Chap 4
Tan trường, Jungkook từ từ chậm rãi bước xuống cầu thang, lớp 6 nằm kế bên cầu thang này, lớp 2 sẽ nằm gần kế cầu thang bên kia, cơ mà sao cậu lại đi ngược vòng thế nhở???
Năm nhất học lầu 3, năm hai học lầu 2 và năm ba học lầu 1
Lúc cậu bước ra khỏi lớp thì trường đã vắng hoe rồi, chỉ còn các học sinh ở lại làm bài tập thêm thôi, cả dãy năm nhất chắc chưa đến chục người
Jungkook bước xuống lầu 2, tiện thể nhích nhích sang lớp 2 nghía tý, cậu không ngờ Jimin vẫn còn ở đây
Siêng học thật..
Định lại bắt chuyện với anh, nhưng trong 1 giây cậu sững lại
Một nam sinh từ cửa bên kia phòng học đi vào, động tác cứ như sợ đối phương biết sự hiện diện của mình. Chuyện chẳng là gì cho đến khi nam sinh đó rút con dao găm ra
- Cẩn thận!! - Jungkook hét lớn, lao thẳng về phía Jimin
Jimin bất ngờ ngước về đằng sau, bị Jungkook kéo té xuống
Nam sinh kia cũng bất ngờ, vốn tưởng chỉ có mình Jimin ở đây, lệch tay đâm xuống bàn một nhát khá sâu
Jungkook lập tức kéo Jimin ra phía sau mình, nhào lên đá tên kia để không thể rút con dao thứ hai ra được. Nhưng có lẽ tên năm ba giỏi ở việc chém giết, rút con dao khác ở bên hông nhào lên chém. Cậu vốn cũng biết đánh nhau tự vệ một chút, đá văng con dao sang một bên rồi kéo tay Jimin chuồn lẹ
Jimin nãy giờ còn hoảng sợ, bị kéo đi vẫn còn run rẩy, mặt anh trắng bệch không giọt máu. Anh trai năm ba kia đuổi theo bọn họ từ khi nào
Cậu kéo anh sang khu chức năng, trốn vào một cái kho nhỏ hẹp ở khúc cua hành lang
Jimin vẫn còn sợ, siết tay Jungkook không buông. Kho vốn đã nhỏ, sợ Jimin đứng chỗ không thoải mái, cậu trực tiếp kéo anh vào ngực mà ôm, mặt cậu hiện nét cảnh giác cao độ
Tên năm ba kia không thấy người liền bỏ đi
" Phù may vãi.. " Jungkook ngước xuống, lập tức xịt máu mũi
Jimin hoảng sợ ban nãy bay đâu mất tiêu, chừa lại Jimin nhìn Jungkook ngại ngùng đỏ ửng cả mặt đến tận mang tai, ok mắt anh ấy quả thật rất đẹp..
Jungkook lập tức buông anh ra, cử động một tý thấy đau rát
- Tay tay cậu.. chảy máu rồi.. - Jimin hoảng hốt kéo tay Jungkook kiểm tra vết thương, một đường máu từ bắp tay đến khủy tay thi nhau mà chảy
- Mau đến phòng y tế đi!! - Jimin vội vã kéo Jungkook đi
- Không sao đâu, xước một tý thôi không có gì to tát, cái quan trọng là anh có bị thương không??
- Tôi không bị gì cả, cậu xem máu nó chảy xuống cả sàn rồi kìa đến phòng y tế đi nhé - Jimin không khỏi lo lắng cho cái tay bị thương của Jungkook
- A ừm.. - Jungkook cuối cùng chịu để Jimin nắm tay đến phòng y tế
Dọc đường đi chả ai nói với nhau câu nào. Đến phòng y tế thì cô y tế chuẩn bị về, cô đưa chìa khóa cho Jimin xong rồi vội vã đi
- A ưm.. tên học sinh năm ba đó.. có bất hòa gì với anh à..?? - Trong lúc Jimin đi lấy hộp thuốc cùng băng, jungkook nhịn không được hỏi, cậu không nghĩ người như Jimin có thể có xung đột gì với bọn chém giết kia
- Tôi hoàn toàn không biết anh ta - Jimin đến gần Jungkook, ngồi xuống cạnh cậu bó lại vết dao cắt
- Thế tại sao lại có chuyện này??
- Hầu như ba tháng một lần, chuyện này xảy ra với tôi từ rất lâu rồi - Jimin xử lý cầm máu cho cậu
- Tôi không nghĩ anh là người có thể dây dưa với bọn họ
Jimin trầm ngâm một lát, không nói lời nào
- Chúng ta nên báo cảnh sát
- Không!!! - Anh nắm vạt áo cậu nói lớn
- Xin cậu.. tôi biết ơn cậu chuyện hôm nay.. nhưng làm ơn cậu đừng nói bất cứ ai cả - Giọng anh từ trầm ngâm sang thành khẩn rồi
- ... Được rồi
Jimin ngước lên nhìn Jungkook
- Nhưng tôi vẫn không an tâm lắm, anh có chút xíu như này đánh lại ai?? - Cậu cầm tay anh lên quơ qua quơ lại
- Chịu thôi.. mà tôi chạy rất giỏi, tôi có thể trốn
- Ok trốn chạy, chạy đường nào mà để người ta chém một đường sau gáy chứ??
Jimin sửng sốt, vết xước rất nhỏ đến vậy mà?? Sao em ấy thấy??
- Hay thế này đi, mỗi sáng tôi đi học cùng anh, mỗi chiều tôi sang lớp anh chờ, ít nhất có người đi chung với anh thì sẽ đỡ hơn - Jungkook đưa ra đề nghị mà chính cậu cũng không ngờ
- Eh???? Không không sao đâu trong hai tháng tới sẽ không ai làm gì tôi đâu!! - Jimin lắc đầu lia lịa, chuyện này mà ảnh hưởng đến Jungkook thì..
- Alô?? Cảnh sát quận X à?? Tôi có-
- Aish aish được rồi được rồi!!! - Anh bịt miệng cậu, thiệt tình cứng đầu y chang hồi xưa..
- Hihi - Jungkook nhe răng cười
- Chuyện của tôi mà để cậu bị liên lụy, tôi quả chả có tiền đồ - Anh thở dài nườm nượp
- Vấn đề ở đây không phải do chuyện của anh, anh xem bản thân mình đi, con trai 17 tuổi có ai lùn chưa đến mét bảy tay chân nhỏ nhắn y như học sinh cấp hai không?? À mà bây giờ tụi nhỏ cao lắm đấy - Jungkook giả bộ mỉa mai Jimin, anh như này thì phải cần tôi làm vệ sĩ nha
- Tôi đã không cao lên từ hồi năm cuối cấp hai rồi.. ngưng sỉ nhục nha - Anh bỉu môi hờn dỗi, ngượng ngùng
- Uầy quá giờ rồi, chúng ta cũng nên về sớm - Cậu xem đồng hồ, mới đây đã nửa tiếng trôi qua
- À cậu đi xe đạp à?? Tôi đi tàu điện nên có lẽ không chung đường rồi
- Anh đến ga nào??
- Ga Z
- Được tôi chở anh đến đó - Jungkook một tay xách cặp một tay lôi Jimin đi
Khung cảnh thơ cmn mộng, hai người cũng chẳng ai mở miệng
- Nè, cậu không nhất thiết phải gọi tôi là sunbaenim đâu - Jimin ngồi sau yên lên tiếng
- Thế tôi được gọi là Jimin-shi không??
- Này tôi dễ dãi chứ không ngốc nhé, thêm chữ hyung vào!! - Anh nhéo cậu một cái nhẹ hều
- Ok thế Jiminie hyung nhé - Jungkook thử quay đằng sau nhìn anh
- Ừm - Jimin cười, cười rất dịu dàng
Đến ga Z
- Thế mai tôi gặp anh chỗ này nhé
- Ok - Jimin vẫy tay chào rồi đi lên chuyến tàu vừa đáp
Jungkook chắc chắn rằng anh đã lên tàu rồi mới xách xe lội ngược dòng đi về nhà
-----
Sẽ có H sẽ có H.. ;;w;;
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com