Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Thắng Cuộc

Đã gần một tháng trải qua, anh vẫn không điện thoại làm phiền cô nữa, cô cảm thấy thật thoải mái, vụ cá cược của cô và anh cũng gần hết hạn rồi vẫn chưa thấy công ty của anh vượt mặt, cô thầm nghĩ:

- Chặc chặc chắc là hắn chỉ có cái miệng nói chứ làm thì không được.

Nhưng điều cô nghĩ thật ra không như vậy, hôm ấy cô đến công ty thì thư kí của cô hớt hải chạy vào phòng làm việc thông báo với cô một chuyện động trời

- Chủ tịch, chủ tịch không ổn rồi.

- Chuyện gì mà cô hớt hải vậy bình tình lại nói cho tôi biết.

- Công ty của chúng ta tuột hạng trên bảng cố phiếu rồi.

- Gì cô nói gì

- Là bị tuột hạng rồi.

Vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Bây giờ là cổ phiếu của công ty nào đứng nhất.

- Là công ty Xx ạ

- Là công ty của hắn ta, sao mình có thể sơ xuất như vậy được.

- Bây giờ phải làm sao đây thưa chủ tịch.

- Cô quy động hết vốn của công ty bằng cách nào đó phải đưa công ty trở lại như cũ.

- Dạ tôi biết rồi

Cô quỵ xuống chiếc ghế tựa, không thể nào không thể nào hắn lại vượt lên mình được cô vừa lo vừa suy sụp. Đêm ấy cô không về nhà mà ở lại công ty nghĩ đủ mọi cách để kéo công ty đứng đầu bảng. Vì quá mệt mỏi cô đã ngủ lại công ty.

Sáng hôm sau

- Chủ tịch cô tỉnh rồi à

- Sao tôi lại ở đây

- Chắc là do đêm qua cô mệt quá nên ngủ quên đi ở đây

- À tôi quên.

- Chuyện công ty thế nào rồi.

- Cô yên tâm công ty đã đứng vững ở vị trí số 1 rồi.

- Vậy sao vậy là tốt rồi.

- Chủ tịch cô có cần về nhà thay đồ không, hôm nay có cuộc họp với các cổ đông đó ạ.

- Vậy à là mấy giờ ?

- Dạ là 10h30 hôm nay

- Bây giờ đã mấy giờ rồi ?

- Đã là 8h rồi

- Vậy tôi về nhà một chút cô ở đây sắp xếp công việc và hồ sơ cho tôi.

- Dạ

Mệt mỏi suốt đêm bây giờ về nhà cô liền ngã xuống chiếc giường yêu quý để chọp mắt, vừa nhắm mắt lại mẹ cô đã gõ cửa.

- *Cốc, cốc* Di Di à con về chưa, là mẹ đây.

- Mẹ à con về rồi mẹ vào đi

Mở cửa phòng bước vào mẹ đến ngồi gần cô rặng hỏi.

- Đêm qua sao con không về nhà.

- Là do công ty tuột hạng con phải ở lại ty để giải quyết nên con đã ngủ quên ở đó.

- Tội nghiệp bảo bối của mẹ quá.

- Con không sao đâu mẹ đó là trách nhiệm của con mà.

- Ờ làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình.

- Dạ con biết rồi.

Từ nhỏ sức khỏe cô không được tốt nên bà rất lo lúc nào cũng phải quản như vậy.

- Được rồi con ăn sáng gì chưa hay là mẹ nhờ thím Trương nấu cho con ít cháu, dạo này con ốm đi rồi.

- Không sao đâu mẹ chỉ cần con ăn nhiều là ú à.

- Con bé này lúc nào cũng làm cho mẹ lo hết. Mà nè nghe mẹ bảo.

- Sao vậy mẹ.

- Con cũng đã 25 tuổi rồi cũng nên đi xem mắt đi để mẹ sắp xếp cho đi xem mắt.

- Aiyo chết rồi con sắp trể giờ họp rồi con phải đi thay đồ.

- Cái con bé này nói tới đi xem mắt cái là chốn tránh là sao, thôi được rồi thay đồ đi mẹ đi xuống dưới bảo thím Trương làm cho con đồ ăn sáng.

Sau khi thay đồ xong cô xuống lầu chuẩn bị đi làm.

- Nè mau đến đây ăn sáng rồi hãy đi làm.

- Thôi mẹ ạ con trể rồi.

- Trể cái gì mau đến ăn nếu không cô đừng hòng ra khỏi nhà nhé.

Cái gì cô cũng có thể cãi được nhưng lời mẹ cô không thể cãi được đành ở lại ăn sáng cùng mẹ.

- Hôm nay con phải về sớm đấy nhé.

- Có việc gì sao mẹ ?

- Hôm nay mẹ sắp xếp cho cô đi xem mắt.

- *Khụ khụ* vừa nghe xong lời mẹ cô liền ho khan thức ăn trong miệng xém phun ra hết.

- Đấy đấy con gái con lứa gì mà chả có nét tí nào thằng nào mà chịu cưới đây.

- Con...con ăn no rồi thôi con đi làm.

- Nè nè chưa ăn hết mà đã đi rồi, thật là con với cái.

Cô bước ra cổng thì có một chiếc xe rước đi. Đến công ty cô đi ngay vào phòng họp.

- Đây là tài liệu và hồ sơ chủ tịch nhờ tôi đây ạ.

- Được rồi cảm ơn cô.

Ở phòng họp các cổ đông đã đến đâỳ đủ. Sau khi cô đến thì bắt đầu vào họp

- Được rồi chúng ta vô thẳng vấn đề.

Người đầu tiên có ý kiến là ông Lý ông ta luôn là người đối đầu với Giản Di vì cho rằng cô còn trẻ và ông mới xứng đáng ngồi ghế chủ tịch.

- Tôi có nghe nói hôm qua công ty của chúng ta bị tuột hạng thì phải chủ tịch cô có gì giải thích không.

- Chuyện này chắc mọi người cũng biết, do tôi sơ xuất nên để công ty tuột hạng bây giờ moị thứ đã đâu vào đó rồi xin mọi người yên tâm còn chuyện đó tôi xin chân thành xin lỗi mọi người.

- Chủ tịch Dương à cô nghĩ chỉ nói xin lỗi là xong sao còn tổn thất của công ty cô tính sao.

- Chuyện này không có tổn thất gì cả vậy ông Lý ông cần cái gì.

- Tôi nghĩ người trẻ như cô không có kinh nghiệm nên từ chức chủ tịch cho người có tài làm thì hơn.

- Vậy ông nghĩ ai là người đó, tôi biết ông muốn trục xuất tôi đi để ông dễ dàng ngồi lên ghế chủ tịch tôi đoán có đúng không ông Lý.

- Cô...cô...cô được lắm.

Bị Giản Di đoán trúng tim đen, ông Lý rất tức giận mà bỏ đi.

- Được rồi không có ai ý kiến gì nữa thì tan họp.

Cuối cùng cuộc họp cũng tan cô chuẩn bị về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo

- Là tôi đây như lời hứa em phải làm người yêu của tôi đấy.

- Tôi...Tôi

- Bộ em định thất hứa sao

- Tôi không có thất hứa.

- Vậy được rồi 7h tối nay chúng ta sẽ gặp nhau tại quán cà phê, còn địa điểm tôi sẽ nhấn tin cho em.

- Được rồi

Cúp máy xong cô về nhà, không ngờ vừa ngã lưng xuống nào ngờ ngủ quên đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: