5.
ba giờ hai mươi sáng, bốn cái đầu cao thấp chụm lại trước xấp giấy lee minhyung kiếm được từ bịch đồ ăn.
"anh minhyung tìm cái này từ cái bao ni lông nãy mình bỏ đi đấy."
"ôi đm mày moi thùng rác hả thằng kia?"
"đéo phải trọng tâm con hổ ngu ơi." lee minhyung thò cẳng qua đạp thằng bạn một cái, vô cùng ngứa mắt với cái điệu bịt mũi kì thị. "mày sẽ phải cảm ơn thằng bố mày sau đấy."
"hai chúng mày thôi ngay." ryu minseok nạt. "cái này kẹp giữa xấp giấy ăn người ta cho này. nãy mình chả để ý mà vứt đi luôn."
phải vậy. cái nhà này trừ mỗi lee sanghyeok hay giữ lại giấy ăn với thìa đũa dư do các nhà hàng cho thừa thì có ai thèm trữ đâu.
ryu minseok chìa cái tập mỏng như tờ rơi các siêu thị ra cho hyeonjun nhìn; xấp giấy mỏng tanh, nhăn nhúm, gáy dập đúng hai cái ghim đã sớm bị rỉ sét, coi bộ chưa được tới chục trang. moon hyeonjun đỡ lấy chúng từ thằng bạn đồng niên bằng hai ngón tay, mặt đầy ghét bỏ trước cái thứ mới được moi ra từ thùng rác vỏn vẹn mười phút trước, khều khều coi từng mặt một.
ryu minseok nói tiếp. "tao thấy nó liệt kê đủ thứ chất với cả dược thuốc các thứ ở trong đấy, mục lục có ghi loại một loại hai bộ này bộ kia. nãy cái chữ nổi nó dịch ra thành cái gì ấy nhể?"
"bọ sâu cái gì ấy... à, dược bộ sáu! bộ sáu, loại hai." choi wooje nâng giọng, tự hào. "uầy trí nhớ của em đỉnh vờ lờ. hyeonjun xem xem bộ sáu loại hai là thuốc gì đấy?"
"chữ 'anh' của mày đâu hả thằng kia?"
moon hyeonjun lườm qua cu út, nhưng tay vẫn lật lật giở giở và mắt vẫn đánh lại mà lướt theo từng dòng.
"mày có chắc không đấy?" minhyung híp mắt nhìn ủn ỉn con đang vênh mặt lên trời, "lấy cái chai kiểm tra lại xem."
"không cần kiểm tra đâu." hyeonjun đáp lời, tay di di trên trang giấy mỏng. "thấy đây rồi, phần dược thuộc bộ sáu, loại hai. dược loại hai có tác động trực tiếp gây thay đổi cơ thể người hấp thụ, không chứa độc và không gây hại đến các cơ quan khác không liên quan; gồm mười bộ dược chính: gây ngủ li bì, gây giòn xương, gây lão hóa tức thì... bộ sáu là trẻ hóa cơ thể người tiêu thụ về trạng thái trẻ nhỏ ở tầm tháng thứ mười tám đến hai tư."
niềm thinh lặng kéo dài qua cả lúc hyeonjun đã ngừng đọc. mắt hổ bông vẫn lướt trên trang giấy, cún nhỏ và gà con nhìn nhau, còn gấu béo đắm ánh mắt vào vô định, cả bốn không hẹn mà cùng để lo lắng trĩu nặng cả con tim.
"à." tiếng hyeonjun lại vang lên, kéo tâm trí của cả nhóm về lại cuốn tập cũ. "một phần dược sẽ có tác dụng trong bảy hai giờ; có thể du di ít nhiều tùy vào thể trạng của người hấp thụ. cơ thể người hấp thụ sẽ hoàn toàn bình thưởng trở lại, ngoại trừ biến chứng từ các tác động vật lý ngoài (không do thuốc) vẫn sẽ không bị can thiệp."
"là sao ta?"
"là ba ngày nữa anh sanghyeok sẽ trở lại bình thường." lee minhyung cầm lấy tập giấy từ tay hyeonjun. "nếu cái thứ này không bịp chúng mình. trừ việc nếu mày lỡ cắn ảnh thì dấu răng của mày sẽ không biến mất kể cả khi thuốc hết tác dụng."
"thế từ giờ đến thứ tư mình phải làm bảo mẫu à."
"ừ. tao nghĩ đến hôm đó mà ảnh không lớn lại nữa thì mình báo công ty và cảnh sát đi là vừa."
*
một ngày dài với quá nhiều biến động đã quần cho cái sở thú nhỏ mệt nhoài. bốn búp măng non nhìn đồng hồ đã gần năm giờ sáng, nhìn nhau ngầm đồng ý luôn là thôi ngủ mẹ ở phòng chiếu phim đi, vừa sát phòng anh sanghyeok, vừa đủ rộng cho bốn thằng không bị chồng chéo lên nhau.
"trong phòng anh sanghyeok chắc là còn chăn với gối thừa đấy."
"ơ sao không nói sớm?"
"sao?"
"tao lỡ khóa phòng ảnh rồi."
"quát tờ phắc?"
chướng ngại thứ bốn mươi hai, giờ mở cửa sao cho sanghyeok bé không tỉnh là một vấn đề.
ở bên này, ryu minseok đã lườm moon hyeonjun đến cháy mắt, còn moon hyeonjun thì khóc không ra tiếng.
đến cuối cùng, chả hiểu kiểu gì, đứa đang đứng trước cửa phòng và sẵn sàng nín thở mở khóa lại là lee minhyung.
riêng phần choi wooje thì đang đứng ngay bên cạnh minhyung, nắm đấm nhỏ giơ lên cùng bàn chân nhún nhún, miệng thì thầm.
"anh cố lên, cố lên, một hai cố lên, cố lên."
lee minhyung cầm lấy tay nắm cửa và núm khóa bên dưới, nhìn sang hai thằng bạn đang ôm nhau bặm miệng ở phía xa xa, thở hắt ra một hơi rồi quay về với thử thách trước mặt, chậm thật chậm bắt đầu xoay ổ khóa.
tiếng tách thật nhẹ khi khớp nối chạm vào chặn khóa vang vọng trong không gian; choi wooje đứng cạnh đã nghe tim mình thót một cái, bờ vai so cao vì căng thẳng. phía góc phòng, ryu minseok và moon hyeonjun, tay thằng này bịt kín mỏ thằng kia, phòng khi giật mình hai đứa lại hét lên thì tỉ lệ sanghyeok tỉnh còn cao hơn là trật xổ số.
lee minhyung cau mày, gồng ngón tay khống chế lực bật của khóa cửa, gắng xoay mở rồi nhấn tay nắm thử xuống một cái.
không mở được.
tức thì gấu béo quay sang phía hai thằng đồng niên, khuôn miệng mở to truyền đạt thông điệp, đại loại là,
đcmm moon hyeonjun, khóa cửa thì đã chớ còn chốt hẳn hai lần?
rồi quay về tiếp tục xoay khóa.
cạch.
lee minhyung lại nhấn thử tay cầm xuống thêm một lần.
khóa bật ra thêm một cái tách.
vặn khóa thành công.
khớp cửa mở ra thành tiếng kẽo kẹt rất nhẹ. lee minhyung thò đầu vào, khẽ thở phào khi thấy sanghyeok nhỏ vẫn nằm ngoan, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở.
thả đôi dép lại ngoài cửa phòng, gấu béo nhón chân bước vào, hướng về phía tủ đồ mà rón rén, khều tay mở ra rồi cẩn thận khuân từng cái chăn cái gối truyền ra cho wooje. gà con nhận đồ, học theo minhyung mà thả lại đôi dép, tiếp đồ qua chỗ ngủ; cún hổ nhận lấy và trải thành giường.
bộ đôi ủn ỉn một lớn một bé cứ thế vận hành mô hình dây chuyền đến khi nhận được tín hiệu ngừng tiếp tế từ đầu bên kia, lại nín thở rón rén bước ra khỏi phòng rồi đóng kín cửa thật nhẹ. lần này không khóa nữa, rút kinh nghiệm rồi.
"đm cái chuyện này cũng kích thích quá đi." wooje cảm thán, nhìn minhyung lắc lắc cổ tay tê rần sau chuỗi hành động như trộm đột nhập bất hợp pháp.
"may mà phòng anh sanghyeok có cách âm đấy." minhyung nằm bẹp xuống nệm trải sàn, lừ mắt sang ba người đồng nghiệp đáng mến. "nếu mà không có thì từ ba tiếng trước việc đầu tiên tao làm sẽ là nhốt ba đứa mày xuống tầng hầm."
năm giờ mười lăm phút, bình minh chớm nở, còn những búp măng non đã sớm nằm thành hàng sát rạt nhau. cửa sổ kéo rèm kín bưng, phòng tối hù chẳng phân biệt nổi đêm hay sáng, nguồn đèn duy nhất là ánh đèn hành lang le lói từ cửa phòng chiếu phim chỉ khép chứ không đóng, moon hyeonjun bảo để thế, lỡ có chuyện gì thì chạy ra cho lẹ.
bốn tuyển thủ quốc gia bộ môn liên minh huyền thoại nằm theo thứ tự đường trên - hỗ trợ - rừng - xạ thủ. vốn dĩ ban đầu là đường trên - rừng - hỗ trợ - xạ thủ cơ, nhưng minseok cứ một hai đòi hyeonjun đổi chỗ để nằm ngủ chung với ủn ỉn yêu của nó.
"mày, mày." móng chó cào cào lên khỉ con đầu bạc, ép thương lượng. "đổi chỗ đi, mày."
"sao đấy?"
"cho tao nằm với wooje."
"mày nhiễu vl."
"đi mà." cún con nũng nịu. "tao lạnh. với cả ôm wooje ngủ ngon lắm. mày nằm với nó có ôm đâu, nhường tao đi."
"thì đêm nay tao ôm là được chứ gì?" hyeonjun làu bàu.
"eo, anh tránh xa em ra."
"đấy, wooje ứ thích mày đâu. em yêu thích tao thôi."
"mày ôm tao cũng ấm vậy?" hyeonjun tấn công ủn ỉn con không thành, nay quay ra xòe móng sang cún nhỏ.
"mày toàn xương, cứng bỏ xừ. wooje mềm hơn."
và không buồn đôi co nữa, nhân lúc tôn ngộ không vồ tới thì ryu minseok đã nhanh lẹ luồn thân qua nằm chen giữa top rừng, ôm chặt cứng lấy hồng hài nhi mềm mềm thơm thơm của nó.
"minseok bỏ mình à?" xạ thủ tất nhiên không bỏ qua cuộc vui, tấm người to như bạt nhún vươn qua bao trọn sở thú, vuốt gấu bấu vào tận áo của wooje.
wooje cũng không vừa, ôm ngược lại ba thằng anh của nó, miệng đốp chát ngay. "anh minseok ứ cần anh nữa đâu, em xuống chơi xạ thủ đây, anh minseok làm hỗ trợ của em nhé."
"ừ ừ, làm hỗ trợ của wooje."
"cái đcmm." nhân bánh taco ủn ỉn ngoài ryu minseok có vẻ tận hưởng ấm mềm vương hương sữa thì vẫn còn moon hyeonjun, nay bị kẹp dí bằng con gấu béo đã to gấp đôi mình còn chẳng mềm mại tí nào. "có bỏ ra không, thằng bố bây sắp chết rồi."
"kệ sư cha mày."
"các anh ngủ ngon nhé, mơ về út."
"đéo ngủ."
tiếng thở đều dần, mi mắt khép.
hai vòng tay ôm trọn thế giới, vẫn sẽ chẳng buông ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com