Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

5: https://www.wattpad.com/384516720-shortstory-%C4%91%E1%BA%BFm-ng%C3%A0y-xa-em-05

***

Em bỏ đi, tôi còn lại một mình trong phòng. Ánh mắt đẫn đờ, tôi ngước mắt nhìn về 1 khoảng xa xăm nào đó.

Mẹ tôi? Mạc An An? Bà ấy thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Bà ấy vô tội, cớ sao cô ta nhắc đến bà ấy làm gì?  

Tôi giận em, tôi căm em, tôi thù em, tất cả những suy nghĩ tồi tệ của tôi đều hướng về em. Em đã sỉ nhục mẹ tôi, nhất định tôi sẽ trả thù.

***

Ngày thứ 64 em xa tôi:

Tôi đã xuất viện, tôi cảm ơn dì Ngân đã đưa tôi đến bệnh viện, tôi cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho sức khỏe cho tôi, tôi cũng thầm cảm ơn em đã đến với tôi. Nhưng trong lòng, tôi hận em, rất hận, em khiến tôi cảm thấy tự ti về chính người mẹ của mình. Tuy bà ấy xấu xa, bà ấy lẳng lơ nhưng bà ấy đã ra đầu thú và thú nhận, bà ấy sinh ra tôi trong tù và đã nuôi nấng tôi trong từng ấy thời gian, bà ấy là 1 người mẹ tốt. Tôi căm hận, hận này tôi sẽ không buông...!

***

Ngày thứ 65 em xa tôi:

Tôi tìm đến nhà em.

Nhà em là 1 căn biệt thự lộng lẫy nằm trên đường Mộc Diệm. Xung quanh căn biệt thự là hàng rào cây xanh nở hàng ngàn bông hoa sắc màu rực rỡ.

"Koong..." - Tôi bấm chuông

Doãn Khởi bước ra, tháo chìa khóa và bất ngờ:

- Tế Đăng, mày...mày, mày đã bỏ thuốc trừ sâu vào rượu tao..Mày còn đến đây làm gì, thằng chó? Đúng rồi, tao đã bỏ 1 liều cực lớn thuốc vào rượu của mày! Sao mày chưa chết? Hả???

- Xin anh bình tĩnh! Hãy nghe tôi nói! Tôi đang ở trong tình huống khó xử...tôi..tôi là người yêu cũ của Ngạn Thư! Trong thời gian anh tìm hiểu cô ấy, chúng ta đang trong thời gian 2 tháng trước ngày lên lễ đường,..tôi đã..đã cố trả thù cô ấy, nhưng không thành.. - Tôi nói trong nghẹn ngào

- Cái gì? Anh nói thật sao? - Doãn Khởi hốt hoảng

- Đương nhiên là thật! Hãy tin tôi! Tôi sẽ kể cho anh toàn bộ! - Tôi ra sức van xin

- Nếu anh nói thật, mời anh vào nhà! - Doãn Khởi cúi người

- Cảm ơn anh đã tin tôi! - Tôi cảm ơn

- Mời anh! - Doãn Khởi bước vào nhà, vẻ thất vọng

Tôi bước vào nhà, quả là 1 tòa lâu đài hoành tráng. Nội thất được bày biện theo kiểu Châu Âu, mọi thứ đều sáng loáng, điểm thêm màu trắng của căn phòng tạo nên cảm giác ấm áp, không quá chói mắt. Doãn Khởi mời tôi ngồi:

- Mời anh ngồi! 

- Vâng, được.

- Còn bây giờ, anh hãy kể cho tôi nghe đi! - Doãn Khởi đề nghị

- À ừm, tôi quen Thư từ năm học đại học. Hồi ấy, em là hoa khôi của trường,..

Tôi kể cho Khởi nghe về việc chúng tôi yêu nhau mặn nồng như thế nào, về lời hứa của em đối với tôi, em sống với tôi, đồng ý lấy tôi làm chồng, trong lúc sống với tôi, em đã quan hệ bên ngoài như thế nào, nhiều lần tôi tức giận quát mắng, em đã van xin thề không tái phạm khiến tôi mủi lòng cho qua, về chuyện em quen Doãn Khởi và việc bỏ thuốc trừ sâu vào ly champagne, về chuyện em sỉ nhục mẹ tôi....

- Cậu, tôi cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật về em! Xin lỗi đã tức giận với cậu, còn bây giờ, tôi xin cậu tha thứ và mời cậu về cho, tôi muốn ở một mình. - Doãn Khởi nén giận

- Cảm ơn anh! Tôi xin phép! - Tôi xin phép về trước

***

Ngày thứ 67 em xa tôi:

Tôi đang nấu bữa trưa thì nghe tiếng đập cửa nhà. Lại có chuyện gì nữa đây? Tôi tắt bếp rồi bước ra ngoài mở cửa!

Xẹt..xẹt...! Tia sấm vụt qua đầu tôi

Đó là em, Ngạn Thư! Vẻ mặt em mệt mỏi, mặt bầm tím, má hốc hác, em nói với giọng yếu ớt:

- Anh...anh, Tế..Đăng...,h..hãy...cho..em ở lại..lại..! 

- Sao em lại như thế này? - Tôi vội đỡ em

- Là...là tại..anh, anh..là đồ...khốn...! Anh đã..nói hết..với Doãn Khởi...! Anh...ta đã đánh..tôi, anh ta đòi..ly..hôn rồi đánh tôi,..anh ta đuổi..tôi, nhưng..tôi ..chẳng còn ...nơi nào để đi! Xin anh, ...cho tôi..ở lại...! Tôi..xin..lỗi! - Em khuỵu xuống, quỳ gối van xin

- Em có yêu tôi không? Tôi rất yêu em nhưng chắc em nghĩ tôi đang lừa dối! - Tế Đăng tôi không chút động lòng

- Tôi...đã từng..yêu anh, rất..nhiều! Nhưng,..cuộc sống..đã thay đổi..điều đó! Nếu...cho tôi..quay lại,..em..yêu..anh! - Em nói lắp bắp.

Em đã từng yêu tôi?

***

Đọc 7 bên ssibangtan ạ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #collab