sức để ngay lập tức lao sang bên nhà đối diện. Nhìn thấy đôi tay đang vô thức mà run rẩy, tôi chỉ có thể cười khổ. Một chút nữa thôi, đợi tôi.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cảm giác nghẹt thở này cuối cùng đã khiến tôi nhận ra rằng người chị chủ quán đang đứng trước tôi lớn hơn tôi gần chục tuổi. Tôi không khỏi rùng mình khi nhận ra cái nhìn sắc bén của chị đang lướt từ đầu đến chân tôi. Bình thường chị ta cứ thoải mái mà so đo, cãi cọ với mọi người khiến tôi mất cảnh giác. Hình như cũng chưa ai làm tôi phải sợ hãi như lúc này.
Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ bản thân có nên mở lời trước hay không, mở lời thì nên nói gì mới phải..., thì cơn đau từ tai trái truyền đến đánh bay mọi ý nghĩ trong tôi.
"Arghh!!!"
"Còn dám vác mặt qua đây trong cái bộ dạng này à!?"
"Đau đau đau đau... Tha em đi. Xin chị! Không là tai em đứt lìa mất..."
Trời ạ. Có cần mạnh tay đến vậy không? Ít ra cũng phải nhẹ nhàng với người đang hồi phục sau giai đoạn khóa mình trong phòng chứ.
"Ở đấy mà bày ra cái bản mặt uất ức kia là chị tiễn tai nhóc lên đường luôn đấy."
"Người gì đâu mà bạo lực thế không biết. Hỏi sao tới giờ còn chưa ai thèm rước." - Tôi cố sức xoa cái tai tội nghiệp của mình.
"..."
"...Đùa thôi. Đừng có nóng, mau già lắm."
"..."
Tôi nhận rõ sự thay đổi trong ánh mặt chị. Giận dữ, bực bội, chuyển sang dịu dàng hơn. Tốt rồi, cùng lắm thì hi sinh một bên tai để khiến chị nguôi giận, cũng không phải cái giá đắt đỏ gì.
Chưa kịp cất tiếng, đột nhiên tôi lại được bao bọc trong hơi ấm. Cái xoa lưng nhẹ nhàng kia như đang xoa dịu trái tim bỏng rát đang cháy ngùn ngụt trong lồng ngực tôi. Tại sao ấy nhỉ? Tôi không rõ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, chị đã giữ tôi rất chặt. Và tôi nghe chị thì thầm "Tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Tôi vỡ lẽ. Chị đợi tôi. Chị đã đợi tôi. Chị sợ tôi sẽ bỏ rơi chị như cách người em của mình rời đi mà không để lại một lời chào tạm biệt. Người ta thường nói, người tỏ ra mạnh mẽ nhất thường là người yếu đuối nhất. Có vẻ chị là kiểu người như vậy chăng. Một khía cạnh mới mà tôi vừa nhận ra.
Đáp lại cái ôm của chị, tôi cũng đặt tay sau lưng chị với mong muốn xoa dịu nỗi lòng người con gái gần chạm mốc ba mươi. Nếu chị biết tôi nghĩ vậy thì kiểu gì cũng siết tôi ngạt thở mất thôi. Nên tốt nhất là không nên nói ra, vì tính mạng của bản thân.
Sau cái ôm thắm thiết ấy, chị đưa tôi đến nơi tôi cần đến. Trông thấy chiếc chìa khóa màu bạc đang nằm trên tay tôi, chị lắc đầu và tất nhiên điều đó không thể lọt khỏi mắt tôi. Nhận thấy bản mặt ngây ngốc (chắc vậy) của tôi, chị thở dài.
"Cửa phòng này đã hư rồi nên không cần chìa vẫn có thể vào được."
"Vậy sao?"
"... Ngốc thật."
Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại nói vậy. Nhưng tâm trí tôi lúc này không thể nào đủ kiên nhẫn để phân tích ý nghĩa sâu xa từ câu nói ấy. Tôi chưa từng bước vào căn phòng ở trước mặt. Nhưng ngay lúc này có một sự thôi thúc khiến tôi muốn đặt chân vào không gian cậu từng sống, vào thế giới đã từng của riêng cậu.
"Mọi thứ vẫn như cũ, đợi nhóc đến đấy."
Chị nhanh chóng bước xuống sau khi bỏ lại câu nói ẩn ý kia. Thật là, cậu đã tính đến bước này luôn rồi sao. Thầm cảm tạ người chị đáng mến ấy, tôi hít một hơi thật sâu và vặn tay nắm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com