Chap 3
..........
"Minhyuk đang trên đường về rồi" Kihyun sau khi cúp điện thoại liền từ trong tủ lạnh lôi ra hai chai bia. "Thằng bé nói rằng sẽ tạt qua cửa hàng tiện lợi trước khi về nên có thể sẽ tốn chút thời gian. Còn nói tôi phải giữ cậu ở lại nếu cậu có ý định chuồn mất."
Anh vừa cười vừa trêu chọc người đối diện. Nhưng đúng như dự đoán, tảng đá trước mặt chỉ thành thật gật đầu một cái. Thế là Kihyun phải mân mê cái chai trong tay, loay hoay chuyển đề tài "Xin lỗi cậu, nhà bừa bộn quá. Minhyuk thì bận đi suốt. Changkyun lại ham chơi nên chẳng có đứa nào thèm dọn dẹp nhà cửa gì cả."
Như chọn đúng đề tài, người đối diện lập tức nhìn anh. "Minhyuk, ngày nào cũng đi tới cái chỗ kia sao?" Hyunwoo chẳng phải con người biết ăn nói, cứ thế thẳng tuột hỏi.
Kihyun thở dài một tiếng.
Đến rồi, rốt cục cũng đến cái đề tài này rồi.
Anh nhặt một miếng đậu lên miệng, chậm chạp nhai "Minhyuk không làm loại việc cậu đang nghĩ đâu. Thằng bé chỉ là tiếp viên. Hơn nữa chỉ làm bán thời gian thôi."
"Tiếp viên?" Hyunwoo nhíu mày.
"Ừ, mỗi ngày chỉ cần ăn mặc thật đẹp, nói chuyện và thuyết phục khách gọi rượu. Chấm hết." Kihyun quay đầu nhìn người đang đần mặt bên cạnh. "Minhyuk trước đây lăn lộn làm đủ thứ mà chỉ có thể chật vật sống. Tôi ngay từ đầu đã muốn giới thiệu thằng bé vào làm tiếp viên trong quán của Jooheon, lương đảm bảo ăn đứt mấy cái công việc vặt vãnh mà nó làm. Minhyuk ban đầu sống chết có nghe đâu. Thế mà chẳng hiểu sao sau một lần về quê lại đổi ý."
Kihyun nhìn vào gương mặt phức tạp của người đối diện, có ảo giác giống như mình đang nói chuyện với một ông bố cổ hủ vừa phát hiện con trai mình đi làm trong quán bar và đang liên tưởng tới n điều không được đứng đắn cho lắm vậy.
"Cậu đừng quá mức lo lắng. Minhyuk vẫn đi học đều, chắc cũng đủ tín chỉ để tốt nghiệp rồi. Nghe đâu còn chuẩn bị đi phỏng vấn ở một tập đoàn lớn. Năng lực của thằng bé không tồi. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Hyunwoo càng nghe càng mờ mịt, rõ ràng là mọi thứ nghe rất thuận tai. Mà không biết tại sao anh cứ cảm thấy khó chịu trong người. Nghĩ thế nào cũng không lọt. "Hôm nay tôi bắt gặp cậu ấy cùng một người đàn ông hôn nhau tại chỗ kia."
"Không thể nào!" Kihyun trợn mắt lên nhìn anh "Quán bar của Jooheon tuyệt đối không có làm loại dịch vụ đó."
"Cậu làm sao biết?"
"Bởi vì tôi là anh họ nó. Chuyện như thế tuyệt đối không xảy ra được. Ít nhất là với tiếp viên của quán."
"Không gạt cậu làm gì. Tôi tận mắt chứng kiến, còn cho tên to con đó một đấm."
Kihyun nhìn trần nhà, nghĩ ba giây mới tìm được trọng tâm câu nói "Nếu là một tên to xác người đầy cơ bắp thì chắc là Wonho đấy."
Hyunwoo nhíu mày. Cái tên này lúc đó đã vuột ra khỏi môi của Minhyuk vài ba lần. Kihyun nhìn biểu hiện trên mặt người đối diện, chắc mẩm mình đã đoán đúng.
"Xem ra chính là tên đó rồi." Kihyun uống một ngụm bia "Wonho là đàn anh của Minhyuk. Thằng bé mới vào trường thì Wonho bắt đầu năm cuối. Tôi cũng chẳng để ý từ khi nào hắn ta đã lẽo đẽo theo thằng bé từ trường tới nhà, từ nhà tới cả nơi làm thêm. Cũng được bốn năm rồi ấy chứ. Nếu theo lời cậu nói thì chắc Minhyuk cuối cùng cũng đã đồng ý hẹn hò với thằng cha ấy rồi." Kihyun ngừng lại một chút nhìn biểu hiện khó coi trên mặt Hyunwoo "Cậu cũng đừng lo. Wonho nhìn trông hư hỏng vậy thôi, tính ra cũng không phải là một thằng tồi. Chí ít tên đó yêu Minhyuk thật lòng. Công việc ổn định, gia đình cũng khá giả..."
"Nhưng cậu ta là đàn ông." Hyunwoo chặn lời Kihyun.
Ôi Minhyuk, đứa nhỏ ấy đã tự đưa bản thân vào tình cảnh gì thế này?
Kihyun nhìn thẳng vào mắt Hyunwoo, cười như không cười "Đàn ông thì có làm sao?"
...............
Lúc Minhyuk quay về nhà thì chỉ còn thấy Hyunwoo đang nằm gác tay lên trán trên sô pha, không nhìn rõ còn thức hay đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng tháo giày, xách theo cái túi đựng đồ ăn đặt trên bàn. Liếc nhìn những nhịp thở đều đặn của Hyunwoo mới đủ dũng khí ngồi xuống bên cạnh cái sô pha.
Hyunwoo so với lần cuối cậu nhìn thấy còn trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã muốn to gấp đôi Minhyuk. Cơ thể to lớn miễn cưỡng nằm trên cái sô pha bé tẹo tạo ra một cảm giác bừa bộn tới gợi cảm. Bả vai rộng lớn hiện ra qua cái lớp áo phông mong manh cùng với đôi chân rắn chắc ở dưới lớp quần bò khiến lồng ngực Minhyuk đột nhiên lại cảm thấy rạo rực.
Đôi mắt bị cánh tay che mất, chỉ lộ ra đường quai hàm góc cạnh cùng với đôi môi dày gợi cảm đang thở ra từng hơi đều đặn. Minhyuk nhìn đến mức hai má cũng muốn nóng bừng.
Người trên ghế đột nhiên khẽ động. Anh buông cánh tay trên trán xuống, quay đầu nhìn sang phía cậu. Đôi mắt đen láy không có lấy một tia ngái ngủ. Minhyuk bối rối quay đầu đi, hắng giọng.
"Tớ cứ nghĩ cậu ngủ rồi. Tớ mua về một chút đồ ăn. Cậu chắc chưa ăn gì phải không? Tớ đi hâm nóng lại cho cậu."
Hyunwoo không nói gì, chỉ nhìn theo tấm lưng của cậu. Bọn họ từ bé đã dính lấy nhau, cho tới hiện tại cũng ngót nghét gần hai mươi năm trời. Anh đã từng tự tin rằng trên đời này không ai có thể hiểu rõ người con trai trước mặt hơn anh.
Ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào, và cũng chẳng biết vì lý do gì, mối quan hệ của bọn họ lại trở nên xa cách như thế này. Hiện tại, Hyunwoo cảm thấy rằng bản thân còn không bằng hai người bạn cùng phòng với cậu. Anh hoàn toàn chẳng biết gì về cậu, cũng chẳng hiểu nổi tâm tư của cậu nữa.
Hyunwoo đứng dậy đi vào trong bếp, thấy cậu đang loay hoay đem món sủi cảo vừa được hâm nóng lại ra khỏi lò vi sóng trước khi tống cái hộp cơm gà vào bên trong. Minhyuk trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ mà anh thấy hồi tối. Một cái áo sơ mi đen mỏng tang cùng với một cái quần bò bó đến mức Hyunwoo có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét trên người cậu
Minhyuk ngày một gầy, so với khi rời khỏi Namhae nhỏ lại cả một vòng. Hyunwoo không hiểu tại sao trong lòng lại mãnh liệt muốn ôm lấy cậu, bao bọc lấy tấm lưng gầy gầy kia.
Lee Minhyuk rốt cục tại cái nơi này đã phải chịu đựng những gì.
"Cậu đứng đó làm gì?" Minhyuk quay đầu lại nhìn anh một chút rồi lại loay hoay với cái bát mì tương đen. "Ngồi xuống ăn đi không đồ ăn nguội mất bây giờ. Tớ..."
Minhyuk cứng đờ người khi một vòng tay nóng rực cùng mùi hương nam tính đột ngột bao lấy cơ thể cậu. Rõ ràng là một động tác mà Hyunwoo đã làm cả ngàn lần trước đây. Nhưng nhịp tim cậu lúc này lại không khống chế được mà tăng vọt. Minhyuk còn chưa kịp nghĩ được gì, Hyunwoo đã thấp giọng. "Xin lỗi cậu..."
Hyunwoo cũng chẳng rõ là anh rốt cục là đang xin lỗi vì cái gì, nhưng Minhyuk dường như vừa nghe đã hiểu. Cậu cúi nhẹ đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống không nhìn rõ biểu cảm. "Không có gì to tát mà. Cậu đừng để trong lòng. Mau ngồi xuống đi..."
Minhyuk từ trong vòng tay anh thoát ra, giống như đang chạy trốn. Cậu lấy hộp cơm gà trong lò vi sống cùng với sủi cảo đặt lên bàn ăn, dúi vào tay Hyunwoo một đôi đũa. "Mau ăn đi. Cậu cả ngày hôm nay chưa ăn gì phải không?"
Hyunwoo chỉ thành thật gật đầu. Minhyuk ấn vai anh xuống ghế. "Mau ăn đi cho nóng. Tớ ngồi đây với cậu." Nói rồi ngồi xuống cái ghế đối diện.
Hyunwoo nhìn đống đồ ăn trước mặt rồi lại ngước nhìn Minhyuk. Câu hỏi còn chưa kịp nói ra, câu trả lời đã khẽ vang lên từ phía đối diện "Tớ không ăn đâu." Minhyuk lắc đầu
"Cậu ăn cơm tối rồi?" Hyunwoo hỏi.
Minhyuk lắc đầu, dường như muốn nói gì đó. Nhưng đôi đũa trên tay Hyunwoo đã bị dúi vào trong tay cậu.
"Hyunwoo, tớ không..." Cậu mở miệng muốn kháng cự, nhưng cái nhíu mày thật sâu trên gương mặt đối diện đã khiến tất cả những lời cậu muốn nói ra trôi ngược trở lại. Minhyuk siết chặt đôi đũa trong tay.
"Cậu chưa ăn tối, vậy mà còn không định ăn?" Giọng Hyunwoo đều đều vang lên. Rõ ràng là hoàn toàn không có áp bức, vậy mà Minhyuk lại ngoài ý muốn nhẹ run.
Hyunwoo nghiêm nghị nhìn cậu, với tay vào trong túi bóng lấy ra một đôi đũa khác trước khi đẩy hộp cơm gà về phía cậu. "Mau ăn đi. Còn chưa tự nhìn xem cậu gầy như thế nào? Mẹ Lee ở nhà sẽ lo lắng lắm."
Minhyuk bất lực gật đầu, ở trong lòng cay đắng cười vào chính mình yếu đuối tới mức nực cười. Cả thể chất lẫn tinh thần đều không thể chống đối lại người trước mặt. Hyunwoo nhìn thấy cậu chậm chạm xúc một miếng gà sốt lên miệng mới rũ mắt, chuyển tầm nhìn về bát mì tương đen trước mặt.
Trong một vài giây, không gian xung quanh cả hai chỉ có âm thanh uể oải nhai nuốt và cả những nhịp thở đều đặn của cả hai.
Minhyuk ăn tới miếng thứ ba, dạ dày đã bắt đầu kháng nghị không tiếp nhận đồ ăn, khiến cho miếng cơm nghẹn lại ở cuống họng cậu. Sau một hồi vật lộn mới có thể nuốt xuống. Cậu cố gằn lại giọt nước mắt đang đọng lại, hít sâu một hơi, kín đáo đưa mắt nhìn lên.
Hyunwoo ở phía đối diện vẫn đang máy móc nhai nuốt, đột nhiên cũng ngẩng đầu nhìn lên. "Tớ cũng đã lo cho cậu lắm."
Minhyuk tránh đi cái nhìn của anh "Tớ ở trên này thuận lợi lắm, có gì để mà lo đâu." Cậu chọc chọc miếng gà trong hộp "Tớ đã đủ tín chỉ rồi. Còn chờ làm xong thuyết trình tốt nghiệp là có thể ra trường. Tớ còn sắp đi phỏng vấn ở HS, nếu có thể xin được thì tương lai chẳng còn gì để mà lo lắng nữa rồi."
Không phải là chuyện hiện tại hay tương lai của cậu. Mà là về chúng ta.
Tại sao lại khách sáo với tớ? Tại sao lại không gọi cho tớ? Tại sao lại không về quê nữa?
Hyunwoo chỉ mỉm cười, nuốt xuống đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.
"Còn cậu thì sao? Gần đây mọi thứ ở nhà có ổn không? Hai bác vẫn khỏe chứ?" Minhyuk ngừng lại một nhịp, gạt xuống thứ đắng nghét đang trực trào ra khỏi cổ họng. Dạ dày thì mãnh liệt phản kháng "Cậu và Jiyoon vẫn ổn chứ?"
"Ừ, tớ ổn. Mọi chuyện đều ổn. Bố mẹ tớ cũng khỏe." Hyunwoo cũng ngừng lại một nhịp, sau đó mới chậm chạm lên tiếng, ánh mắt đượm buồn. "Tớ và Jiyoon đã chia tay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com