Năm
Kihyun nằm dài thườn thượt trên nệm, không ngừng lăn lộn rồi nhồi mình thành cái kén sâu to đùng, để đến khi cái nóng đốt người ập tới cái kén bông mới vội vã bung ra, người nhỏ ôm ngực thở phì phò vì ngộp.
Cậu chuyển đến nhà Shownu sau khi quay lại, nó thật sự tốt hơn rất nhiều so với hộ dân cậu cùng bọn con trai cùng ở nhưng nó vẫn chỉ là một căn nhà ở nông thôn, và quan trọng là không có điều hòa.
Mùa hè nóng bức tới vậy mà không có điều hòa chính là một điều đau khổ.
Còn có một chuyện động trời hơn mà Kihyun biết được sau khi quay lại chính là Shownu chính là cháu trai của ông bà chủ nông trại bò sữa, mà không phải chỉ có một nông trại bò sữa mà tận hai cái, lại còn có hàng tá vườn trái cây các loại.
Shownu chính là một thiếu gia nông thôn, Kihyun chắc chắn điều đó sau hơn một giờ đồng hồ ngồi tính toán. Vậy mà hắn vẫn ăn mặc hệt như một đứa quê mùa trong mắt cậu.
Kihyun càng hận hơn khi nhà hắn giàu có đến vậy mà vẫn không mua điều hòa. Khi nghe cậu than thở hắn chỉ dửng dưng đáp lại.
" Nhưng mọi người ở đây ai cũng đã quen rồi"
Nhưng cậu thì không, Kihyun không hề quen với thời tiết nóng bức như thế. Đồ ngốc Shownu tại sao lại có thể nhạt nhẽo với cục cưng của hắn như vậy.
" Bưu phẩm đến đây"
Kihyun bật dậy như bản năng khi nghe tiếng réo gọi từ sân trước, bằng tốc độ ánh sáng cậu vọt lên cổng trước và thành thục kí tên nhận lấy bưu phẩm.
" Shownu, Shownu, anh đến đây "_Cậu nhảy tót lên sau cả buổi trưa chờ đợi hắn đi phụ ông bà ở trang trại về, mặc kệ người kia dính đầy mồ hôi mà chui vào lòng hắn_" Mở đi "
" Cái gì đây Kihyun? "_Shownu cầm cái hộp được bọc gói giấy cẩn thận, thận trọng hỏi. Cậu trong lòng hắn ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, vì người lớn hơn vì đi nắng cả buổi về nên cả người đều nóng ran, mùi hương nam tính xộc vào mũi cậu, mê mẩn.
Hắn xé lớp giấy bọc bên ngoài, chậm rãi mở ra, sau khi xác định vật bên trong là gì hắn liền dúi lại vào tay cậu.
" Em cầm lại đi, anh không lấy"
"Tại sao chứ? "_Kihyun cầm trong tay chiếc điện thoại đắt tiền màu đen giống hệt như cái còn lại màu trắng của cậu_" Em đã mua cho anh đó, là đồ đôi của chúng ta. Em đã phải đặt hàng tận bên nơi sản xuất đó"
" Bởi vì thế anh mới không nhận, nó quá đắt với anh"
" Không được anh phải nhận, anh đã tặng em vật quý giá nhất rồi, cái điện thoại này không thể so sánh với nó được. Vả lại...em muốn được nghe thấy giọng anh mỗi khi nhớ..."_ Cậu non nỉ trong lòng Shownu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn gỗ trên bàn tay mình, kỉ vật của cha mẹ Shownu.
" Kihyun...sao em có thể phung phí tiền mình vào nó chứ"_ Hắn cau mày không hài lòng nhìn chiếc điện thoại đắt tiền.
" Shownu nhận đi mà..."
" Anh không quen dùng điện thoại"
" Em sẽ chỉ anh"
" Chúng ta không nhất thiết phải sử dụng tới nó"
" Làm ơn mà Shownu....làm ơn đó"_Kihyun trưng đôi mắt đáng thương của mình cầu xin hắn và như kế hoạch, hắn động lòng, dù không muốn cũng không thể cục cưng buồn.
" Được rồi Kihyun...anh không muốn có lần thứ hai đâu"_Shownu xoa đầu Kihyun khiến cậu khoái chí khúc khích cười.
" Shownu..."
Hắn cảm thấy không lành khi Kihyun tiếp tục trưng bộ dạng mèo con nhìn mình, điệu bộ quen thuộc khi cậu muốn xin xỏ. Shownu nhận ra con mèo đanh đá này còn là một con mèo tinh ranh.
" Em muốn thứ gì ?"
" Shownu..."_Cậu như cọng bún nằm dài trong lòng người kia, quẫy đạp một hồi lại rướn môi hôn lên cái cằm lúng phúng râu ở độ tuổi thanh niên trai tráng của hắn, đôi môi mềm dấy lên cảm giác nhồn nhột_" Bạn em sẽ đến đây chơi. Hôm nay..."
Hắn lập tức bế con mèo trong lòng mình đặt xuống phía đối diện, mặt thật sự nghiêm trọng.
" Kihyun, em chưa hỏi ý kiến của anh"
" Bọn họ chỉ đến đây một buổi thôi, bởi vì em không kìm được mà nói. Họ là bạn của em, bạn rất rất thân"
" Sao không báo trước cho anh sớm hơn ?"
" Em biết dù muộn cỡ nào anh cũng có thể sắp xếp được mà"_Kihyun nháy mắt, tinh nghịch bắn tim cho người kia. Shownu vò đầu bứt tóc, sớm nhận ra mình đã nuông chiều người này quá mức, để bây giờ cậu luôn luôn dựa dẫm vào mình, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
" Bao giờ bạn em sẽ đến? "
" Em không biết. Họ bảo khi nào đến nơi sẽ gọi"
" Họ biết địa chỉ ?"
" Có định vị từ điện thoại của em "_Cậu giơ giơ điện thoại của trước mặt khuôn ngây ngốc kia, hắn lập tức thở dài một hơi, công cuộc học cách xài thứ này có vẻ rất mất thời gian.
" Chúng ta ra chợ mua ít đồ ăn"_Shownu đứng dậy, vác Kihyun đã sớm cuộn tròn trong chăn thành cái kén.
Buổi chiều trước nhà Shownu bỗng dưng náo nhiệt hẳn, nhìn con xe hơi to đùng hệt như con cá mập sắt mà hắn choáng váng mặt mày, sự xuất hiện của nó thu hút không ít người dân chú ý đến. Mọi người dân đều biết gia đình hắn dù có khá giả hơn họ một chút nhưng chưa bao giờ khoa trương, màu mè. Người thân, bạn bè đều rất ít nói chi đến Shownu vốn trầm tính. Vậy mà bây giờ hắn lại có những người bạn sang chảnh đến thăm.
" Kihyun, Kihyun "_Bóng người chưa thấy đâu nhưng âm thanh đã vang xa.
" Tớ đây, tớ đây"_Hắn nhìn lại người nhỏ liếng thoắn bên cạnh mình mà thở hắt, không trách sao bọn họ lại là bạn rất rất thân.
Shownu ngắm kĩ người xuống xe trước, dáng vóc cao hơn Kihyun một chút lại mũm mĩm nhưng hoàn toàn cân đối, đôi mắt cười cong lên vì vậy mà lúm đồng tiền cũng lộ ra thật sâu, nhìn vào thật sự hoạt bát, sôi nổi rất có thiện cảm. Còn người phía sau lại khá cao to, hắn thoáng ngẫm nghĩ một chút vẫn là thua mình, thần thái sang trọng hơn người kia, lại từ tốn nhã nhặn. Nhìn chung cả hai đều rất ưa nhìn, nổi bật đặc biệt làn da lại còn trắng sáng hệt như Kihyun.
Bọn con trai thành phố hóa ra nhìn vào liền nhận ra.
" Ya Kihyun, có phải cậu vô tình đập đầu vào đâu không? Mình đã suýt bị Wonho cho ăn đấm vì không tin đó"_Cậu trai có lúm đồng tiền liền chụp lấy hai vai Kihyun lắc mạnh, khuôn miệng văng tung tóe nước bọt_" Không ngờ cậu cũng có thể ở nơi này, Kihyun, chắc chắn thế giới sắp bị diệt vong rồi"
" Shownu...cứu...cứu em...."_Kihyun cả hai tay quờ quạng khắp nơi, không nhận ra Shownu từ lúc nào đã sắp hóa thành đá phía sau cậu.
Hắn hiện giờ không thể thích nghi được với bạn của cậu, giống như là đang đứng ở cấp bậc khác nhau, hắn chỉ có thể ngưỡng cổ nhìn lên vị trí nơi mà Kihyun và bạn cậu đang đứng. Cơ bắp căng thẳng căng phồng lên.
" Shownu...đây là Jooheon và Wonho. Các cậu, anh ấy là Shownu, người tớ đã nói qua điện thoại"_Cậu nhận ra sự căng thẳng từ người phía sau mình, liền ôm lấy cánh tay hắn kéo lên đứng cạnh mình.
Cả người hắn bị quét toàn bộ qua con mắt của bạn Kihyun, trong lòng không thể không nổi lên một tầng da gà, lần đầu tiên có cảm giác như mình bị đem lên bàn mổ, không thoải mái chút nào.
" Sư phụ, em là Lee Jooheon bạn của cục cưng nhà anh từ thời còn cởi truồng tắm mưa"_Jooheon lập tức cởi nón mũ trai trên đầu, cúi gập người bắt lấy bàn tay Shownu, cười đến xán lạn.
" À...sao lại gọi tôi là sư phụ ?"_Shownu bàn tay bị nắm đổ một tầng mồ hôi lạnh, người trước mặt rất hoạt bát bất quá hắn lại không quen tiếp xúc với người lạ. Lại còn là bạn rất rất thân của Kihyun.
" Em rất ngưỡng mộ anh"_Jooheon nháy nháy vài cái với Shownu còn tặng kèm theo vài trái tim.
" Anh, em là Wonho "_Cậu trai cao hơn đẩy Jooheon qua một bên, nhã nhặn bắt tay Shownu. Nhoẻn miệng cười đầy sát thương.
" À, hai người cứ tự nhiên nhé"_Đối với Shownu, Wonho có lẽ thoải mái hơn một chút, cậu ta không quá nhiệt tình, ồn ào như Jooheon.
"Hai người vào đây, Shownu và tớ có nấu rất nhiều thức ăn"_ Kihyun nói mời nhưng thật ra chỉ kéo mỗi mình Shownu vào nhà, còn hai tên bạn thì mặc kệ.
Bàn ăn thấp được kê giữa nhà, không phải là thức ăn cao cấp sang trọng gì nhưng nhìn cực kì ngon miệng. Đi một quãng đường xa như vậy từ sáng sớm đến trưa không ai mà không đói bụng, Jooheon cùng Wonho không hẹn mà mà ăn rất ngon miệng.
" Tớ và Shownu đã đi chuẩn bị mọi thứ từ sáng đó"_ Shownu nhìn con mèo bên cạnh mà thở hắt ra, sự thật là cả hai chỉ vừa mới đi chợ cách đây hai tiếng và chỉ có mình hắn chuẩn bị, hắn không dám để Kihyun đụng vào bất cứ thứ gì sau khi thấy cậu làm vỡ một chiếc chén sứ khi chỉ chạm vào nó.
" Là cả hai người hay một mình anh Shownu chuẩn bị"_Wonho nhàn nhạt xúc thêm một bát cơm, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.
" Wonho, ngậm miệng cậu lại và ăn đi. Đừng ghi nhớ vụ ramen trong lòng. Cô giáo đã từng dạy chuyện cũ không nên giữ lại trong lòng"_Kihyun lườm người bạn của mình rách mặt, tay vẫn dịu dàng gắp cho người yêu một miếng cá.
" Kihyun, em vào trong làm nước đi"
Đợi đến khi Kihyun rời đi khỏi bàn ăn, Jooheon mới đặt cả chén đũa đang dùng xuống, mặt mày cực kì nghiêm trọng.
"Sư phụ...anh thấy Kihyun như thế nào? Thật lòng đó"
" Em ấy có hơi... ừm...đanh đá"_Shownu liếc trái liếc phải sau đó mới ngập ngừng nói.
" Không phải là hơi đanh đá mà là quá đanh đá. Chua ngoa, khó ưa như bọn con gái"_Wonho chậm rãi cắn một miếng cá, độc ác phun ra mấy lời lẽ khiến Jooheon ngồi bên cạnh phải huých vào cánh tay.
" Còn không sư phụ ?"_Jooheon cầm bát húp một ngụm canh lớn.
" Tôi không rõ em ấy bằng các cậu nhưng tôi cảm thấy em ấy đôi lúc rất đáng yêu...Kihyun cũng rất hay ngại"
Khuôn mặt Shownu lập tức sau đó được rải lên một làn nước, Jooheon ho sặc sụa như muốn nằm rạp xuống sàn, Wonho như vậy cũng đóng băng một tầng.
Kihyun biết ngại ?
Cái thể loại mặt dày còn hơn cả bánh xe bây giờ biết ngại.
Jooheon nghe xong run rẩy cả tay chân, thật sự là trái đất sắp bị diệt vong rồi.
" Sư...sư phụ ....anh có nhầm lẫn gì không?"
" Lần đầu tiên trong đời lại có người nghĩ Kihyun đáng yêu"
" Sư phụ. Anh không biết cậu ta năm nhất trung học đánh nhau với một đứa con gái chỉ vì cả hai mặc áo khoác giống nhau à. Cậu ta còn dùng thể loại vô sỉ đến mức giựt tóc, cào mặt, xé rách áo con gái nhà người ta sau đó liền đem cái áo cậu ta đang mặc vứt vào thùng rác. Đó là chiếc áo khoác trong bộ sưu tập mới nhất, cậu ta không tiếc tiền nhưng người ta thì có, nếu cậu ta không thích cái áo đó nữa có thể đem tặng lại em mà..."_ Jooheon gào lên thảm thiết.
" Cậu dám mang chuyện cũ ra nói xấu tôi"_Kihyun bê một bình nước trái cây mát lạnh, hận không thể đổ hết lên đầu tên khốn kia.
" Cậu chọc mù mắt con trai nhà lành rồi. Sư phụ vừa khen cậu đáng yêu, còn nói cậu hay ngại"
" Tên ngốc"_Mặt Kihyun đỏ lựng, khẽ đánh vào tay Shownu. Màn thâm tình trước mắt khiến hai người xem không nuốt trôi đồ ăn.
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, môi nhoẻn lên nụ cười yêu chiều. Em ấy đáng yêu thật mà.
Bạn của Kihyun thật sự thân thiện hơn Shownu nghĩ, hắn từng nghĩ rằng bọn nhóc thành phố thì chẳng có hứng thú gì với nông thôn quê mùa, nhưng bạn của Kihyun lại cực kì năng động, miệng không bao giờ ngừng hoạt động, học còn chơi một lượt đến trời tối sập vẫn chưa chịu về, còn đòi ở lại qua đêm nếu như Kihyun không xù lông lên đuổi cổ đi.
" Bạn em không có kén ăn như anh nghĩ. Bọn họ ăn rất ngon miệng"
" Đều là động vật ăn tạp. Anh cho gì thì các cậu ấy ăn nấy, nuôi rất dễ"_ Kihyun nằm dài trên bụng hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của Shownu, sau đó lại di đến đôi môi quyến rũ của người kia hôn trộm một cái
" Nhưng anh chỉ được nuôi em thôi"
" Được được, cả đời này chỉ nuôi một con mèo đanh đá nhà em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com