(H+) [Oneshot] Anh đã thấy nhớ em chưa?
<Still Life của BIGBANG, lại là một cuộc comeback thành công của nhóm nhạc huyền thoại>
<T.O.P vẫn xuất hiện trong MV của BIGBANG sau khi tuyên bố sẽ không xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc?>
_________________
*ting*
[Em muốn gặp anh, chỉ một chút thôi cũng được. Là lần cuối cùng cũng được. Em chỉ muốn gặp anh. Em không phải kẻ thích cầu xin người khác, anh biết mà.]
Seung Hyun miết dọc theo cạnh điện thoại, lưỡng lự.
[Anh đang ở Yongsan.]
Nửa tiếng sau, Ji Yong xuất hiện trước căn hộ quen thuộc, nơi cả hai từng có những ngày cùng nhau lười biếng phơi nắng ngoài ban công, nhấm nháp những ly rượu vang đỏ trên đống thành tựu đủ khiến thân thể con người ta bệ rạc. Cậu như thường lệ lui xe vào cửa garage đã được mở sẵn, điềm tĩnh nhìn người vừa mở cửa chào đón mình.
Cậu lọt thỏm trong chiếc hoodie xám nhưng để lộ bắp đùi trắng nõn với chiếc quần short hồng phấn. Cậu cởi bỏ áo khoác, chiếc quần short hồng giờ đây lại trông có vẻ hơi mất cân đối khi phối với chiếc babytee trắng.
Ji Yong vẫn như thói quen, tự nhiên bước vào nhà, đi thẳng đến phòng ngủ rồi đổ gục xuống giường. Cậu nằm sấp, vùi cả người vào lớp chăn dày và bất động. Seung Hyun chỉ có thể nhìn thấy từng hơi thở phập phồng từng nhịp. Thật ngượng ngùng làm sao khi thời điểm này cả hai đều muốn nói gì đó với đối phương nhưng trí óc đều gào thét ngăn cản. Anh tiến tới cởi giày giúp Ji Yong rồi đặt chúng bên ngoài cửa phòng.
_ Em có muốn ăn gì không? Anh có thể nấu mì.
Ji Yong không trả lời ngay, cũng không cử động. Seung Hyun vẫn đứng ở cuối giường và kiên nhẫn chờ đợi, như trước giờ anh vẫn chờ em mến yêu của anh như vậy. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.
_ Em không đói. Lại đây, nằm cạnh em một chút đi.
Seung Hyun bước đến phía bên kia giường và nằm xuống. Anh cũng nằm bên dưới lớp chăn, nhưng không chạm vào Ji Yong. Anh nằm ngửa, thẳng thớm và nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Bọn họ cứ như thế, ba mươi phút trôi qua. Rốt cuộc Ji Yong cũng mất kiên nhẫn trước. Cậu bất mãn ngồi bật dậy, nheo mắt uất hận lườm kẻ đang nằm bên cạnh mình. Giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào nhưng đa phần vẫn chứa cảm giác quyết đoán lẫn ép buộc.
_ Em không muốn dừng lại.
Seung Hyun không vội cử động, chỉ dịch chuyển tròng mắt nhìn sang cậu. Ji Yong dường như đã dành hết sự kiên nhẫn cho ba mươi phút trước đó. Cậu bực bội lật tung tấm chăn dày, ngồi hẳn lên thắt lưng anh. Không đợi Seung Hyun phản ứng, cậu thô bạo nắm siết lấy cổ cái áo ngủ cotton caro ưa thích của anh, như thể chỉ cần một chút nữa thôi nó sẽ bị xé toạt. Ji Yong nghiêm túc.
_ Anh thừa biết rằng đó không hề là lỗi của anh, bọn em cũng không hề ngại lần nữa đứng dậy cùng anh, đối mặt với dư luận như 12 năm trước anh đã ở đó chờ bọn em. Em không chấp nhận quyết định của anh Seung Hyun. Cái tên này là thứ chúng ta đã nỗ lực cả thanh xuân để gìn giữ. Seung Hyun, em...em không chịu được...
Ji Yong bĩu môi, từng hơi thở bắt đầu ngắt quãng. Seung Hyun biết những lúc thế này anh phải dỗ dành công chúa nhỏ của mình. Thế nhưng anh không thể không kiên quyết trong hoàn cảnh này. Hơn ai hết Seung Hyun hiểu rõ thứ anh không thể bước qua được chính là nỗi tự vấn của chính mình.
_ Anh biết cả ba đứa đều không trách anh, nhưng anh không thể thoải mái với chính suy nghĩ của bản thân mình.
Anh áp nhẹ, nâng niu gò má bầu bĩnh ngày nào giờ đã trơ xương vì áp lực.
_ Nhìn này Ji, anh biết anh không thể chọn khác, anh biết mấy đứa vẫn sẽ thật mạnh mẽ khi không có anh, anh biết em sẽ-...
Ji Yong không chần chừ ngắt lời Seung Hyun bằng đôi môi của mình, cậu không ngần ngại dùng đầu lưỡi đầy ma mãnh để khiêu khích. Đây không phải là lần đầu tiên Ji Yong chủ động. Cậu đã chủ động hàng trăm lần. Choi Seung Hyun khiến cậu phát điên lên đi được. Tất cả những thứ trong cuộc đời, chỉ cần muốn, Kwon Ji Yong đều sẽ giành lấy được. Chỉ có Choi Seung Hyun, tên chết tiệt này lúc nào cũng khiến cậu như thể không bao giờ cảm thấy chinh phục được đỉnh núi này.
Seung Hyun không phản kháng, cũng không có lý do gì để anh phải phản kháng. Seung Hyun không thích sự đụng chạm nhưng với những người anh em của anh là ngoại lệ, và Kwon Ji Yong còn là một đặc biệt ngoại lệ khác. Đôi khi Seung Hyun cũng không hiểu vì sao Ji Yong lại có thể có nhiều kiên nhẫn với anh đến như vậy.
Cổ áo của Seung Hyun chưa một giây nào được buông lỏng. Cậu vẫn không ngừng vồ vập, thế nhưng Seung Hyun vẫn cảm nhận được một chút run rẩy từ đôi môi mềm quen thuộc. Sau một nụ hôn dài, vành môi cậu bóng lên một lớp ướt át, Ji Yong tỏ vẻ kiêu ngạo pha chút nghiêm túc thương lượng.
_ Em muốn làm tình lần cuối, sau đó thì anh muốn rời đi bao lâu cũng được... Thậm chí...là mãi mãi.
Không đợi Seung Hyun đồng ý, cậu tiếp tục một cuộc tấn công khác, bàn tay cũng gấp gáp tháo từng nút áo trên bộ pijama xám caro. Seung Hyun hơi do dự, nhưng rồi cũng thành thục vén cao vạt áo thun và kéo trễ cạp quần short quen thuộc của cậu mỗi khi ra khỏi nhà.
Seung Hyun ngồi trên giường, chỉ còn chiếc quần dài là chưa cởi. Ji Yong quỳ cao, vạt áo tròng qua đầu Seung Hyun đầu ngực ở ngay tầm mắt, anh như thói quen chậm rãi chăm sóc hai hạt đậu nhỏ. Bàn tay thuôn dài của Seung Hyun như thường lệ vuốt ve qua từng kẽ xương sườn của Ji Yong. Để anh thấy rõ bảo bối nhỏ của anh đã hao gầy đến chừng nào. Từng hơi thở nóng ấm của Seung Hyun như ngàn mũi kim châm chích trên da cậu.
Quần short của Ji Yong bị kéo đến xuống giữa đùi, chiếc boxer không đủ sức để giữ cho cậu em nằm im vào vị trí, mặc nhiên để vật cản cạ sát lên bờ ngực của Seung Hyun. Anh dùng răng day nhẹ đầu ngực khiến Ji Yong không kiềm chế được thở hắt. Lúc này chiếc boxer cũng đã trượt đến đầu gối.
Ji Yong hạ thấp trọng tâm ra sau, nhịp nhàng cởi bỏ toàn bộ vải vóc trên người. Seung Hyun lúc này cũng nương theo quán tính chồm người tới.
_ Nâng niu em đi, trân quý em, phải là của em.
Mắt đối mắt, Ji Yong hơi run giọng. Khoé mắt ầng ậng nước khiến Seung Hyun tự trách. Anh đặt một nụ hôn vỗ về lên môi cậu, theo tuần tự lướt nhanh trên từng tấc da thịt trơn tuột mà cậu luôn tự hào. Ji Yong thở đều đều, vòng bụng mềm nhấp nhô mỗi khi chạm vào hơi thở nóng rực của anh.
Seung Hyun hơi trì hoãn ở bụng dưới, anh để mặc ngọc hành bức bối, khiêu khích cọ sát ngay bên sống mũi. Từng ngón tay Ji Yong luồng qua kẽ tóc, cổ họng cậu phát ra tiếng rầm rì mất kiên nhẫn. Mất một lúc Seung Hyun mới thôi trêu chọc, bắt đầu ủ ấm hai quả bóng nhỏ bên dưới, đầu mũi anh ma sát vào gốc dương vật khiến kích thích ngày càng cao.
Thời điểm toàn bộ cơ thể bị bao trùm bởi nhiệt lượng từ vòm họng Seung Hyun, cậu không khỏi thở hắt một hơi mạnh. Ji Yong vô thức thả lỏng, cậu để ngửa cổ, hông cũng nhịp nhàng phối hợp với Seung Hyun. Ji Yong để lộ toàn bộ điểm yếu an toàn của bản thân trước anh, trần trụi, yếu đuối. Seung Hyun vẫn luôn yêu chiều Ji Yong, nhưng chỉ những khi cả hai gắn kết thế này cậu mới thực sự cảm thấy thoả mãn nỗi khao khát được bao bọc ấp ủ, cũng là khao khát chiếm hữu, độc tôn đối với người tình của mình.
Cảnh tượng giao hoan này đối với những kẻ sống chết tìm kiếm sự lãnh mạng tinh tế như Seung Hyun hay Ji Yong, vốn dĩ đã là tuyệt đối, không còn sự tồn tại nào tuyệt mĩ hơn. Bởi thế mà Kwon Ji Yong muốn lời tạm biệt hôm nay tuy thầm lặng nhưng cũng khó quên.
Seung Hyun vẫn đang chú tâm đều đều, bất ngờ anh hút mạnh làm cậu có chút giật mình. Anh trêu chọc.
_ Em phân tâm. Nghĩ gì đó?
Ji Yong mắt hơi ngấn nước, cậu dùng hai tay nâng mặt Seung Hyun.
_ Em chưa từng ngừng suy nghĩ Seung Hyun-...Hah!?
Seung Hyun đột ngột cho một ngón tay vào khiến trong đầu Ji Yong vang lên một tiếng "Ong" lớn. Anh cười rầm rì, chậm rãi bắt đầu chuyển động, đầu ngón tay lần mò đến điểm nhô tuyến tiền liệt mà mó máy. Cậu dù rất nhanh chóng thích nghi với sự xâm nhập tuy lạ mà quen nhưng vẫn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
_ Em nghĩ...! Anh là một gã trai tồi.
Seung Hyun ma mãnh không để nam căn lạnh lẽo, tiếp tục dùng lưỡi càn quét khiến Ji Yong mất thăng bằng ngả hẳn ra sau. Thắt lưng cậu tựa lên gót chân, tạo thành một đường cong nhẹ, càng thuận tiện cho Seung Hyun tấn công mãnh liệt.
_ Em ghét việc anh luôn tìm kiếm một thứ xa xôi nào đó mà không phải là em.
Ji Yong vô thức mở rộng chân, một ngón tay cũng thành hai ngón. Hậu huyệt ướt đẫm đã mềm ra và quen thuộc với dị vật. Nhịp thở của cậu ngày càng gấp gáp, hai bàn tay bấu chặt drap giường như thể muốn xé nát.
_ Seung Hyun...hah...chậm lại...!
Rất nhanh Ji Yong đã đạt đến cao trào sau vài nhịp co giật thắt lưng. Seung Hyun không mấy bất ngờ, anh nghịch ngợm hút mạnh, lại đảo lưỡi vài lần quanh quy đầu mẫn cảm trước khi nhả ra hẳn. Anh bò lên đối diện với Ji Yong, sau đó chậm rãi nhả thức dịch của cậu dài từ bụng đến ngực. Rồi lại từ tốn liếm sạch cơ thể cho cậu. Anh mắt đối mắt với cậu, lúc này Ji Yong trong mắt đã hoá mơ hồ, bên khoé mắt anh trông thấy vẫn còn vài vệt nước chưa khô. Seung Hyun thơm thơm lên xương quai hàm, trêu đùa một chút bên dái tai dỗ dành cậu.
_ Em khóc thế này khiến anh nhớ lại lần đầu chúng ta làm tình.
Ji Yong quay mặt đi không thể nhìn thẳng. Seung Hyun vẫn không mất hứng bỡn cợt.
_ Nhưng mà bây giờ Ji Yongie phải tập bớt uống rượu đi thôi, học hư từ anh rồi.
_ Em không học từ anh thì học từ ai đây? - Ji Yong nhếch mép nhẹ.
Anh nắm lấy vai kéo cậu ngồi dậy. Bản thân cũng cởi bỏ quần pijama đang mặc. Ji Yong có thể thấy được cự vật bán cương ẩn nhẫn bên dưới lớp quần lót.
_ Ai là người muốn làm tình trước chứ, lại giúp anh đi, anh là người của em mà.
Cậu thoáng ngừng một chút, có hơi cảm thấy buồn cười, bao năm rồi vẫn luôn là như vậy, sự dẫn dắt của Seung Hyun ở mọi khía cạnh không chỉ riêng khi hai người bên nhau vẫn luôn là điều mặc nhiên, dù thoạt nhìn có vẻ như cậu mới là người chủ động.
Ji Yong tiến tới ngậm lấy căn tính của anh, cậu cảm giác đặc biệt khó chịu, một sự khác lạ tách biệt với hàng trăm lần mà cả hai đã từng âu yếm nhau. Bàn tay Seung Hyun nhẹ nhàng giúp cậu vén tóc hai bên tai như mọi khi nhưng Ji Yong lại cảm thấy những ngón tay thuôn dài hôm nay lại có chút lạnh lẽo.
_ À... Anh nghĩ là anh cũng sẽ rất nhớ em.
Seung Hyun ngắm nhìn đỉnh đầu nhỏ nhấp nhô giữa hai chân mình, khuôn gò má bầu bĩnh khó khăn phồng to. Rất đáng yêu, sự đáng yêu này luôn khiến Seung Hyun phải hít sâu dễ giữ bản thân không mất kiểm soát. Anh luôn không chắc chắn về Ji Yong, không phải bởi do cậu, mà vốn do chính bản thân anh.
Seung Hyun luôn biết rằng bản thân đã quen thuộc với một Kwon Ji Yong luôn bước theo sau và chờ anh ngoái lại nhìn. Giờ phút này từng giây từng phút như kéo dài đằng đẵng, Seung Hyun vẫn không đủ can đảm để cứng đầu như trước giờ. Anh không báo trước mà nâng mặt cậu lên, hai bàn tay to của Seung Hyun ôm trọn lấy mặt cậu.
_ Em đáng yêu quá. Như thế lại càng khiến anh không thể thoát ra khỏi tội lỗi của chính mình.
Nói rồi anh kéo Ji Yong ngồi thẳng dậy, sau đó lại đẩy cậu về sau và gấp gáp lấn chiếm đôi môi nhỏ lần nữa. Nhịp độ thay đổi đột ngột khiến Ji Yong chưa kịp nắm bắt. Bàn tay của Seung Hyun sờ loạn khiến cậu không kiềm chế được hơi thở. Thắt lưng bị anh ghì lấy kéo lên đùi, va chạm ấy khiến vùng nhạy cảm bật công tắc.
Seung Hyun cố tình dùng tay ép hạ bộ của cả hai vào nhau, đầu chạm đầu, thân chạm thân. Ji Yong chật vật khi cả cơ thể bị tấn công đồng loạt, rào cản phòng thủ trong phút chốc sụp đổ. Khi nụ hôn dần chạm đến cao trào xúc cảm, Seung Hyun bất ngờ tiến vào khiến cậu đánh mất lý trí trong một khoảnh khắc.
_ Đừng nói với anh rằng em thích chậm rãi như vậy, em chưa bao giờ kiên nhẫn cả.
Mắt chạm mắt, Seung Hyun ngừng một nhịp, hơi thở của cả hai va vào má nhau đều đều và gấp gáp. Có vẻ như Ji Yong không thể cản nổi tuyến lệ của chính mình được nữa. Seung Hyun để cậu ôm lấy bờ vai rắn chắc của mình, đôi tay anh lại vòng dưới vai cậu. Đôi bàn tay vừa vặn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, lọt thỏm và nhem nhuốt bởi nước mắt.
Thắt lưng bắt đầu cử động, vội vã, dồn dập, Ji Yong lúc này chỉ cảm nhận được từng luồng điện liên tục đánh thẳng lên đại não. Từng tiếng gọi tên Seung Hyun ngắt quãng khó khăn xen lẫn tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng của vị nhóm trưởng đại tài, giờ đây lại như một con mèo nhỏ mít ướt bên dưới thân Seung Hyun.
_ Seung Hyun.... Chậm lại một chút...!
Seung Hyun dường như biết điều người tình bé nhỏ nói ra chưa chắc là điều em ấy cần, đôi bàn tay trượt dần từ gò má xuống cổ, lòng bàn tay vừa khớp như in vào hình xăm đôi cánh của Tổng lãnh thiên thần Michael sau cổ của Ji Yong. Vừa vặn, như thể Chúa Trời cũng sắp đặt cho tội lỗi đẹp đẽ đang xảy ra trong căn phòng này. Tuyệt đối nghệ thuật. Seung Hyun cũng muốn rơi lệ rồi.
Ji Yong ghét phải thừa nhận rằng cậu càng hưng phấn hơn khi anh dùng ngón cái ấn sâu vào hai bên khí quản. Seung Hyun cũng đắc ý khi cảm nhận được sự co siết mãnh liệt bên dưới cơ thể. Hạ bộ của cậu cũng đâm chọt vào người anh đầy biểu tình.
_ Chết tiệt, em siết anh chặt quá.
Một vòng lẩn quẩn, cậu càng mất kiểm soát Seung Hyun lại càng hưng phấn. Điểm gồ bên trong cơ thể căng tức như muốn xé toạc cơ thể. Ji Yong lúc này dường như đã hoàn toàn mất đi tầm nhìn, mọi giác quan đều trở nên thật mơ hồ, cảm xúc cũng rơi vào hỗn loạn.
_ Seung Hyun em muốn ra. Em không nhịn nổi nữa. Sướng chết em rồi.
Seung Hyun chìm đắm trong dopamine, thời khắc này chính anh cũng không màng đến việc rồi cả hai sẽ ra sao. Thắt lưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại dẫu bụng Ji Yong lẫn bụng anh đã bám đầy dịch trắng sữa của cậu.
_ Anh yêu em, em biết là anh yêu em mà.
Ji Yong khóc nấc theo từng đợt sóng cao trào chưa thấy điểm cuối. Seung Hyun buông cổ Ji Yong, lại nắm lấy thắt lưng cậu thuận đà mà oanh tạc. Từng cú thúc mạnh mẽ khiến drap giường nhăn rúm. Những ngón chân cũng co quắp vì khoái cảm.
Lúc cảm nhận được sự giật nhẹ đi kèm theo đó là dòng dung dịch ấm nóng le lỏi trong từng nếp gấp vách tràng cậu mới hoàn hồn. Seung Hyun không vội rút ra, anh gục đầu lên ngực cậu. Ji Yong đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã ra quá nửa gang. Cậu cảm nhận dòng nước nóng hổi chảy xuống ngực mình.
_ Anh xin lỗi Ji Yong, anh không thể, anh thực sự không thể, anh chết mất. Làm ơn, hãy để anh một mình, anh xin lỗi, anh ngu ngốc quá...
Seung Hyun lúc này như một đứa trẻ, mỏng manh và ân hận. Ji Yong chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt chảy tràn trong vô thức.
_ Anh nói đi, em sẽ phải làm sao đây?
___________________
<G-Dragon trở lại trong album mới nhất Übermensch với ca khúc POWER>
<KING OF KPOP, LIVING LEGEND - G-Dragon khiến MAMA bùng nổ với ca khúc mới Home Sweet Home>
<Cuộc phỏng vấn dài 5 tiếng ngày 15/12 với Choi Seung Hyun/T.O.P>
*ting*
[Chào rùa nhỏ của em, em hy vọng anh sẽ muốn gặp lại em rồi đấy!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com