Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ➊: Cơn đau không tên

 Cảnh báo tiếp. Truyện tôi không nhận gạch đá ai có ý định chửi tôi block luôn không ngại var. Nếu có lỗi logic xin góp ý nhẹ nhàng tôi sẽ cân nhắc thay đổi để phát triển. Và nó dark không dành cho tâm lý yếu

  Philip, Philip, Philip cái tên này luôn văng vẳng mãi trong đầu cậu, người đàn ông cao cả với chiếc mũ trắng đêm đó đã cứu giúp tính người bên trong lòng cậu làm cho cậu cảm nhận được nhịn tim mình phát ra từ đâu. Không may ông ấy đã hi sinh vì dìu cậu ra khỏi nơi đó sau khi cậu vô tình trượt chân vào cổ máy nguyền rủa kia. Mặc kệ vết thương đầm đìa trên mình cậu vẫn gắng gượng thoát khỏi vụ nổ nhưng tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng cậu đã rơi vào tay của một tên trong tổ chức cùng lúc chiếc vali cũng đã tuột khỏi tay cậu.

Tên điên đó không lật tức giao Philip về mà lại mang cậu đem đi bán vào một tổ chức buông bán trái phép nhân tính. Nơi mà cậu bị tước đi quyền được sống như một con người quần áo thì bị xé rách chân đeo một chiếc xích sắt, quả bóng sắt nặng trịch hạn chế tối đa di chuyển cuat cậu, bị đẩy ngã thẳng tay đầu Philip đập xuống nền đất lạnh buốt, tên lính canh đóng cửa lại rồi khóa mật mã, xung quanh cậu cũng có những cô cậu nhóc từ mọi lứa tuổi đa số là trẻ em và phụ nữ. Nơi đây theo cậu quan sát đa số là trẻ em vô gia cưu mất gia đình hoặc là bị bán đi. Đến lúc tắm rửa thì bọn chúng chỉ mang tới một cái vòi nước mà xả vào người họ lạnh ngắt như nuôi gia cầm.

Chúng thường xuyên đưa đồ ăn một là cháo dinh dưỡng hoặc cũng có lúc là cơm không. Bọn thủ lĩnh thường xuyên lui tới tẩy não nạn nhân bằng những câu nói như "không ai cần chúng mày cả đâu, gia đình mày đã bán mày cho bọn tao rồi, mày chính bị vứt bỏ và nơi đây đang cứu rỗi lũ rách rưởi chúng mày". Đứa nào chỉ cần tỏ thái độ hay phản kháng là bị đánh đập đến rách máu những hình phạt như dùng bùa gậy tương tác đến gãy xương, bị bắt quỳ gối trên thảm thủy tinh, cắt tóc, cạo đầu, đổ nước sôi lên đầu, quật roi vào nhưng nỡi như bụng, đùi, eo, mông, thường rút máu cậu, rút móng đứa hư khóc nhè, nhổ răng đứa không ăn chửi bới, cũng có thể rạch lòng bàn chân những đứa chạy trốn.
 
Cậu để ý chỉ cần bỏ trốn cũng có thể bị trói đứng nhiều ngày, có lần vì hát động viên mọi người mà cậu bị treo ngược trên trần nhà lột sạch đồ bị tra tấn rồi nhịn nước. Kết quả không ít đứa bị bệnh đủ kiểu sốt rét, phát ban,... Chúng thường bắt đi những đứa khỏe mạnh có tình trạng sức khỏe tốt vượt trội từ 16-25 một là bán cho gia đình giàu có làm thú cưng hai là lấy nội tạng ba là đem thí nghiệm vô nhân tính. Ở đó cũng không được yên vì cậu và các bạn ở đó còn phải lao động không lương từ sáng đến tối. 
 
Một hôm cậu khi đang co ro một góc thì một tên mặc vest ăn mặt chỉnh tề bước vô cùng một cô gái tóc tím mềm mại được trái gọn gàng người vương vấn những vệt máu dài trên tay hắn có một cây dùi cui chỉ vào bên trong giọng ra lệnh "tìm mấy đứa đẹp nhất cho tao sạch sẽ ngoan nhất như con này" Cậu và vài người ưa nhìn nhất được chuyển sang phòng giam khác. Cậu được ngồi trên chiếc thảm trắng có phần sạch sẽ cậu quay ra nhìn cô gái kia. Vết thương trên người cô không nhiều đôi mặt to tròn môi hồng đào làn da trắng.

  -Em không nên ở đây..em..nhỏ quá
 
Cô ấy cất lời trước cả cậu nhưng ánh mắt tối tăm không một gợn sóng. Cậu ngây thơ nói

-chỉ cần.. sạch hơn..không đánh..hì hì
 
Thần thờ ngẩng người ra nhìn cậu cô có chút sót sa mềm mại ánh lên trong đôi mắt vô hồn ấy.

 -Tôi tên Tokime còn cậu?..

 -Tên..tên..?
 
Ngập ngừng một lúc lâu cậu mới thốt ra một từ "Philip". Cứ ngỡ đời sống đã tốt lên nhưng cậu không ngờ được rằng nơi này còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Như một vòng lập ngày càng điên rồ ác mộng mới này làm Philip kinh hãi hơn gấp vạn lần. Chỉ cần không phục vụ được cho những tên khách hàng quái gở, gớm ghếc hài lòng thì sẽ phải ăn nhưng món ăn ghê tởm nhất trần đời, bị tra tấn bởi những món dụng cụ tình dục gây đau đớn hơn là khoái cảm, chúng em những nạn nhân không đủ tuổi thậm trí còn nhỏ làm những chuyện đồi bại cho những tên nhà giàu thưởng thức. Cậu không hay bị đem ra để phục vụ vì em không nổi trội và đắt giá vì em là vật thí nghiệm thành công còn thêm bởi em có phần khá điên nhưng người làm em không kể độ tuổi cách làm từ nhẹ đến ghê rợn khiến em ngày càng trai sần tuyệt vọng cực kỳ sợ bị làm tình. Nhất là mấy tên đó còn có phần dị hợm có gia đình cả riêng việc làm tình thôi cũng khiến em khó thở.

Ngược lại là Tokime vì phần cở thể không khác gì người mẫu hạng S cô bị đánh đập hành hạ không ít giá trị có cô một đêm cũng rất cao đủ nhiều tới nỗi một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cô rùng mình đến tái mép mặt. Không ít lần cô có thai hoặc là bị bán đi đứa trẻ đó hoặc xảy mạng nặng để đau không ít lần nhưng không lần nào cô được nhìn mặt con, cũng chả đứa nào sống được ba ngày. Chúng có thí nghiệm thành công trên cậu và nó mang lại một điều là cậu có thể cấn bầu lần có thai ngoạn mục là một bé con nữ xinh xắn dễ thương rất giống cậu cơ mà đứa nhỏ bị chính người cha tiến sĩ của nó mang đi thí nghiệm sống từ đó cậu cũng chưa có bầu lại lần nào.

Cho đến một ngày định mệnh đặc biệt cậu vừa vào đầu năm 17 tuổi của mình Tokime bước vô phòng nắm tay cậu, tên lính lấy ra chìa khóa mở còng xích chân ra cho Philip, Tokime ân cần dẫn dắt cậu đi theo mình  hàng mi cô nặng trĩu khi mình lại là người phải đưa cậu vô chỗ đó phía sau tên lính gác kia tay vẫn giữ chặt khẩu súng mắt vẫn lăm le nhìn xuống bờ mông được phủ một lớp vải mỏng của hai người làm cậu nổi cả da gà da vịt. Tokime nắm chặt tay cậu khi bước vào mãi đến khi tên lính thúc dục cô mới âm trầm bước ra ngoài đóng cửa. Tiếng bước chân lạc cạch kiêu lên. Cậu chớp chớp mắt nhìn xuống đôi chân vẫn còn đang chảy tích tắc máu tanh, cậu biết cô đã bước ra khỏi đây.

Philip thả lỏng tay nhìn quanh căn phòng, dù hơi đây luôn là ác mộng kinh tởm nhất của cậu cơ mà nó lại là chỗ sạch sẽ nhất, tường không bị mốc, mục, dột ẩm, chuột gián chạy qua, có gối mềm mại, không có xác thối mùi hôi tanh, lúc thì tiếng cười điên dại lúc lại là tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng, vết bầm này chưa mờ đi thì đã có vết thương mới chồng lên. Tiếng mở cửa cạnh một cái, bước vào là một người đàn ông cao hơn m7, anh ta khá trẻ đẹp gương mặt góc cạnh rõ nét, sóng mũi thẳng, đường nét sắc xảo. Đôi mắt nâu ánh lên ánh sáng tím nhìn thẳng vào cậu người như thấu cả linh hôn mái tóc nâu đen khói. Philip căng thẳng sợ hãi nép vào góc tường, bị dày vò nhiều làm cậu sợ hãi với đủ thứ. Trên người anh ta mặc một bộ đồ đậm chất nửa mùa áo ko cài đủ nút cả vạt thì lệch. Trên miệng anh ta con ngậm một tẩu thuốc. Hắn bước tới chỗ y, hắn châm thuốc vào lưỡi cậu rồi hỏi.

 -Ai hôn mày chưa?

Cậu nhăn nhó gắng gượng nắm tay anh ta cố kéo ra. Vội vàng khi vị giác cậu cảm nhận được một cơn đau buốt, bỏng rát ngay lật tức cậu lè lưỡi lắc đầu để thứ ấy rơi ra. Không hiểu sao câu hỏi đầu tiên của anh ta lại là như thế. Cậu chỉ là món đồ chơi của bọn chúng ít khi được tắm rửa đoàng hoàng nên bọn chúng đâu coi cậu là con người, chúng không hôn cậu, không coi cậu có bị thương hay không thường cái bọn chúng muốn là hủy hoại cậu, phá rách làm sụp đổ tinh thần ý chí mà cậu đang có nên chúng không tỏ ra yêu thương trân trọng cơ thể ngọc ngà ấy đến cả một dấu hôn cũng không có trên người cậu thì kẻ nào lại đi hôn môi y chứ. Hắn hỏi lại gằng giọng lên.
 
 -không có ai hôn đúng chứ? Hm tôi nghĩ sẽ nhẹ nhàng với cậu.

Philip thấy tim mình đập mạnh đến khó thở. Đôi mắt cậu cũng phủ lên một lớp xương mờ nhạt những lời an ủi ấm áp như này cậu nghe đi nghe lại cả chục lần nhưng chẳng có lần nào nó thật sự xảy ra cả. Trái tim như bị bóp nghẹt lời họ nói cũng nhẹ nhàng như chính câu từ của nó vậy nhưng rồi cậu vẫn bị đánh vẫn bị những cú tát cú đạp cây gậy chính điện đâm thấu vào da thịt. Hy vọng thật nhiều rồi nó lại bị dập tắt, cậu từng nghĩ sẽ có một người yêu lấy cái cơ thể tàn tạ của mình, từng nghĩ sẽ có ai đó nhẹ nhàng với thân thể cậu song nó quá đỗi xa vời. Run rẩy y như một cánh hoa bị vùi dập trong cơn mưa rào, cơ thể Philip chẳng còn che giấu nổi sự bào mòn nó run rẩy khó khăn hít thở. Cậu không chỉ đau đớn mà còn sợ rất sợ phải làm tình cũng sợ hình phạt.
 
Shotaro nhìn thấy phản ứng dữ dội đấy của cậu thì quay đi. Cất giọng nói có đôi phần dịu dàng của mình lên.

-Cậu là đứa trẻ định mệnh của đêm khởi nguồn đó đúng không?

-Đ..đó gì..?

-Một người đã muốn cứu cậu ra khỏi nơi đó nhưng không thành công và đến giờ vẫn mất tích.

-T..tớ..tớ không...không có..xin lỗi...lỗi..mình...mình sai..hức ức-...mình đã...không cứu được..

Bỗng nhiên tay hắn nâng lên chậm rãi, như do dư điều gì đó dẫu vậy…  nó vẫn hạ xuống cọ nhẹ vào mái tóc cậu. Đầu ngón tay thô ráp của hắn chạm vào lớp tóc phủ trán, rồi lặng lẽ lướt qua những sợi tóc mượt mà như lụa mềm dưới ánh đèn đêm. Mái tóc Philip mềm hơn hắn tưởng. Mềm đến mức khiến tay anh chậm lại, như sợ mình vô ý khiến chúng rối tung. Không lời nào được thốt ra giữa cả hai hoặc chưa ai kịp hiểu tình hình. Chỉ có cái xoa đầu, lặng lẽ, đầy trìu mến như một cách thay thế cho lời nói "có tôi".

  Cậu cúi thật hơn lúc này trong đầu cậu xuất hiện vô số suy nghĩ.
•Mình đã từng bị xâm phạm vô số lần. Bằng ánh nhìn, bằng lời nói, bằng bàn tay dơ bẩn, bằng những lần đánh đập tra tấn. Không cái chạm nào là an toàn dành cho mình cả. Lần nào mình cũng bị ép buộc hết mình gần như phản xạ có điều kiện khi ai đó muốn chạm vào mình. Nhưng lúc này đây anh chỉ... đặt tay lên đầu mình. Nhẹ đến mức mình tưởng đó là cơn gió. Ấm đến mức mình thấy trái tim đập lên không phải kiểu khó thở mà là một thứ cảm nhận gì đó khó tả hơn mắt mình ánh lên chút ánh sáng mình mặc anh xoa mình thích nó, lần đầu mình cảm nhận được sự thoải mãi vô tư đến thế này.

-Tôi sẽ giải cứu cậu khỏi đây. Chắc giờ con khủng long ấy cũng đã tìm được đống hồ sơ của lũ làm việc ở đây rồi. Tôi sẽ quay lại sau nhưng cậu phải hứa với tôi một điều. Nhất định không được để bất kỳ một tên nào chạm hay sử dụng cơ thể của cậu nữa. Nếu cố tình hãy tránh né hoặc giết chết luôn cũng được. Lũ ở đây không xứng đáng làm con người không cần thương tiếc.

Rồi hắn đưa cậu một mạnh thủy tinh nhỏ được dấu trong đế dầy một cách tinh vi hắn xòe tay cậu ra rồi đặt lên.

-..Mình..sẽ cứu..To-ki-me.. với..mọi người..chứ?

Cậu nhìn vật sắc nhọn trong tay rồi lại nhìn hắn. Hắn bật lên tiếng cười khẽ thế giới này đã mài ra một kẻ cứng nhắc nhưng cũng kỳ lạ, vậy mà giờ cái kẻ quái dị như hắn lại cười trước câu nói của đứa trẻ định mệnh này.

-Chỉ cần giữ lời hứa thôi.

Hắn hôn lên môi cậu rồi rời đi. Nụ hôn rất nhanh thôi nhưng làm cậu ngẩng người mãi ra đấy cho tới khi hắn rời đi rồi cậu mới quyết định cất thứ vũ khí ấy vào trong quần short của mình. Cậu chịu đau nhiều cũng đã quen. Lời hắn nói cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu như miệng lệnh cậu không được quên.

                                                          Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com