Thành phố lộng gió Fuuto đã trở nên yên bình hơn khi sự việc nhà Sonozuki kết thúc. Trong văn phòng thám tử Shoutaro đang chăm chỉ gõ máy thì lại có người gõ cửa, khách hàng mới chăng?
–" Xin lỗi, đây có phải là văn phòng thám tử Narumi không? " - một cô gái nhỏ bước vào với bộ trang phục giản dị theo phong cách Trung Hoa. Cô còn đội thêm chiếc mũ vành màu vàng nhạt
–" Xin chào, cô đến đây có việc gì? " - Shoutaro
–" Thật ra tôi muốn nhờ anh tìm...Shou_chan!!! " - Cô gái vừa cởi mũ ra vừa nói nhưng nói được một nửa thì bất ngờ thốt lên
–" Mizuki_san?! Sao em lại ở đây? " - Shoutaro cũng bất ngờ không kém.
Người con gái này tên là Mizuki Hanon là một người quen cũ của anh khi còn học đại học nhưng cũng đã 3 năm mấy không gặp nhau vì cô phải sang Đài Loan du học. Thật bất ngờ vì hôm nay cả hai người lại gặp nhau ở trong tình cảnh này.
–" Vậy ra anh đang làm việc ở văn phòng này sao? Em nghe người ta nói thám tử ở đây rất có tài nên mới đến đây xem, thật không ngờ lại gặp được anh ở đây " - Hanon
–" Anh cũng vậy, mà em sao lại về rồi? Quá trình học kết thúc rồi sao? " - Shoutaro
–" Cũng không hẳn đâu, bởi vì sắp tới là sinh nhật của em trai em nên em mới phải về nước mấy hôm " - Hanon
–" Ra vậy, sinh nhật của Asaki nhỉ " - Shoutaro
–" A! Đúng rồi " - Cô đưa tay vào túi lấy ra vài tấm ảnh đặt lên bàn, là ảnh của một mèo chân ngắn có bộ lông xám.
–" Anh có thể giúp em tìm Henry được không? " - Hanon
//Cạch//
Cô vừa nói xong thì cánh cửa được treo toàn mũ là mũ bên tường được mở ra, một chàng trai dáng người mảnh khảnh bước ra trong bộ dạng còn ngáy ngủ và người đó không ai khác chính là Philip
–" Shoutaro, chúng ta có khách sao? "
Hanon nhìn chằm chằm vào Philip từ lúc cậu bước ra, ối mẹ! Người đâu mà đáng yêu vậy!!! Ngay cả khi Shoutaro giới thiệu về cậu cho cô thì cô cũng không mấy để ý
–" A!! "
Anh cốc đầu cô một cái rõ mạnh, Hanon đưa đôi mắt hận thù nhìn anh ánh không quan tâm còn đẩy Philip đi đánh răng rửa mặt
–" Shou_chan người vừa rồi lẽ nào...? " - Cô nghi hoặc hỏi
–" Đừng có suy nghĩ linh tinh, còn nữa! Anh cảnh cáo em đừng có cái suy nghĩ quá phận nào với cậu ấy không thì biết tay anh!! "
Một lời cảnh cáo? OK cô chấp nhận, tuy là mê Philip rồi nhưng Shoutaro trước giờ nói một không nói hai nhất là với cô. Hai người nói chuyện thêm một lát thì Philip cũng đi ra, anh kể lại cho cậu nghe chuyện vừa rồi và giới thiệu cô cho cậu. Hanon rất phấn khích nha~ Shoutaro cái tên khó hầu hạ này vậy mà cũng có một người cộng sự đáng yêu như vậy có thể ở bên cạnh anh ấy lâu đến thế, ưm~ có điềm có điềm nha.
–" Vậy trăm sự nhờ hai người nha, à đúng rồi tối mai là sinh nhật Asahi mời hai người đến dự nha" - đặt xuống hai cái thiệp mời rồi cũng biến mất tâm.
–" Shoutaro, cô bạn cũ này của cậu cũng có chút đáng yêu đó chứ " - Philip
Nghe vậy Shoutaro không chần chừ gì mà kéo Philip ngã lên người mình đồng thời còn nói một câu :
–" Nghe đây Philip, cậu tuyệt đối không được đến gần Mizuki " - Shoutaro
–" Tại sao? " - Philip
–" Bởi vì con bé đó không bình thường đâu " - Shoutaro
–" ??? "
Phillip chả hiểu anh nói gì cả, nhưng cũng không buồn hỏi lại vì vẻ mặt của Shoutaro lúc này rất phức tạp, tay anh mắm rất chặt giống như đang run lên vậy.
Vài phút trước khi Philip đang vệ sinh cá nhân thì anh và Hanon có nói chuyện một chút.
–" Suy nghĩ quá phận? Vậy anh nghĩ nếu em có suy nghĩ quá phận gì với cậu ta thì anh sẽ ngăn cản được em sao? " - Cô nhìn anh với con mắt khiêu khích
–" Em đang rất thắc mắc, lý do anh bảo vệ cậu ta như vậy là vì cái gì đây, là vì cậu ta là cộng sự của anh? Hay là vì cậu ta là thứ quan trọng khác của anh? " - Cô cười rồi, nụ cười rất đẹp nhưng Shoutaro lại cảm thấy có sự khiêu khích trong đó
–" Shoutaro anh đối với cậu ta trong thâm tâm lại là cảm xúc gì? " - Hanon
Shoutaro im lặng, anh nhìn người con gái trước mặt mình một câu cũng không nói như giúp cô chắc chắn lại suy nghĩ kia của mình
–" Cảm xúc của anh? " - Shoutaro
–" Phải a~. Cảm xúc của anh là gì? " - Hanon
" Con nhóc đó đúng là không thay đổi gì cả, luôn thích khiêu khích người khác bằng chính cảm xúc của họ "
Mizuki Hanon tuy không phải quái vật nhưng gia đình cô lại là một nhà ngoại cảm. Gia tộc Mizuki có một khả năng đặc biệt chính là thấy được cảm xúc thầm kín trong con người, vậy nên khi đứng trước họ không một thứ cảm xúc nào có thể bị giấu kín trừ khi bạn chết đi mà thôi. Có lẽ vừa rồi cô đã nhìn thấy cảm xúc của Shoutaro nên mới khiêu khích anh, một thú vui thú vị nhỉ? Nhưng nó lại khiến người khác cảm thấy khó chịu.
–" Shoutaro cậu có muốn uống chút Coffee không? " - Philip
Nhìn vào cậu thành niên trước mặt, Shoutaro thầm đưa ra quyết tâm vững chắc rằng sẽ bảo vệ người ấy. Sẽ không để cho con bé lắm trò kia được nước lấn tới đâu, vì sao ư? Có trời mới biết là tiểu thư của tập đoàn Mizuki lừng danh lại có cái sở thích cướp vk của người khác. Mà nói đúng hơn là sẽ khiến cho họ lo lắng sợ hãi bản thân sẽ mất đi nửa kia rồi trong lúc họ đang bận chuẩn bị đề phòng khắp các nơi mà cướp mất vk của họ đi vài ngày.
(Mizuki Hanon said: là mượn chứ không phải cướp! )
" Anh sẽ không để cho em muốn làm gì thì làm với Philip đâu, có giỏi thì đến đây đi Mizuki !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com