Chapter 2
10 năm sau.........
Mới chớp mắt thì đã 10 năm rồi. Seoul cũng đã thay đổi rất nhiều, từ đường xá, nhà cửa, phố phường cho đến mọi vật. Hiện đang là mùa đông, nên tuyết rơi càng lúc càng nhiều, khí hậu xuống tận 5 độ. Giữa cái thời tiết này thì chẳng ai dám ra đường nếu không muốn bản thân bị chết cóng.
Ấy vậy mà vẫn có hai con người một lớn một bé đang đứng ngoài trời, dường như đang chờ ai đó.
- Ya! Park Jimin! Mày ra đây sẽ biết tay với bố mày!
Người con trai với nước da trắng hồng như con gái, thân hình nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, mỏng manh, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng lên, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn tự nguyện bảo vệ cái con người này, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cái con người này tên cúng cơm là Min Yoongi, biệt danh được người khác đặt là Đường Đanh Đá. Vì sao gọi là Đường? Vì mỗi khi ẻm cười thì cả thế giới như sụp đổ, rất ngọt ngào (đấy là trong mắt Jung Thê Nô). Còn Đanh Đá thì từ từ mọi người sẽ biết.
Người con trai kế bên thì hoàn toàn trái ngược với Yoongi. Anh ta tên Jung Hoseok, có làn da rám nắng, chiều cao lý tưởng, khiêm luôn người yêu của Yoongi. Nhìn cái tướng mạnh mẻ vậy thôi, chứ hễ Yoongi mà nỗi giận thì ẻm tìm chỗ trốn cũng không kịp.
- Lại la lại la. Khoảng 5' sau thì cánh cửa cỗng mở ra là một cục bông chạy tới ôm chầm lấy Yoongi.
Jimin từ trong nhà chạy ra, hướng thẳng về phía đằng đằng sát khí mà bản thân không hay biết.
Yoongi đang tức việc bị bắt đợi thằng nhóc con này tận 30' giữa cái thời tiết giết chết người này. Ấy vậy mà còn dám ôm ấp ẻm như trẻ mới lớn. Không cần nói nhiều, Yoongi liền cho Jimin 1 cước xuống đất mẹ. Bỏ nha mạy!
- Ui da~ sao Hyunh bạo lực quá vậy hic hic, Hoseok Hyunh đở em vậy đi chứ. Lại bộc phát tính trẻ con ra làm Hoseok rung động.
Hoseok nhìn Jimin rồi lại nhìn Yoongi, ca này căng à, sao số Hoseok tôi lại khổ thế TvT. Thôi đành chạy trước vậy Hoseok nghĩ thầm rồi chạy mất dạng. Yoongi khẽ cười hài lòng rồi cũng bước đi bỏ lại 1 câu:
- Anh mày mà bị phạt chạy vòng sân trường vì cái tội đi trễ là mày xác cmn định với anh.
Jimin nghe tới đó thì mau chóng đứng dậy và chạy lủi đủi theo Yoongi. Bở vì cậu không dám đắc tội với Min Yoongi này đâu.
-----------
Ông trời cũng thương Jimin nên mới cho họ đến trường một cách bình an và đúng lúc. Không thôi cậu chắc chắn bị Yoongi bầm cho nhừ tử rồi. Mới nghĩ đến thôi cũng nỗi hết cả da vịt.
----------
Hiện tại đang là tiết toán, ôi chao cái môn cậu ghét nhứt. Jimin quả thật không lọt vào tai nỗi chữ nào, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu khẽ xoay người ra phía cửa sổ, tuyết rơi nhiều thật... không biết... cậu ấy có lạnh không? Cậu ấy đang làm gì? Có nhớ mình không? Jimin gục đầu xuống bàn, nhắm nghiền mắt, hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cậu, 1 cậu bé 7 tuổi, với nụ cười toả nắng...
- Tớ nhớ cậu, Kim Taehyung.......
--------------
🍄Không cần like🍄
🍄Chỉ cần comment🍄
🍄Thank you and Good night🍄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com