Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhìn ảnh bản thân để xin lỗi có chút vấn đề!

******

"... "

Ngước mặt lên trời cậu cảm thán đôi lời về số phận bi đát của bản thân, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, đi vòng quanh khuôn viên trường nhìn thấy mấy chiếc ghế đá xếp cạnh nhau cậu thầm thở dài một hơi, đi lại chỗ mấy chiếc ghế đá ngồi xuống

Cậu lấy vài thanh socola trong balo ra để ăn may mắn bên hông balo còn một chai nước suối đã uống phân nữa, ít ra tối nay cậu không hẳn là nhịn đói nhịn khác

Xử lí xong đám socola cùng nữa chai nước kia, cậu đành để balo ngay ngắn trên ghế đá tiếp đó cậu nằm xuống để đầu trên balo cho đỡ đau, lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm chưa đầy 2 phút thì điện thoại hết pin tắt nguồn, màn hình tối đen như mực

Để điện thoại vào túi quần, cậu gác tay lên chán thầm cảm khái nhân sinh thật quá vi diệu, lúc thì vận may vô đối, lúc thì rớt xuống vực thẳm xui tận mạng điển hình chính là cậu :>

Bây giờ cậu đã hiểu cái gì gọi là hành tẩu giang hồ bốn bể đều là nhà, lấy đất làm gối lấy trời làm mềnh, nhìn xem cậu hiện tại có gì khác nhau với đại hiệp trong phim kiếm hiệp không?! Chính xát là không khác bao nhiêu nhé! Bất quá cậu không lấy cỏ khô lót làm đệm thôi

Lại nói đến việc ngủ ngoài trời hôm nay xem ra cũng không tệ là mấy, theo cậu nghĩ cái này gọi là khách sạn ngàn sao, máy lạnh thiên nhiên thân thiện với môi trường, hiến máu nhân đạo làm từ thiện cho mấy bạn muỗi thân yêu :>

Tình cảnh hiện tại của cậu đúng chuẩn cho một câu nói "Lấy ghế đá làm giường lấy trời làm mềnh, lấy muỗi làm bạn "

Mặc dù hiện tại tình cảnh của cậu có một chút éo le à không là nhiều chút mới phải, dẫu vậy cậu cũng chả thèm quay lại đó nhìn hình của mình rồi xin lỗi đâu nhé! Một mình anh ta điên được rồi đừng có lôi luôn cả cậu điên theo, nhưng dù cậu mạnh miệng thế nào thì một lát cũng phải lết xát đi xin lỗi thôi, mà đó là việc của vài tiếng sau

Miên man suy nghĩ vu vơ một lát cậu liền chìm vào giấc ngủ, đừng hỏi tại sao cậu lại dễ ngủ như thế nhìn cũng đủ thấy cả ngày hôm nay cậu đã trãi qua những việc gì là hiểu :>

---Ta là dòng phân cách lia qua chỗ Vương Tuấn Khải---

Tại phòng KTX 911, Vương Tuấn Khải đang tỉ mỉ lau nhẹ nhàng tấm hình của Roy Wang, và tìm một cái khung ảnh khác rồi lại cẩn thận để tấm hình của Roy vào một cách nhẹ nhàng

Ngày hôm nay khi đi từ thư viện về phòng KTX đi ngang qua gặp anh quản lý vừa chào hỏi xong liền nghe anh quản lý bảo rằng mình sẽ có bạn cùng phòng tên gì gì đó thì quên mất rồi, nhưng nghe đâu cậu ta cũng họ Vương học năm nhất khoa kinh tế

Vừa nghe được một tin giật gân như vậy khiến anh hốt hoảng chạy hối hả đến phòng KTX, đó giờ ai cũng biết anh ghét nhất ở chung phòng với người khác, không tính đến việc người đó ở dơ bừa bộn các thứ vì những trạch nam thường như thế, nhưng anh là ngoại lại

Bỏ qua chuyện đó đi đều quan trọng ở đây chính là phòng anh ngoài hình của Roy ra thì chỉ toàn là Roy nhìn trên người anh cũng đủ biết đồ vật nào của anh có thể dán hình lên được anh đều dán, còn chỗ nào không thể dán được thì sẽ có chữ, đó là điển hình của một fan cuồng mà là một fan cuồng giàu có

Được rồi đừng liệt kê đến vấn đề này mà hãy đi vào vấn đề chính, bởi vì phòng anh toàn hình của Roy nên anh không thích người khác đụng vào vì đó là Roy bảo bối của anh (🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️) mà lỡ kẻ đó làm hư thì phải làm sao?! Tim anh sẽ tan nát thành trăm mảnh mất!

Vì vậy anh cấp tốc chạy thật nhanh về phòng KTX định lập ra quy định khi ở chung ai ngờ vừa mở cửa ra bạn cùng phòng của anh đã cho anh một kinh hỷ thật lớn đến thế ( ̄▽ ̄)ノ

Cái khung ảnh mà anh trân quý nhất bị rớt xuống đất nát tan tành (anh làm quá nó chỉ nứt có 1 đường thôi mờ!!! (@´ー')ノ゙) tấm hình trong khung này anh đã phải chen qua lấn qua hàng tá fans của Roy mém tí nữa là chết ngạt vì chen lấn, mới chụp được một hình ảnh đáng yêu vậy

Nói tóm lại lần này anh không thể tha thứ dễ dàng được, mặc dù anh đã chấp nhận bạn cùng phòng này, mặc dù đó là đàn em của mình đi chăng nữa thì anh cũng xử, xử láng hết bởi vì dám động vào cái vẩy ngược của anh, ai đời tự nhiên đi nhổ râu hổ thì hổ sẽ không nhàu qua nhai đầu kẻ đó chứ?! Anh chính là hổ bị kẻ khác nhổ râu sẽ nhàu qua nhai đầu kẻ đó :v , kết lại 1 cậu, cậu ta không vào xin lỗi Roy bảo bối nhà anh thì đừng mong anh cho vào phòng KTX dù chỉ là nữa bước hừm!!! Anh mặc kệ cậu giờ đã ra sao mà tắt đèn đắp chân thầm chúc một câu "Roy ngủ ngon! " và tự bản thân anh cũng nhấm mắt lại ngủ thiếp đi

---Lại là ta, dòng phân cách siêu đáng yêu ( ´ ∀ ' )ノ phân cách đến 3h00' sáng---

"Ưm... "

Cậu nằm yên một tư thế suốt mấy tiếng liền trên ghế đá quả thật có chút mỏi cùng với ê ẩm, còn có chút lạnh nữa, nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu vuốt mặt một cái cho tỉnh táo tiếp đó lại suy suy nghĩ nghĩ

"Aizzz... Lưng và cổ vừa đau vừa mỏi, lại còn lạnh nữa nằm đây thêm chút nữa chắc ngày mai sẽ có người tới hốt xát mình đi luôn quá!!! Không được cứ như vầy không phải là cách mình phải làm hòa với tên điên kia mới được!!! Bất quá xin lỗi chính mình cũng không mất miếng thịt nào!!! Được rồi xin lỗi thì xin lỗi!!!"

Cậu lầm bầm một lát liền ngồi dậy lắc lắc cổ vài cái cho bớt mỏi, rồi lại đứng lên quơ tay múa chân vài cái

Cầm balo đeo một bên vai, hùng hùng hổ hổ tiêu soái đi về phòng KTX 911, hên cho cậu là thang máy đã bảo trì xong

Đến được phòng 911 cậu rõ cửa nhẹ nhàng tránh đánh thức mọi người

*cốc... Cốc... *

Giọng cậu phát ra một cách nhỏ nhẹ

"Này!!! Anh thức dậy đi được không hả?! Tôi chịu thua, tôi sẽ xin lỗi tôi... à... à không tôi sẽ xin lỗi Roy Wang mà!!! Mau mở cửa đi!!! "

Ngày hôm nay anh cảm thấy rất là tức, cực kỳ tức nên ngủ không được ngon giấc cho lắm, chính vì vậy khi nghe tiếng gõ cửa thì anh đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy

Anh định ra mở cửa thì nghe tiếng hối lỗi của ai đó, anh vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại một chút, tiếp đó ra mở cửa híp mắt nhìn cậu một chút, anh cũng không lên tiếng né qua một bên để cậu đi vào phòng, cậu cũng hiểu ý nên đi vào

Anh đóng cửa xong cũng đi vào tiện thể ngồi lên cái ghế cạnh đấy chỉ chỉ khung hình cậu làm rơi lúc sáng lên tiếng nói

"Mau làm những gì cậu nói lúc nãy đi!!! Tôi còn phải đi ngủ nữa!!! "

Cậu nắm chặt nấm tay thành nấm đấm mà thầm ghi thù ngày hôm nay, cơ mà cậu không hề biết sau này bị Hội trưởng quăng khỏi phòng dài dài :>

Hít sâu một hơi cậu cuối người 90° rồi lên tiếng

"Xin lỗi Roy Wang gì tôi lỡ làm rơi khung hình của cậu" lại quay sang cái tên đang khoanh tay nhịp nhịp chân nhìn cậu mà nói

"Cũng xin lỗi anh luôn... À mà anh tên gì nhỉ?! "

"Vương Tuấn Khải! "

"Xin lỗi anh Vương Tuấn Khải sau này tôi sẽ không tùy tiện đụng chạm vào đồ của anh nữa! "

Cậu nói xong ngước mặt lên nhìn anh

"Anh hài lòng với lời XIN LỖI này rồi chứ?! "

"Ờ... Tạm chấp nhận"

Anh đứng lên vươn vai vài cái rồi đi đến bên giường của mình nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, đi ngủ, mặc kệ cậu đứng như trời trồng ở đó

Cậu tức giận quơ quơ nấm đấm vào cái gương mặt đang ngủ ngon lành kia, làm hành động đó xong cậu cũng ngáp vài cái, lết thân đến chiếc giường đối diện mà ngã  lưng xuống để ngủ, nhắm mắt mơ màng cậu lại thầm ghi hận thêm lần nữa

Tên đáng ghét sấu xa, tạm thời tôi nhường anh, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn chờ đó tên khốn! Nhưng mà cuối đầu nhìn ảnh bản thân mình để xin lỗi có chút không được bình thường há?!

Cậu cũng thôi không nghĩ nữa, vùi mình vào chăn ngủ, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu rất mệt mỏi, vừa xuống máy bay về đến nhà liền bị mama đuổi đến trường, tiếp đó lại gặp tên cùng phòng là fan não tàng của mình, rồi lại bị chính tên fan đó đuổi ra khỏi phòng

Nhưng cậu không biết rằng cuộc gặp định mệnh ngày hôm nay có lẽ sẽ có một tình yêu chóm nở hay có thể sẽ bắt đầu những ngày tháng sinh viên éo le của cuộc đời bạn học Vương Nguyên?! Có khi éo le nhưng lại gặp được nữa kia của mình thì sao?! Ai mà biết được, trước mắt để cậu ngủ cái đi rồi tính tiếp :>

"... "

-----------End Chương 3-----------

Hãy để lại Cmt góp ý cho Lạc Lạc nha ^^ 😚😚😚

Hình phía dưới chính là khung hình mà Khải Ca chen lấn chụp được ý😗😗😗👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan