4 - Cứ tự tin lên!
--- Phòng y tế ---
"Chân của em không sao đâu! Cũng chẳng có gì lớn lao lắm." - Thầy y tế đưa cho Kihyun chai dầu gió rồi nói.
"Cảm ơn thầy ạ."
"Em còn định đứng đây đến khi nào nữa?" - Thầy y tế nhìn Hyunwoo nghiêm mặt hỏi.
"Em định đưa cậu ấy về. Không lẽ thầy bắt cậu ấy tự đi về trong khi đứng không vững?" - Hyunwoo nhìn Kihyun nói.
"Yah, anh vừa nói gì cơ?" - Kihyun sôi máu, lại dám nói như vậy?
"Thì tôi nói đúng chứ có nói sai đâu!"
--- Vài tháng sau ---
"Hyunwoo a! Giúp tôi đem cái này cho Wonho hyung đi!" - Kihyun ngồi đằng sau, đưa tay đẩy đẩy vai Hyunwoo.
"Tôi có phải là người làm của cậu đâu?"
"Giúp tôi đi mà ~"
"Có chân tự đi."
"A! Anh đúng là đồ độc ác!!"
"Độc ác với mỗi cậu thôi."
Thấy Kihyun với Hyunwoo ngày ngày đều chí chóe với nhau, Minhyuk khẽ cười nhìn thằng bạn.
Tiếng chuông reo hết giờ Kihyun liền rủ Minhyuk xuống căn tin trường để ăn trưa. Cả hai vẫn ngồi ăn trưa như bình thường bỗng Kihyun lên tiếng.
"Minhyuk này."
"Sao?"
"Hình như tao cảm nắng với Hyunwoo hyung rồi ..."
"Phụt ... thật á?" - Đang nhai cơm liền bị Kihyun đùa cho một vố, may là lấy tay che kịp chứ không là bắn tung tóe ra đó.
"... ừ ..."
"Thì cứ tỏ tình đi."
"Tao sợ anh ấy từ chối lắm ..."
"Đã thử đâu mà biết được chứ? Tự tin lên." - Minhyuk cười vui vẻ rồi gắp cánh gà bên mình đưa cho Kihyun "Cho mày để tiếp thêm động lực."
----------
Đợi mọi người ra về hết thì Kihyun mới giữ Hyunwoo lại.
"Hôm nay ... tôi về một mình." - Kihyun nắm lấy gấu áo của Hyunwoo ngượng ngùng nói.
"Vậy thì cùng về đi. Cũng cùng đường với cậu mà." - Hyunwoo gật đầu.
Trên đường đi về, thay vì đi ngang nhau thì Kihyun lại đi sau Hyunwoo. Dồn hết sự dũng cảm lại mà bước lên trước mặt Hyunwoo.
"Tôi thích anh!!"
"..."
"Anh không thích tôi sao?"
"..."
"Tôi nói đùa thôi ... ưm ..." - Kihyun cười ngượng rồi định quay đầu bỏ đi thì Hyunwoo vươn cánh tay tới lôi Kihyun lại rồi đặt trên môi một nụ hôn dịu dàng.
"Ai nói tôi không thích em cơ chứ?"
"... anh ..." - Kihyun đỏ mặt nhìn Hyunwoo.
"Ừ! Hẹn hò đi." - Hyunwoo mỉm cười xoa đầu Kihyun.
Từ hôm đó trở đi thì Kihyun luôn đi học cùng Hyunwoo. Còn Minhyuk thì đến trường một mình. Ngày qua ngày ban đầu không thể quen được nhưng rồi ngày càng quen vì cứ mãi lặp đi lặp lại.
'Chợt nhận ra cuộc sống của tôi không thể thiếu đi tiếng cười và giọng nói của em ...'
--- 3 năm sau kể từ khi Kihyun hẹn hò với Hyunwoo ---
Một ngày mây trắng trôi lơ lửng trên trời, Minhyuk cầm điện thoại lên nhắn tin cho Kihyun.
'Rảnh không?'
"Rảnh."
'Ra quán nhậu xả stress đi.'
"Chỗ cũ?"
'Ừ'
Nhận được tin nhắn của thằng bạn thân Kihyun liền đi đến chỗ hẹn.
"Có chuyện gì mà hẹn tao ra đây?"
"Tự nhiên muốn tâm sự cùng mày."
Nhìn Minhyuk uống liên tục không ngừng, Kihyun liền ngăn lại.
"Mày uống vừa thôi ..."
"Kihyun à ..."
"Sao?"
"Tao ... sai rồi ... sai thật rồi ..."
"Sai?" - Kihyun ngớ mặt ra.
"Sai lầm lớn nhất của tao chính là bảo mày phải tự tin đi tỏ tình tên Son Hyunwoo ..."
"Mày uống say quá rồi đấy!"
"Tao không say ... tao thích mày lâu lắm rồi ... rõ ràng là mày ngay trước mặt tại sao lại để vụt mày đi mất?? Tao thật là ngu mà ..."
"Thôi đi! Mày say lắm rồi đấy!" - Như không thể chịu nổi nữa Kihyun liền mắng Minhyuk.
"Ừ! Tao say ... say vì tình đấy mày có hiểu không?"
"..."
Dù có như thế nào thì Kihyun vẫn phải đưa Minhyuk về nhà. Minhyuk bị làm sao vậy?
----------
"Hyunwoo à! Anh đã chọn ngày cưới chưa?" - Kihyun bê thùng đồ từ ngoài cửa vào trong phòng.
"Anh chưa. Hay là em chọn đi!" - Hyunwoo lắc đầu.
"Chán anh thật!" - Kihyun đặt thùng đồ xuống bàn thở dài.
"Cần gì vội đâu!" - Hyunwoo vòng tay qua eo Kihyun rồi yêu chiều hôn lên mái tóc bồng bềnh kia.
"Ừm, tối nay anh muốn ăn gì?"
"Tất cả mọi món em nấu anh đều thích!"
"Vậy tối nay ăn gà nha?"
"Không! Trừ gà ra cái gì anh cũng thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com