Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

till

Kihyun tấp vào một quán mì nhỏ ven đường, bầu trời tối sầm làm nổi bật làn khói trắng uốn lượn từ nồi nước lèo đang sôi. Nó ngồi nơi góc quán, đưa đôi mắt lướt qua khung cảnh yên tĩnh của buổi đêm không sao. Trong lòng nó bỗng chốc rạo rực về những dự định sắp tới. Nó sẽ rời khỏi Hàn Quốc, nó muốn thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở ngày nào. Xây dựng một cuộc đời mới, một Kihyun mới, nghe có vẻ thật tuyệt vời, nhỉ?

Khẽ ngâm nga một điệu nhạc, nó muốn được hát.

Từ rất lâu về trước nó đã muốn được hát. Hiện tại nó khao khát được hát. Và sau này, nó vẫn sẽ để ngọn lửa đam mê đó cháy bỏng trong tim mình.

Nó nhớ ngày nào, khi nó chỉ là một đứa nhóc tí tuổi, nó đã nói với mẹ rằng nó muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Nó nhớ những ngày nó luyện tập thâu đêm, hát đến rát cổ họng, dây thanh quản như muốn đứt lìa đi. Tất cả chỉ vì nó muốn được hát.

Nó nhớ những đêm nó nằm trong tay Hyunwoo, khẽ ngâm nga những bài hát hắn thích nghe. Bởi vì hắn thích, nó sẽ làm cho hắn.

Nó từng nghĩ nó sẽ vì hắn mà làm tất cả. Nếu như hắn muốn nó đơn thuần ở cạnh hắn, nó sẽ luôn bên hắn đơn thuần như thế.

Nhưng hắn đi rồi.

Ai là tất cả của ai đây? Nó sẽ còn vì ai đây? Chẳng ai cả.

Chỉ vì nó, một mình nó mà thôi.

Tiếng húp mì xì xụp vang lên trong không gian đặc quánh của Seoul.

Phải, vì nó thôi.

--

Kihyun bước vào căn hộ của Hyungwon, mọi thứ đều tăm tối và cái lạnh buốt giá thì đang bao trùm lên căn hộ rộng thênh thang. Nó vươn tay về phía công tắc, cạch, nó thấy anh ngồi nơi ghế sô pha, đôi vai rũ xuống khẽ lay động, anh nhìn về phía nó, khuôn mặt như có chút nước. Anh mỉm cười, tay vẫy vẫy gọi nó.

Kihyun lặng thinh đi về phía anh, nó định sẽ rời xa anh. Nó nghĩ nó phải đi rồi.

Hyungwon đứng dậy, lồng ngực anh đối diện với nó. Nó không nói, anh cũng không hỏi. Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa.

Anh ôm nó vào lòng, vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như thế. Trái tim nó bỗng có chút lung lay, anh luôn biết lúc nào nó cần hơi ấm nhất. Anh dụi đầu vào hõm vai nó, rồi nó cảm nhận làn nước ấm thấm đẫm vai áo. Nó đưa tay vỗ lưng anh một cách gượng gạo, nó chưa bao giờ an ủi ai đó, ngay cả Hyunwoo.

"Kihyun à, em thật nhẫn tâm." giọng anh khản đặc văng vẳng bên tai nó, dường như có thấy tiếng vụn vỡ khe khẽ. Đôi mắt nó thoáng lên tia bối rối, nó không biết nữa, chỉ là nó nghĩ rằng anh đang cần một nơi để tựa vào.

"Đừng rời xa anh, làm ơn."

Kihyun cảm tưởng như một tảng đá lớn đè nặng trong tim nó. Nó mỉm cười khẽ hỏi.

"Có đáng không anh?"

Phải, có đáng không khi anh trao đi mà chẳng hề nhận lại.

Có đáng không anh khi giữ bên mình một người không thể nào yêu anh được nữa.

Có đáng không anh khi trao trái tim mình cho một người chẳng cần đến yêu thương nơi anh.

Hở anh? Có đáng không?

"Đáng chứ em."

Đáng chứ em vì anh tình nguyện trao trọn.

Đáng chứ em vì anh chỉ còn có mỗi em thôi.

Đáng chứ em vì anh chẳng còn có thể yêu một ai khác, trái tim này nguyện một đời hướng mãi về nơi em.

Kihyun im lặng chẳng nói, nó muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má ấy. Không yêu không có nghĩa là rũ bỏ. Không yêu không có nghĩa là phải rời xa. Đúng chứ?

Bầu trời đen kịt một mảng, mưa gió gột rửa nhân gian.

--

Hyungwon tự biết mình ngu ngốc, cũng tự biết rằng sẽ chẳng còn gì có thể làm Kihyun quên đi người kia được nữa.

Những đêm ôm nó trong vào tay, tiếng nó thì thào gọi tên người đó tựa lưỡi dao xé nát tim anh. Từ lời thốt ra như từng vết cắt.

Lúc ấy anh chỉ biết siết chặt vòng tay hơn, anh biết trái tim nó đau lắm, đau gấp vạn lần nỗi đau của anh, nên việc duy nhất anh có thể làm cho nó chỉ là che chở nó trong vòng tay, cho nó biết rằng vẫn còn anh ở bên nó.

Một trái tim đau chở che một trái tim nay đã bị khuyết đi, tính ra thì vẫn còn ngu ngốc.

Những người xung quanh anh nhiều lần đặt ra câu hỏi vì cớ gì anh phải như thế, cớ gì mà mê luyến tình si chẳng thể dứt bỏ.

Hyungwon cũng chỉ thể thốt lên hai chữ, vì yêu.

Anh nhớ ngày hôm đó tấm lưng gầy guộc, đôi vai trùng xuống mệt mỏi. Anh nhớ đôi mắt trong veo như ngọc đỏ ửng, nhớ mái tóc đen óng vì gió mà tung bay. Còn nhớ cả những cái ôm hờ hững, những chiếc hôn nó trao anh nhưng chẳng phải anh. Nhớ từng lời nó nói với anh đêm đó.

"Anh có biết thế nào là tuyệt vọng không?"

"Là khi anh nghĩ họ sẽ yêu anh đến thiên thu, nhưng rồi anh chợt nhận ra, cũng đến ngày họ bỏ anh mà đi. Đó là tuyệt vọng."

Đôi mắt nó lúc ấy lấp lánh như gương, từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương lại giống như nước mắt, giọng nói tựa như sắp vỡ tan đi, âm thanh mỏng tanh như đang nói về một ai khác, không phải nó.

Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, chẳng cần rượu nồng, cũng chẳng cần nó phải hứa, Hyungwon vẫn đinh ninh rằng anh sẽ yêu, cho đến khi mà chẳng thể được nữa.

Cho đến khi trở về tro tàn.

-- end chap 4 --

Xin lỗi vì khi nãy đã gỡ xuống, tự dưng chap đăng lên lại thiếu mất một khúc :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com