Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [Kaishin] trong phòng ngủ pt.2

Chap này ko H nhé!
Hứa chap sau là H lun. :v (hứa quài.
Mà tui cho nhận xét cho cái fic này của tui = 1 từ thui : "XÀM"

Cảnh béo dòi ai đọc thì hôg chê nha :v iu thương

___________________
23 giờ 50 phút

Shinichi vật mình ra giường sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Nhắm mắt lại, vắt tay lên trán cậu thầm nghĩ đến việc đồi bại mà hôm qua Kaito đã làm với cậu.

Nói thật thì từ sau cái ngày đó Shinichi chỉ muốn Đào 1 cái hố và trôn mình ở đó luôn cho lành.

Thật là xấu hổ đối với tính cách ngạo mạng ngày thường của cậu mà.

Shinichi lăn lăn trên giường để che đậy sự xấu hổ đang ập đến. Nói thật thì giờ nhìn cậu như 1 thiếu nữ đang vằng vặc mình vì lỡ làm gì đó xấu hổ trước mặt crush vậy.
:v

Cậu lẩm bẩm 1 mình:

"Ahh~Trời ơi mình phải làm sao? hình như mình lỡ thương hắn mất rồi..."

"lỡ thương ai cơ?..." có tiếng ai đó đáp lại.

"lỡ thương kaito....!"

"Huh? Thì ra là em thương kaito tôi sao?!"

"..hả???!!"

Shinichi bàng hoàng mở mắt ra. Một hình dáng quen thuộc đến đáng sợ đập vào mắt cậu. Lúc này thì shinichi cũng chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để có 1 cái hố thôi.

Mặt Shinichi đỏ như trái cà chua. Cậu nhanh chóng tìm cái chăn chùm hết mình lại mà hét lớn:

"Đ..đồ kaito chết tiệt!! Sao ngươi lại ở trong phòng ta..?? mà khoan tại sao ngươi lại ở đây giờ này chứ hả??? nói mau!"

"Suỵt! giờ là nửa đêm rồi đấy! Em nói nhỏ thôi!!"

"..ơ..k...kệ ta...!!! Trả lời đi!"

"Ơ... Muốn nói chuyện với người ta thì mau mở cái chăn ra đi!"Kaito đi đến bên cậu, giật giật cái chăn trắng tinh ra.

"I...iyadaaaa!!! Ng...ngươi đi về đi!!!" cậu nhất định ko chịu bỏ ra.

"Huh?! Tại sao?!"

"Ta ko thích gặp ngươi lúc này!!"

"huh?? Vậy à? Tôi về nhé! đừng hối hận đó!"

kaito vừa nói xong thì căn phòng yên ắng trở lại. Đợi 1 lúc sau Shinichi chui ra ngoài.

Tim cậu đập thình thình. Vừa ngại vừa tiếc vì cậu đã đuổi kaito về.

Cậu lỡ tỏ tình với hắn rồi thì làm sao? Khi đối mặt nhau thì cậu lại làm gì??... hàng loạt câu hỏi ko lời giải được đặt ra làm cho shinichi đau đầu.

Cậu đứng dậy định đi xuống lầu uống chút nước thì bỗng nhiên có ai đó ôm chặt cậu từ phía sau

"Bắt được rồi nhé! Chạy đâu cho thoát hả ngài thám tử?!"

"K...kaito.. Sa...sao ngươi chưa về nữa?!"

"Em nghĩ là tôi đến đây chỉ để nghe em mắng tôi thôi sao?!

"...."

Thấy cậu ko chống cự Kaito được dịp lấn tới. Cắn nhẹ lên vành tai của cậu 1 cái , hắn thì thầm :

"Tôi nhớ em thám tử ạ!"

Shinichi rùn mình. Lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả 2. Thì ra Kaito cũng cảm thấy hồi hộp giống cậu sao?

"....."

"mà làm sao tôi có thể rời bỏ nơi này khi em đã nói 1 câu dễ thương như thế chứ hả?!"

"dễ... Thương gì chứ?!? Ta ko có nói câu nào dễ thương cả!!"

"Có cần tôi nhắc lại ko?!"

"Đ..đừng!!! "

"Nè ! Nói lại câu đó lần nữa đi!"

"Ko!! Ko đời nào! Thả ta raaaaaa!!" Shinichi càng vùng vẫy kaito càng ôm chặt cậu hơn. Sự tranh chấp đó kết thúc khi kaito nhanh tay hơn vật cậu ra giường.

( Sắp xôi thịt! sắp xôi thịt! ><)

"N..ngươi..ngươi.. Ko lẽ định làm chuyện đó với ta nữa sao??!" (Hứ! 1 câu hỏi ngớ ngẩn! <- _<- ° )

"uh huh..tôi ko định làm đâu, nhưng tại em kawaii chết đi được! Tại em quyến rũ tôi đó chứ!

Nói xong kaito tiện tay cởi mấy cái nút trên áo shinichi ra. Để lộ làn da mềm mại trắng tinh như da công chúa :v ra bên ngoài.

"đ...đừng làm vậy mà... Ta ko muốn.."

"Ko sao đâu...!!"

"đ..đừng mà!! Ta...ta sợ lắm..đừng!!" Shinichi che mặt lại. Cậu ngồi dậy dựa vào thành giường và bắt đầu sụt sịt. ( mếu lun). Hình như Shinichi đang khóc. Cậu sợ lắm ,giống như lần đầu vậy. Cậu ko muốn.

Kaito thật sự bất ngờ, bây giờ hắn cảm thấy có lỗi với Shinichi rất nhiều. Bản thân cũng vì thế mà bỏ áo cậu ra và ôm chặt lấy câụ...

"..."

(Thế là dẹp H qua 1 bên rồi nhé!)

"Hic..." Shinichi thút thít.

"Gomen..Xin lỗi xin lỗi!!"

"T..ta ổn mà! Bỏ ra đi!!"

"không đấy!"

"thật ra.. T..ta cũng muốn ôm.... Ngươi 1 lát.."

3 chữ cuối shinichi nhỏ giọng lại.

"Ah.. Mà đừng có hiểu nhầm..hahaha...T..ta muốn ôm ngươi ko phải vì ta thích ngư..."

Tiếng nói của shinichi bị chặn lại bởi nụ hôn của ai đó.

Kaito đang hôn cậu. Chặn đứng toàn bộ những lời gỉai thích vô nghĩa của cậu.

Nụ Hôn nồng nhiệt, shinichi cũng ko kháng cự nữa. Cậu cũng buông lơ bản thân theo nụ hôn đó. Cậu cũng quá mệt mỏi khi phải chối bỏ thứ tình cảm ko đáng có này rồi, chấp nhận nó cũng ko phải là xấu, phải chấp nhận cậu yêu hắn. Yêu một tên trộm.

Bây giờ đến cậu cũng phải công nhận hắn là 1 tên trộm tài năng, xảo quyệt và thông minh nhất thế giới này Vì hắn có thể cướp lấy trái tim như đá của cậu nữa mà.

"Shinichi, tôi yêu em, yêu em nhiều lắm , yêu nhiều đến nỗi ko biết phải làm gì cho đúng, tôi chỉ muốn gây ấn tượng với em, muốn được em chú ý đến nên tôi mới làm những chuyện khó nói với em... Tôi tệ lắm phải ko?! Thích em mà chỉ biết ức hiếp em thôi.. Tôi xin lỗi em.."

"g..gì chứ?! kaito hôm nay deep quá! Haha chả giống kaito ngạo mạng thường ngày gì cả! Tôi...tôi là tôi.. Thích k..k..kk.kkk.kaito.. Thường ngày hơn...anou.. Tôi đang nói cái gì vậy?!" Shinichi đỏ mặt bấu lấy cánh tay của kaito.

"huh...?!..thích tôi thường ngày á!? Ummm.. Vậy thì.."

kaito nhẹ nhàng nâng cầm shinichi lên. Hôn nhẹ vào đôi môi đang đỏ mọng đó 1 cái rồi nghinh giọng.

"Thám tử à.. Hôm nay em kawaii gấp 1000 lần mọi hôm rồi đấy!? em đang thử mức độ chịu đựng của tôi đến đâu đó hả!? Vậy thì tôi nói cho em biết sức chịu đựng của tôi là = Zero nhé!!

"hể???!! Nghe thấy ghét quá à!! Mà tôi thích.."

"Vừa thích vừa ghét là sao? Mơ hồ quá đấy! Tóm lại là thích hay ghét nhỉ?!"

"Là.. Thích!" Shinichi thu mình lại vì xấu hổ. :)

(Tui dùng bao nhiu từ "xấu hổ" rùi nhỉ?!)

"Huh?? thích gì cơ?!" Kaito lấn người đến gần cậu hơn.

"Thì thích.. Thích ó!"

"thích thích là thích gì!?! :) "

"Thì.. Thì.. Thích k..kaito.. Chứ gì?!"

"Thích kaito?! Ai thích kaito ??!"

"Đ..đủ rồi nhá!!"

"Phải nói mới biết chứ!" Kaito chọc shinichi bằng cách gãi gãi vào cằm của cậu.

"Thì .. Ta.. Nói rồi chớ bộ!"

"uh? Nói gì nhỉ?!!"

(Hai anh dài dòng quá! Làm mị mỏi tay qué! T.T )

"Thì.. Ta.. Thích kaito.." /////

"Ta là ai nhỉ??!" :)

"Ta là ta chứ ai!!"

"ta tên gì nhỉ!?"

"mệt quá!!"

Shinichi phụng phịu lấy cái gối ôm ngang mình rồi đặt cằm lên đầu gối bĩu môi.

"Em lại đang câu dẫn tôi à!!?"

"Hứ! Im đi! Mà 01:00 rồi đấy ngươi ko về sao?!"

"ko! Ngồi đây ngắm vợ giận thích hơn về nhà nhìu!"

"hả? Vợ? Ai là vợ?!"

"Um. Em là vợ đấy! Còn tôi là chồng."

"Hả? Chưa gì mà tham lam quá vậy?!"

"ko tham ko phải là kaito mà!"

"Gì chứ?!"

"um sao này chúng ta sẽ có con nữa.."

"hả?! c..con?? Con á???!"

"Uk :) "

"Sao có thể!!? Ngươi điên à!"

"ko! Tôi ko điên! Tôi định làm cho em có con ngay bây giờ đấy!!"

"hả? Á! Đừng.. Khoannnnn..."

khép màn :)

_________THE END____

1 cái kết rất ư là có tâm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com