Chương 2 - lời mời - phần 1.
Từ sau ngày hôm ấy, thay vì đi dạo trong khuôn viên trường như ngày thường. Haijime luôn đi đến chỗ của người thanh niên ấy để nghe cậu luyện kéo đàn violin. Mỗi khi nghe thấy tiếng đàn của cậu ta, Haijime dường như được tiếp thêm sức lực để sống tiếp. Nhưng rồi, Hajime lại không thấy cậu ấy đâu nữa liền lo lắng mà nhờ Rin xem thử lí do cậu ấy vắng mặt tại trường. Hoá ra, cậu ta bị tai nạn xe nên mới không đi học được. Làm cho Hajime cũng an tâm phần nào tuy nhiên lại có một vấn đề mới lại phát sinh.
Cậu nhóc tên Satoshi Daiki ấy, đã gãy tay trái. Cánh tay mà cậu nhóc thường dùng để kéo đàn và bác sĩ của cậu bé đã thông báo cánh tay của cậu bé có khả năng sẽ bị biến chứng dẫn đến việc bị mỏi nếu cầm, nắm quá lâu. Khiến cho Hajime buồn rầu vì nghĩ rằng đã đánh mất một nhân tài thì người quản gia đã yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng nêu ý kiến.
- Chẳng phải em hồi trước khi còn chơi violin em cũng thường hay kéo đàn bằng tay phải sao ?
Rin nhẹ nhàng kéo chiếc xe lăn gần với chiếc ghế xoay trong phòng hiệu trưởng rồi tiến đến bàn làm việc xem xét giấy tờ. Hajime buồn rầu, mất tinh thần mà ngồi ườn ra trên xe lăn nói.
- Nhưng việc em kéo đàn bằng tay phải có liên quan gì tới việc thằng bé Daiki gãy tay trái đâu-
Nói đến đây, anh dừng lại, như nhận ra điều gì đó khiến anh vui mừng rồi anh nhanh chóng nói tiếp.
- Vậy thì em có thể dạy cho thằng bé cách kéo đàn bằng tay phải rồi !
Hajime hào hứng ăn miếng bánh kem dâu trên bàn rồi vui vẻ làm việc với Rin cả ngày khiến y cũng vui theo. Một tuần sau đó, anh đã cùng Rin đi đến nhà của Daiki để xem thử cậu nhóc ấy thế nào.
Hajime nhẹ nhàng bấm chuông cửa chờ đợi người nhà ra. Tiếng chuông cửa kêu lên từng tiếng khiến cho người thanh niên tóc đen đang ngồi trong nhà đọc sách phải tạm ngừng lại rồi ra mở cửa.
Cậu nhóc đưa tay ra mở cánh cửa nâu của nhà ra xem ai đến. Khi mở cánh cửa ra, Daiki đã rất bất ngờ và mở to mắt kinh ngạc bởi người trước mặt mình là thầy hiệu trưởng của trường.
- T-Thầy hiệu trưởng ạ !? E-em mời thầy vào ạ ! - Hajime nở một nụ cười hiền lành rồi nhẹ nhàng bảo Daiki.
- Không cần sợ như vậy đâu, thầy đến đây là chỉ để xem em như thế nào rồi thôi. - Rin nhẹ nhàng cúi xuống cởi giày của bản thân và Hajime ra rồi đẩy anh theo sau thằng bé.
- Nhà em rộng thật đó mà cha mẹ đâu rồi ? - Hajime nhìn quanh căn nhà rồi nhận xét, nhân tiện hỏi về cha mẹ của cậu bé.
- Cha em thì đã chết vì tai nạn xe lúc em còn nhỏ rồi ạ, mẹ em thì đang đi chợ chắc cũng sắp về rồi đấy ạ. - Hajime nghe thế thì cũng hơi chột dạ nhưng rồi cũng đưa đoá hoa mình cầm trong tay cho cậu nhóc ấy rồi từ từ ngồi xuống tấm chiếu tatami.
Chợt, anh nhìn thấy cây đàn violin đang được dựng đứng lên kèm theo đó là cây vĩ kéo đàn nằm cạnh khiến Hajime thích thú nhìn nó rồi hỏi Daiki.
- Thầy có thể dùng cây đàn Violin được không ? - Daiki nghe thế thì cũng đồng ý rồi đi lấy nước mời khách.
Hajime nhanh chóng có được chiếc đàn violin trên tay mình rồi nhanh chóng đặt vĩ kéo lên đàn rồi bắt đầu kéo bản chương số 2: Canzonetta: Andante của Tchaikovsky được trích từ Violin Concerto in D major, Op. 35*.
Rin và Daiki im lặng nghe tiếng đàn violin do Hajime kéo cũng phải thôi, đã nhiều năm kể từ lần cuối anh kéo đàn violin rồi, chẳng khán giả nào có thể nghe lại tiếng kéo đàn violin đó sau sự kiện khiến cho Hajime rơi vào trầm cảm.
(*): thông tin từ chatGTP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com