Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Kaishin] Tanjoubi omedetou Tantei-Kun.

Fic này đc tui viết để thoã mản tui. Kaishin tui lục tug lên đọc hết lun r. Có ai có chuyện kaishin hay cho xin vs.

____________________

Đã 00:00 rồi mà shinichi vẫn mở to đôi mắt đi lên sân thượng của toà nhà Beika. Đứng trước cách cửa dẫn ra sân , cậu trầm ngâm 1 hồi rồi trấn tĩnh lại bản thân , cậu biết rõ mình sắp gặp ai và nó làm cậu hào hứng như thế nào nhưng cậu ko biết người đó đến gặp cậu có mục đích gì nên cậu có vẻ hơi lo sợ.

"Phù" 1 tiếng , shinichi vặn tay nắm cửa bước ra trưng cái bản mặt thám tử với cái bóng trắng đang đứng trên lan can. [ như ma vậy?? o_O ]

"Hi.. Tantei-kun"

Đó là Kaito KID.

Cậu nhíu mày hép mắt lại nhìn hắn. Hắn cũng ném 1 ánh nhìn xuyên thấu lại cho cậu. Cậu cảm thấy ánh nhìn đó có thể xuyên thấu cả tim gan của cậu , nên vội xoay qua chổ khác rồi ngân giọng

"Tôi nhớ hôm nay cậu đâu có phi vụ nào đâu mà lại xuất hiện ở đây? Đã vậy còn thông báo cho tôi biết nữa chứ! Muốn bị bắt lắm rồi sao?"

Tôi.... À..ừ. Hắn lộ vẻ lúng túng. Bộ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc xảo ban nãy biến đâu mất giờ chỉ còn 1 kaito đang bối rối chỉ biết gãi gãi đầu.

"hửm???" Shinichi ngạc nhiên vô cùng. Tất nhiên là phải ngạc nhiên rồi chứ vì cớ gì mà 1 tên siêu trộm lẫy lừng thế giới là thần tượng của biết bao cô gái ( chị em bạn dì :v) lại đỏ mặt và lúng túng trước 1 câu hỏi cậu vô tình đặt ra như thế chứ?

"Ehèm"... sau khi lấy lại được niềm kiêu hãnh vốn có ,hắn nhảy khỏi lan can đứng đối diện với cậu. Tay bỏ vào túi quần , gió phập phồng làm bay bay tà áo trắng sau lưng, tóc hắn cũng đung đưa theo làn gió nhìn cậu 1 hồi hắn hỏi : "Hôm nay sinh nhật cậu.đúng chứ?"

Shinichi nheo mắt lại rồi trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên lần hai. "Sao? Sinh nhật? Tôi á?"

Thật là ngốc chết mà!

Kaito giật giật khoé miệng và lông mày. Hắn bước lại gần Shinichi hơn. Cậu theo bản năng mà lùi về phía sau. Cụt đường, shinichi bị hắn ép sát vào lan can... Cậu la ó lên : "Ng...ngã bây giờ!"

"yên tâm! Cậu mà ngã tôi sẽ đỡ! Nếu lỡ có chết thì ta chết cùng nhau!" Hắn cười. Một nụ cười nữa miệng ngạo mạng và đầy tự tin.

Trái tim cậu cũng vì nụ cười đó Vì những lời nói đó mà vơi đi 1 nhịp. Lúc này cậu có thể nghe rõ 1 mồm tiếng trống của trái tim cậu đập mạnh cỡ nào. Phải! Cậu thích hắn. Thích lắm.Thích rất nhiều.

"Cốp" mãi mê suy nghĩ cậu đã bị 1 vật gì đó đâm thẳng vào trán làm cậu đau điếng.

Tên trộm khốn kiếp đó bún trán cậu.

Cậu ôm trán và ngồi thụp xuống. Đưa bản mặt phụng phịu ra cậu liếc hắn. Giận dữ hét : "đau đó đồ ngốc! "

Chao ôi~~ đối với hắn hành động này của cậu lại phi thường Kawaii.
"đó là hình phạt cho cậu vì dám quên sinh nhật mình!"

"Sinh nhật?" shinichi lôi điện thoại từ trong túi ra. Vuốt mở màn hình , con số 00:15'  04-05-19xx đập thẳng vào mặt cậu. À phải rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu. Nếu Như mọi năm Ran sẽ là người đầu tiên  nhắc cậu và dẫn cậu đi chơi,  mua quà thì năm nay tên trộm chết tiệt kia lại là người đầu tiên nhắc cậu.

"Oh.. Phải rồi..." Shinichi cầm điện thoại đứng dậy rồi reo lên như mới vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm. Sau đó, cậu quay sang hắn tỉnh bơ hỏi 1 câu : "Thế rồi cậu ở đây làm gì?"

"......"

Thật là tức quá mà.. Kaito...bình tĩnh....kiềm chế.... Kaito..kaito...

"Tôi muốn đấm cậu quá mà! Ko lẽ sinh nhật cậu mà tôi...."

"Ah~~ ko lẽ cậu định giết tôi ? Cậu muốn ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày giỗ của tôi luôn chứ gì...."

Kaito trắng bệch người ra.. Nghe rõ tiếng quạ bay trên đầu hắn luôn...

"Tôi.... Giết cậu chết luôn bây giờ! Nghe người ta nói hết đi đã. Đừng có mà nhảy vô họng người ta ngồi thế chứ! Tên thám tử ngốc này.. Phá cảnh ngôn tình ko à! "

"Hử??"

"nghe nè! Tôi đến đây vì tôi muốn chúc mừng sinh nhật cậu! Hiểu chưa?"

Shinichi tỏ vẻ ngạc nhiên lần 3 :v. Cậu nhìn hắn gương mặt ko kìm được mà loé lên 1 tia sáng hạnh phúc.

"Tại sao?"

Câu hỏi này làm lòng hắn như nở hoa.  chỉ trực chờ mà muốn hét lên những suy nghĩ sâu thẩm từ trong trái tim của tên đạo trích này.

"tại vì...tôi.." Nhưng hắn ko thốt lên nổi 1 từ khi nhìn vẻ mặt có loáng thoáng ửng hồng của cậu. Aaaa rõ ràng là cậu đang khiêu khích hắn mà.

"Đứng yên" Hắn vịnh vai cậu. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang đỏ hồng kia. 1 nụ hôn hết sức ôn nhu. Ko mạnh bạo , ko quấn lưỡi đơn giản chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết như tình cảm của hắn dành cho cậu... Luyến tiếc rời bờ môi đó đi... Kaito bỏ tay ra khỏi vai Shinichi.

Cậu lắp bắp..
"c..cậu làm gì thế..?"

Cậu rõ ràng là thám tử đại ngốc mà!

"Tôi ..mới hôn cậu .."

"tôi biết mà.. Nhưng..nhưng ý gì cơ.."

"là quà sinh nhật cho cậu đó! Thám tử ngốc ạ!"

"Tôi..tôi cần..cần nụ hôn của cậu sao?"

Shinichi la ó lên..bồn chồn..cậu muốn nói cho hắn biết những gì cậu cảm thấy về hắn...nhưng mà...

"Thám tử à.. Tôi thích cậu.. Thích cậu lắm..."

Có 1 làn má hồng đang phảng phất trên gương mặt của hắn..

"Cậu..cậu ghẹo tôi phải ko?"

"Bộ tôi giống đang đùa lắm sao?" Bây giờ cái bản mặt của hắn đang bật chế độ nghiêm túc-ing.

"Thật ko? Thật chứ? Cậu ko gạt tôi chứ? Cậu..."

"Thám tử.. Cậu nói nhiều quá.. Có tin tôi hôn cậu lại 1 lần nữa ko?... Tôi nói là tôi Thích...cậu..m..à " hắn liếc sang Shinichi. Cậu đang đỏ mặt cực độ.. Tay chân thì luống cuống cả lên... Khiến cho hắn cũng luống cuống lên... Hắn nói lớn và nói tiếp câu còn đang dỡ khi nãy..

"Thế nên.. Thế nên... Cậu có thích tôi ko?"

"ha.." Shinichi giật mình vì câu hỏi của hắn... Cậu chỉ hép đôi mắt lại... Cuối đầu xuống.. Cắn cắn môi.. Cậu phán 1 câu : " Tôi.....buồn ngủ quá.."

Hắn hờn cả thế giới này quá mà!

"Cậu lại phá cảnh lãng mạn nữa rồi đó có biết ko?"

"biết sao đc! Tôi buồn ngủ mà... Bản năng của con người mà.."

"Quên đi! Sinh nhật vui vẻ!" Hắn hờn dỗi rồi nguẩy mông bỏ đi..

"Kaito..Kaito.. KID.. Tôi.. Tôi cũng thích Cậu.. Thích... Nhiều lắm.." Nói xong cậu chạy thẳng ra cánh cửa đi xuống lầu.... "Không mở được".... Cậu cố sức vặn vặn nắm cửa...

"Khoá rồi.. Tôi khoá cửa rồi.." Kaito đứng cười khẩy nhìn về phía Shinichi đang đạp đạp cánh cửa.

"Này này! Hư cửa là đền đó nha!"

Lúc này shinichi ko thèm nghe gì hết cậu chỉ muốn trốn khỏi đây hoặc đào cái lỗ để trôn mình xuống luôn.

"Nè! Đừng phá nữa.. Qua đây coi.."

Shinichi ko màng đến. cậu chỉ vô thức mà kéo cánh cửa cùng với gương mặt đỏ ửng kia thôi.
Kaito hắn tiến lại gần cậu, nắm lấy tay cậu mà kéo đi..

"Thật tình! cậu là con gái hay sao mà lại tỏ tình xong rồi chạy chứ?" kaito trách móc

"Tôi...Tỏ tình với cậu hồi nào?" Shinichi phụng phịu để người yêu dắt mình lại lan can (Chuyện tình lan can nha :) )

"Nữa.... Cậu cứng đầu ghê.."

"xì.."

"Đi với tôi nha tôi dẫn cậu đi chơi.."

"đi đâu giờ này? "

"maa.. Lát nữa cơ.."

"ờ..lát nữa...đi đâu"

"Đi Hẹn hò.. " hắn cười như 1 thiên thần.

Và đó lần Sinh nhật hạnh phúc nhất của đời Shinichi tính cho đến giờ.

_________THE END_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com