Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.[Kaishin] Nấu ăn pt.2

Chap này là chap xàm nhứt hệ mặt trời . Đọc xong chap này cấm ném đá tui nga~

______________________________

Đã 2 tuần rồi kể từ khi Shinichi tạo ra "món ăn" đầu tiên. Dù là cậu biết cậu nấu ko ngon nhưng cậu vẫn đang cố gắng từng chút một. Ngày nào cậu cũng lôi Kaito ra mà làm "thí nghiệm" . Có cố gắng có thành công mà. :)

Nhưng điều duy nhất khiến cậu buồn là Kaito. Hắn chỉ thử món ăn của cậu rồi nói đủ thứ trên trời  dưới đất mà ko khen cậu lấy 1 câu. Ừ thì đúng là cậu là người bảo hắn cứ thành thật khai báo nhưng mà cũng đừng thành thật đến đau lòng như thế chứ!

Mà cậu cũng mừng vì dù hắn chê nhưng vẫn cố gắng ăn hết đồ ăn cậu làm. Chỉ có 1 điều làm Shinichi cực kì cực kì cực kì ghét là kaito cứ đem cậu ra so sánh với Aoko. Nhiều lần cậu cũng muốn đến đấm cho hắn vài cái nhưng nghĩ lại cũng tội nên thôi. Dù ko nói nhưng lòng cậu cũng giận hắn lắm. Cũng giận cái thói vô tư, đầu óc thì ko suy nghĩ nhiều của hắn lắm.

"Kaito... Xuống ăn thử giùm tôi!" Shinichi vừa bật ra tiếng gọi cũng vừa là lúc Kaito xuất hiện ngay lập tức. Kéo ghế ra ngồi xuống , Kaito nuốt nước bọt cái ực rồi bắt đầu "Khoảnh khắc chết chóc" của mình.

Hắn mau chóng ăn hết nửa phần của bữa ăn. Rồi bắt đầu bình luận đủ thứ.

"Um.. Anh ko biết nói sao nữa vợ, vị nó vẫn giống như hôm qua.. Um ko có chút tiến bộ nào hết ấy... Giá như em có 1 chút tài nấu nướng của Aoko thì hay biết mấy nhỉ... Anh thì...."

Hắn cứ luyên thuyên mãi về tài nấu nướng của Aoko mà ko để ý hắn đã đâm trúng nối đau của cậu.

Shinichi tức giận đập tay lên bàn 1 cái rầm. Cậu chịu đựng đủ rồi!

"ơ.." kaito giật mình, hắn đứng dậy và tỏ vẻ ngơ ngác.

Shinichi bực bội chạy lại trước mặt Kaito mà xả hết bực bội trong lòng. Shinichi quát lớn :

"TÔI KO BIẾT!! TÔI KO BIẾT GÌ HẾT!! Vì Tôi ko giỏi nấu nướng nên tôi đang cố gắng lắm đây này! Tôi ko phải là con gái khéo léo giống Aoko. Tôi cũng ko phải là Aoko... 1 chút tài nấu nướng của Aoko là bao nhiêu? Tôi phải làm gì để có được nó? Cố gắng học ư? Hay là phải thực hành nhiều? Mấy cái đó tôi đã làm rất nhiều lần rồi!.........Bộ anh tưởng nấu ăn dễ lắm sao?!?? ÁP LỰC LẮM ĐẤY! nhất là khi nấu cho người mình yêu!! Ai mà ko muốn được người mình thương khen món ăn của mình chứ! ngoài mặt thì tôi ko nói gì nhưng...n..nhưng anh cũng phải để ý .. Tới tôi 1 chút chứ! ĐỪNG ĐEM TÔI ĐI SO SÁNH VS BẠN GÁI CŨ CỦA ANH!!!......XIN LỖI VÌ TÔI KO BIẾT PHẢI LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CÓ THỂ NẤU ĂN NHƯ AOKO ĐƯỢC! Nếu anh biết thì dạy tôi đi! DẠY TÔI ĐI!..DẠY TÔI ĐI.....hức...

"ơ..." Bây giờ Kaito đần độn vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.

Vì Shinichi muốn Hắn khen cậu, muốn chứng minh với Hắn "Tương lại tốt hơn quá khứ". Nên cậu mới cố gắng như thế. Thế mà hắn chả đề tâm dù chỉ 1 chút.

"Vợ... Anh xin lỗi.."

"BỘ ANH XIN LỖI LÀ ĐƯỢC SAO? ANH PHỦ NHẬN CÔNG SỨC VÀ TÌNH CẢM CỦA TÔI.. ANH XIN LỖI LÀ ĐƯỢC SAO?!.. Hức..."  ( Lâu lâu được 1 phen giận dỗi  nên mới dị ý mà thông cảm cho ẻm :) )

"Thế giờ anh phải làm gì?"

" Tôi không biết!!"

[ Chuẩn bị tới giờ sến chảy nc của 2 bạn trẻ rồi đây ]

" Nói đi anh phải làm gì để em hết giận anh đây?!"

"Tôi...đã nói là ko biết rồi mà!"

"Thế.. Anh hôn em nhé!!"  [ >< áu]

" Hả??! Đồ khốn anh thử xem ! Tôi đang giận anh đấy ! anh mà làm thử thì tôi dọn đi nơi khác ở luôn cho xem! ( giận mà nói ra lun ms ghê :) )

"Em dám sao..." Ko kịp đợi Shinichi phản ứng Kaito đã dùng thân thể của hắn ép cậu vào góc tường.

"Anh.. Buông tôi ra.."

"chết rồi vợ à... Lúc Em giận dễ thương phát ghét luôn ý!..." kaito chọc Shinichi. Hắn luôn vô tư như thế. Nhưng có vẻ vô tư nhầm chỗ rồi.

"...Tôi ko có giỡn nha.." Shinichi nhăn mặt.

"hìhì..."

"Anh còn cười được sao??.."

"A...a anh xin lỗi... Vợ à anh xin lỗi..."

"...."

"T..tại em giận mà ko đánh anh nên anh nên anh mới cười thôi"

"..... Tôi đang rất muốn đấm anh đây!"

"Nếu làm em hết giận thì em đấm anh đi!"

"Tôi ko có hứng!... Từ nay tôi sẽ ko nấu ăn nữa đâu!  anh qua nhà Aoko ăn đi! Ở bên đó luôn cũng được. Tôi ko quan tâm anh nữa đâu"

"Ko.. Ko anh muốn ăn của em hơn!"

"Đừng dối lòng...!!"

"Thật!! "

"Anh im đi...Tôi ghét anh"

Shinichi im lặng và liếc mắt sang chỗ khác. Thấy thế Kaito ko đùa nữa. Hắn giờ mới biết cậu đã giận hắn thật rồi.

"... Anh..."

"Anh im đi... Tôi ghét anh.... TÔI GHÉT ANH ĐÓ! Sao anh cứ mãi vô tư như thế chứ?! ít ra thì anh cũng phải biết tôi buồn thế nào khi tôi ko nấu ko thành công 1 bữa ăn cho anh chứ.. Thế mà... Thế mà.. Anh ko động viên tôi lấy 1 câu mà con đem tôi ra so sánh vs người tôi ko thích nữa... Anh ác lắm !"

"..." kaito chỉ im lặng cúi đầu xuống ko nói gì.

"Thôi... Đủ rồi... Chia tay đi!!"

"hả!?"

"TÔI NÓI CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!!!!"

Nghe đến đây Kaito đã thực sự nổi giận. Tuy nổi giận nhưng Kaito vẫn dịu dàng vs Shinichi như 1 thiên thần.

"...Chỉ có 1 chút chuyện nhỏ thế này mà em đòi chia tay sao?!"

"Chuyện nhỏ? Với anh là chuyện nhỏ nhưng vs tôi là chuyện lớn đó!"

"..Thật sự thì anh ko biết phải làm gì với cái não thám tử của em hết ấy! Cứ tự suy diễn rồi lại tự bù lu bù loa lên hết là sao? Này nhé! Anh ko khen ko có nghĩa là anh ko thích nó. Anh so sánh em vs Aoko ko có nghĩa là anh muốn em giống cô ấy , Cũng ko có nghĩa là anh thích ăn đồ của Aoko và Càng ko có nghĩa là anh thích cô ấy hơn em. Anh chỉ muốn em cố gắng hơn thôi. Anh ko biết điều đó lại làm em buồn.. Anh xin lỗi em...

"..Anh tưởng...t..tôi tin anh à?"

"....anh cũng ko biết nữa...nhưng anh ko muốn em chia tay vs anh chỉ vì sự việc này đâu.. Anh xin lỗi em nhiều..vì anh ko phải người suy nghĩ nhiều...Anh ko muốn chia tay..anh ko muốn chia tay..anh ko muốn chia tay.."

Nghe những lời này Shinichi ko động lòng là ko được mà.

"... T..tôi..tôi biết rồi! Đừng nhai đi nhai lại 1 câu nữa"

"hả..."

"t..tôi biết rồi mà...k..o..ko chia tay thì ko chia tay.....!!!"

"ha.."

"..nhưng mà tôi vẫn ghét anh!"

"em con nít quá đó!"

"Im đi!" Shinichi đấm lên đầu Kaito . Hắn nhanh chóng chụp lấy tay cậu kéo cậu vào lòng và hôn lên trán cậu 1 cái.

"A..anh làm gì thế đồ ngốc!"  Shinichi đỏ mặt đạp Kaito té xuống sàn

"...ai.da.. Người vợ đanh đá đã trở lại.."

"..."  Shinichi định bỏ đi ra trước thì bị kaito kéo lại vật ra đất.

"tự Suy diễn lung lung!  phải phạt em mới được!"

"Hả??.. Tôi .. Đánh anh..um"

Shinichi đành nuối trọn những lời chưa kịp nói vào trong vì đôi môi của ai đó đã chặn môi cậu mất tiêu rồi.

Môi chạm môi đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi. Họ hôn nhau. nhưng ko kịch liệt. ôn nhu và nhẹ nhàng đó mới là KaiShin.

" vợ à em dễ thương chết đi được! Tối nay em chết chắc rồi!"

"ể?..."

Chuyện gì thì chắc ai cũng pik r khỏi miêu tả chi tiết hén :)

Sáng hôm sau

"Kaito!! Xuống..ă..."

"Có mặt!!"

Shinichi cười rồi đưa Kaito dĩa thức ăn mới tinh đặt trên bàn. Kaito nhìn chăm chăm 1 hồi rồi mới ăn thử. Shinichi thì hồi hộp chờ kết quả

" Sao? sao? Sao?"

"Um..N..Ngon đó!" Kaito giơ ngón tay cái

"haaa... Thật ko?...Đừng có nịnh nha.."

"Thật! Thật!"

"hihi...ăn hết đi.. Tôi có việc rồi tôi đi đây"

"Ok... Bye vợ... Vợ nhớ về sớm nha!"

Shinichi gật đầu rồi bỏ đi.

Ở đây kaito vẫn đau khổ nuốt từng miếng thức ăn của Shinichi vào bụng. Thành thật thì nó cũng ko có tiến bộ gì cả vẫn y như mùi vị lần đầu cậu nấu. Nhưng vì cậu hắn sẽ cố gắng chịu đựng.

"1 ngày nào đó tôi sẽ nói vs Shinichi nên từ bỏ việc nấu nướng đi vì nó thực sự ko hợp vs cậu ấy"
                _Trích từ Kaito KID_

_______THE END______

Xàm! xàm quá à ><!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com