Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Kaishin] Trên sân thượng pt.1

Shinichi chạy ngay lên sân thượng 1 toà nhà nào đó ở phố Haido sau khi gạt bỏ lời ngăn cản của thanh tra Nakamori.

"Yo! Thám tử! Lâu rồi ko gặp nhỉ?!?"

Trước mặt cậu giờ đây là một người con trai với bộ cánh trắng sặc sỡ giữa màng đêm đang nhìn cậu cười một cách đầy kiêu ngạo.

Đôi mắt tinh anh của Cậu nheo nheo lại ra vẻ ko hài lòng về câu chào hỏi đó của hắn.

"....."

Cậu im lặng nhìn hắn. Cậu biết thứ hắn muốn cướp là gì.

Thứ hắn muốn cướp Chính là cậu.

Cậu biết như thế vì trước đây hắn đã từng nói yêu cậu , đã từng xâm phạm cậu và đã từng đe doạ là sẽ đến cướp cậu đi khỏi nơi này.

"Thám tử! Em ác lắm.... Em biết tôi muốn em...thế mà em vẫn 1 thân 1 mình lên đây.. Em ko sợ tôi sẽ xâm phạm em lần nữa sao??"

"hơ...??" Bây giờ Shinichi mới thật sự để ý rằng chỉ có 1 mình cậu vs KID ở đây. Cậu cũng ko biết tại sao nữa nhưng sau khi giải xong mật mã,  theo bản năng thám tử cậu liền chạy tới đây mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bất chấp cả m.n ngăn cản và bảo cậu nên chờ bên Phố BEIKA theo lời của ông Mori.

"Quả nhiên chỉ có mình em mới giải được mật mã do tôi tạo ra thôi nhỉ? Tôi thật sự vui lắm đó!"

Hắn càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Shinichi cũng có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh , vẫn giữ gương mặt thám tử mà đối phó hắn.

Hắn tiến đến cậu. quì như 1 vị hoàng tử , hắn nắm lấy bàn tay thon dài của cậu mà đặt lên đó 1 nụ hôn.

"aha...." Shinichi giật mình giật tay lại nhưng hắn nắm chặt hơn cậu nghĩ nên cậu ko thể nào giật lại được.

"Đừng sợ , Tôi chỉ đến vì muốn Xin lỗi em thôi thám tử ạ."

"..k..... ko có gì mà.."

"Ah...cuối cùng em cũng đã nói chuyện với tôi!" Hắn đứng dậy tay vẫn nắm chặt tay cậu.

"Buông tay ra đi rồi nói chuyện.. Nắm như thế này..kì cục lắm.."
Shinichi hơi đỏ mặt vô thức giật bàn tay đang bị nắm chặt kia lại. Rõ ràng là bản thân ko có hứng thú gì vs hắn vậy thì tại sao lại cảm thấy e thẹn như vậy chứ?

"Ko đấy!" Hắn thấy cậu xấu hổ đến phi thường Kawaii như thế thì cũng ko kiềm lòng được mà trêu ghẹo cậu 1 chút.

Hắn luồng tay hắn vào tay cậu. Đẩy cậu sát vào bức tường khuất bóng. Thật sự thì hắn ko muốn làm những chuyện mà "thật sự khó nói" vs cậu đâu nhưng mà bản thân hắn lại ko nghe theo sự điều khiển của lí trí đó mà chỉ lại đi theo tiếng gọi mù quáng của tình yêu, của dục vọng trong người hắn. Chỉ cần đứng gần cậu 1m thôi cơ thể hắn cũng đã thèm muốn cậu rồi chứ đừng nói là chạm vào như bây giờ.

Hắn ép sát cậu vào tường mạnh bạo hôn lên đôi môi đang đỏ ửng đó. Tay hắn ko yên vị mà luồng lách vào trong áo cậu tìm đóa hoa nhũ mà cấu véo.

Bị đau , Shinichi bật ra thành tiếng. Lúc này hắn mới nhận ra rằng Hắn đang làm gì, nhưng hắn cũng ko muốn dừng lại. Lỡ 1 lần rồi lần nữa cũng chẳng sao :V

điều duy nhất khiến hắn cảm thấy kích thích nhất chính là cậu ko hề chống cự lại hắn.

Phải chăng..? Phải chăng..?

Hắn đưa tay gỡ bỏ từng nút áo trên người cậu. Chuyển nụ hôn từ môi xuống cổ , sau khi để lại vài dấu hôn trên đó hắn di chuyển xuống dưới đầu nhũ đang sưng tấy đó mà ngậm mút.

"ahh~.." tiếng rên do Shinichi ko kiềm được mà bật ra thành tiếng. Rõ ràng là đã từng bị hắn "xơi sạch sành sanh" rồi mà sao bây giờ cơ thể cậu lại nhạy cảm với hắn như thế? Với cả cậu ko muốn làm những chuyện này nhưng sao cậu ko thể chống cự.

"Thám tử! Em "lên" rồi kìa.."

"Hả?!!"

Ôi... Thật là xấu hổ. Shinichi trượt theo tường ngồi xuống đất.

Tại sao cậu lại cương lên cơ chứ!?

"Thám tử?! Bị tôi hôn Em phấn khích tới như vậy luôn à?!..."

"I..I..Im đi!!"

"Hay để tôi giúp em nhé!"

Ko đợi câu trả lời của cậu hắn tiến tới tháo khoá quần của cậu ra.

"Ko.. Ko.. Cần...ta.. Ta tự xử lí được... Mau tránh.. Ra..ahh.."

"Ko đc đâu.. Thám tử..nếu để như thế mà về nhà thì đau lắm đó!" Tay hắn chạm vào vật đó của cậu. Cậu giật thót

"Đ..đừng chạm vào nó.. Tôi sợ.."

"Ko..ko sao đâu.. Cậu nhắm mắt lại đi.. Dù gì tôi cũng đã làm hơn cả cái này rồi mà!"

"ahg~...." Shinichi bám chặt vào vai Kaito cậu thực sự ko biết phải làm gì nữa rồi. Đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm vậy.

"Agh~.. Ahh~..um" Shinichi bịch chặt miệng lại ko để cho cậu phát ra nhưng tiếng cậu cho là kì cục nữa.

"Chà! Nhanh đấy..!"

"I..im..im ngay.." Shinichi thở dốc.

"Thám tử! Tôi yêu em.."

"h..hả?! S...sao tự nhiên lại nói những lời đáng xấu hổ đó ở đây?"

"Đâu có! Tại em kawaii, và quyến rũ lắm thám tử à...nhất là khi làm chuyện đó"

"N....ngươi..."

"Nè! Tôi hôn em nhé thám tử?!!

"Hảa?? Đừng có mơ!" Dù mệt nhưng shinichi vẫn cố gắt gỏng , vẫn chỉnh đốn quần áo lại rồi đứng lên.

"Tôi đến đây ko phải để làm những chuyện này với cậu.. Tôi đến đây để bắt cậu.!" shinichi thò tay vào túi áo lấy chiếc còng tay mà ban nãy cậu mới "Mượn tạm" từ Thanh tra Nakamori. Nhưng mà... Cái còng tay ấy đã ko cánh mà bay.

"ủa...hể à rế?!"

"Em đang tìm thứ này à?!" Kaito lôi từ trong túi ra 1 chiếc còng tay mà cậu tin chắc nó là còng tay của cậu

"trả lại đây tên trộm ngốc kia!!"

"Tên trộm ngốc? Oh một biệt danh dễ thương!"

"Trả đây!" Shinichi chạy lại chụp lấy còng tay nhưng hắn quá là nhanh nhẹn nên cậu đang phải dốc hết sức để giật lại nó từ hắn.

(nghiêm cấm giỡn trên sân thượng nha :V )

"Ta phải bắt ngươi!"

"Được thôi!" Kaito chạy nhanh và nhảy xuống khỏi sân thượng.

(Nghiêm cấm bắt chước hành động này của KID luôn nha :V )

"...Tên khốn.."

"Tôi sẽ còn đến để bắt em đi đó! Thám tử, giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Chết tiệt... Lần sau thì đừng có hòng chạy nhé!"

"Ừ! Lần sau tôi sẽ cho em ko đứng nổi luôn!"

Còn nữa...

__________THE END_______

Hơi cụt hứng nhỉ :)

Mị ms phát hiện "Cái sân thượng huyền thoại" của mị đã bị vấy bẩn

Chap này ko phải H,  ko phải H , ko phải H nha :>

Chap sau sẽ nặng hơn 1 chút, 1 chút thui :)

Mà KLQ nhưng bữa nay rất quan trọng vs tui :)))

Thank you for your Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com