Đi trên gỗ mục
Work Text:
"Đi trên gỗ mục"
------------
"Cộp...cộp..."
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tình yêu đôi ta chớm nở.
Tôi đi cùng em trên một khúc gỗ mục, mùi hương của nó thật say đắm, em đã bảo thế, nhưng em ngờ nào biết được chính bản thân mới chính là thứ phát ra mùi hương khiến tôi mê mẩn.
Chúng tôi cứ thế bước đi trên khúc gỗ ấy, từng bước đi, tôi lại chỉ muốn nắm chặt tay em hơn, để em khỏi bị ngã khi đi trên khúc gỗ đã mục nát này. Cảm xúc của tôi cứ rộn ràng, lâu lâu lại quay sang nhìn trộm em, thế mà em vẫn không hay biết gì, vẫn cứ nở trên môi một nụ cười tươi tắn như hoa mới nở. Ôi trời, nếu tôi mà nhìn lâu một tí nữa thì chắc tôi gặp ảo giác hoa nở trên gỗ mục mất. Tim tôi cứ như hoa chớm nở, em cứ cười, làm tôi như chỉ muốn quay sang rồi trao cho đôi môi đó một nụ hôn nồng nhiệt nhất.
Chiếc váy em tung bay trong gió, những chiếc lá rách xung quanh cũng như lơ lửng theo. Tôi vẫn có rất nhiều điều muốn nói với em, ngay trên khúc gỗ mục này.
Tôi yêu em.
Tại sao tôi lại không nói thế nhỉ? Tôi đã lấy hết can đảm để đứng lại, nhưng rồi đôi chân tôi vẫn không chịu thôi bước như bị khúc gỗ điều khiển. Em đã từng bảo với tôi rằng em chỉ coi tôi như một người anh, tôi sợ rằng, khi tôi thốt ra câu ấy, em sẽ ghét bỏ, vô tâm với tôi mất. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu duy nhất:
Tôi yêu em.
Em bỗng đưa bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc. Mái tóc màu đen tuyền nhẹ nhàng phất phơ dưới ánh nắng càng thể hiện vẻ đẹp trong sáng, dịu hiền của cô gái đôi mươi. Làn da trắng nõn của em như lúc ẩn lúc hiện đằng sau vạt váy mỏng, cả sắc môi mọng nước quyến rũ tỏa hương thơm nhè nhẹ, tôi cá chắc khi chạm vào bờ môi ấy, nó sẽ có hương vị còn tuyệt vời hơn cả sơn hào hải vị. Chỉ khoảnh khắc em quay đầu nhìn tôi, lúc ấy hồn đã tựa như lạc trôi nơi thiên đường.
Tôi yêu em.
Hương thơm của em hòa quyện cùng với hương của gỗ mục, hòa vào tà nắng. Mọi thứ tựa như một bức tranh quý giá, bình dị đến mức ngất ngây. Và rồi em bất chợt ngừng bước, em vẫn nở nụ cười ấy, cớ sao lại buồn đến thế?
Trời đổ mưa, chúng tôi chỉ có thể chạy đi tìm nơi trú, cả người chúng tôi ướt nhẹp, vẫn là nụ cười ấy, nhưng dường như nó đã dần bị phai nhòa.
Mọi thứ bấy giờ thật mơ hồ. Chân tôi vẫn cứ chạy trên khúc gỗ, tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em.
Tôi vẫn cứ yêu em.
Tôi bừng tỉnh, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, cớ sao lại chân thật đến thế. Giờ đây chỉ mình tôi ngồi đây, mình tôi và khúc gỗ mục nát, vẫn là ánh nắng ấy, khúc gỗ và lá rách ấy, hương thơm ấy, nhưng em đâu rồi?
"Nàng thiên thần của tôi ơi, tôi cứ ngồi đây, trên khúc gỗ này đợi nàng, chỉ trông mong một thứ, liệu nàng có biết? Nàng có tới đây hay không? Ôi tôi vẫn sẽ luôn đợi nàng, dù có trăm năm, hàng nghìn kiếp luân hồi, tôi sẽ luôn ngồi đây, mong chờ nàng sẽ quay lại, và rồi tôi sẽ nói:
Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com