Ăn dợ ...
- Dợ ơi ...- Cô lại kêu nàng.
- Chị nghe.- Nàng ôn nhu đáp.
- Em muốn ăn bánh baooooo- Cô nói.
- chị đi mua nhá?- Nàng hỏi.
- Hongggg ... Bánh bao của chị mà, sao mua được?- Cô mếu máo nói, tay chọt chọt ngực nàng.
- Vậy hả? Vậy lên phòng nhỉ?- Nàng hỏi.
- Lam2m dưới đây cho con páo kia coi cũm đuộc.- Cô nói.
- EEm điên cũng vừa thôi chứ.- Nàng đấm cô một cái, nói.
- Vậy em bế dợ lên phòng nhaaa.- Cô nói.
- Ừm.- Nàng nói rồi câu lấy cổ cô.
- Thương dợ nhất.- Cô nói.
- Ừm, nhanh lên, chị cũng muốn.- Nàng đỏ mat85 nói.
- Dạ dợ.- Cô đáp rồi nhanh chóng bế nàng đi lên phòng hành sự.
Trên phòng hai người, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi từ từ đè lên người nàng.
- Dợ ...- Cô gọi.
- Ơi, vợ nghe.- Nàng ôn nhu đáp.
- Nay em phục vụ dợ nha.- Cô nói.
- Ừm, tùy em. Em muốn sao cũng được.- Nàng ôn nhu đáp.
- Đêm nay cực cho vợ rồi ...- Cô hôn nhẹ má nàng, nói.
- Ừm, chị chịu được. Nhanh nào.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Dạ vợ.- Cô nói rồi nhanh chóng đè nàng xuống mà hôn.
- Ưm ~~~- Nàng rên nhẹ trong cổ họng. Rồi cả 2 tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy ấy.
- Dợ ...- Cô rời ra rồi ôn nhu gọi nàng.
- Ơi, vợ nghe.- Nàng đáp.
- Em cho vào nha- Cô nói.
- Ưm ~ Nhất vào đi.- Nàng ôm lấy cô, nói. Nói chính xác ra thì nàng cũng đã thèm cô lắm rồi.
- Dợ khít quá à, thả lỏng xíu i.- Cô nói.
- Em im đi, tên nhóc đần.- Nàng đỏ mặt mắng cô.
- Dạ dợ ...- Cô mếu máo nói rồi từ từ nhấp bên trong nàng.
- Ưm ~~~ Chồng ~~ ah ... đau chị ... ưm ... n ... nh ... nhẹ thôi ... ưm ~- Nàng rên rỉ. Cô chỉ mới nhấp nhẹ thôi nàng đã thế.
- Dợ ~~- Cô vùi mặt ở ngực nàng, gọi tên nàng.
- Ưm ~ Chị ... ưm ... chị nghe.- Nàng cố nói. Với cái nhịp ra vào liên tục của cô, thật khó để nàng trả lời a~
- Dợ đau hong?- Cô hỏi, miệng ngậm ngậm ngực nàng.
- Ưm ~ ... chị không sao ... ah ~ ... ưm ~ ... s ... sướng ... ah~ Nhất ~- Nàng vừa đáp vừa rên.
- Dợ có thương em hong?- Cô hỏi, mũi hít hít lấy cổ nàng.
- Ưm ~ e ... em ... ah ~ ... sao mà hay hỏi quá vậy?- Nàng khó khăn nói. Tên nhóc này không để nàng thỏa mãn được sao?
- Dợ trả lời em đi.- Cô mếu máo nhìn nàng, nói.
- ưm ~~~ ... c ... ah ~ ... có ... ưm ~ Chị thương em nhất.- Nàng mơ màng nói. Quá nhiều khoái cảm rồi. Nghe được câu khẳng định của nàng, cô mới hoàn toàn thỏa mãn và tiếp tục thúc mạnh vào trong nàng.
- Ưm ~- Nàng rên lên theo mỗi nhịp nhấp của cô.
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH X 2 tỷ.
Sau hơn 10 tiếng, cô cũng chịu tha cho nàng. Nơi đó của nàng cũng đã đỏ lên rất nhiều.
- Dợ mệt rồi.- Cô nói rồi hôn trán nàng.
- Ưm ~ Đau- Nàng nói.
- Em xin nhỗi dợ. Dợ đau lắm hong dợ?- Cô nói.
- Không sao, ngủ đi.- Nàng đáp rồi nhấn đầu cô vào ngực mình.
---------------------------chuyển cảnh ra ngoài sân-----------------
- Aizzz cái tên này, sao vứt mình ngoài đây rồi?- Cậu nói.
Cậu bị cô vứt ra ngoài lúc nàng về. Và giờ mới tỉnh, mới nhận ra.
--------------------------tua đến sáng hôm sau------------------
- Dợ ơi ... dậy nào.- Cô ôn nhu nói nàng.
- Ưm ~ để chị ngủ.- Nàng nói.
- Dậy ăn sáng i dợ, ăn xong òi ngủ tiếp.- Cô nói.
- Ưm ~ Chồng ~- Nàng oom6 lấy cô, nũng nịu gọi.
- Em nghe nè dợ ơi.- Cô mỉm cười, đáp.
- Chồng bế vợ đi.- Nàng nói, mắt thì vẫn còn nhắm chặt.
- Dạ dợ.- Cô nói rồi nhanh chóng bế nàng vào WC và vệ sinh cá nhân, thay đồ cho nàng. Nhìn thấy cái nơi đó đỏ lên do trận kích tình hôm qua, cô thật sự rất xót. Và rồi, cô cúi xuống hôn lên nó một cái.
- Ưm ~ mới sáng sớm đã đòi à?- Nàng rên nhẹ.
- Hong có ạ. Bé xót dợ hoy.- Cô nhanh chóng đáp.
- Ừm. Bế chị xuống bếp.- Nàng nói.
- Dợ ăn dì để em nấu;- Cô nói.
- Ăn bánh bao- nàng đáp.
- Dạ.- Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế, rồi vào bếp hấp bánh bao.
RẦM RẦM RẦM.- Tiếng con páo kia đập cửa.
- Để chị ra mmo73 cửa.- Nàng nói.
- Dợ nhắm dợ đi được hong? Để em, dợ ngồi nghỉ ngơi đi.- Cô nói rồi đi ra mở cửa.
- SAO MÀI BỎ KAO RA NGOÀI? lẠNH THẤY MẸ, CÓ NGỦ ĐƯỢC ĐÂU!!!- Lê Gia Hân quát thẳng vào mặt cô.
- Đi ngủ đi, ở đó mà la la.- Cô nói rồi tiếp tục hấp bánh.
- Khỏi đuổi.- Cậu nói rồi tức tối đi lên lầu.
- Bánh xong òi nè dợ.- Cô nói rồi mang bánh bao ra cho nàng ăn.
Xong cuôi, cả hai cùng lên công ty. Do sự dính người của mình, cô đã chuyển thẳng bàn làm việc của nàng vào phòng mình.
- Em chuyển chị vô đây thật hả?- Nnang2 hỏi.
- Dạ. Để đỡ nhớ dợ.- Cô đáp.
- ...- Nàng im lặng. Hết biết nói gì với tên dính người này. Nàng làm bên phòng kinh doanh mà mang nàng lenn6 luôn phòng chủ tịch rồi.
- Sao dợ hong nói dì hớt dạ?- Cô hỏi.
- Chứ biết nói gì với tên nhóc nhà em giờ?- Nàng đáp.
- Dợ dận em hở?- Cô hỏi.
- Không. Làm sao nỡ giận em?- Nàng mỉm cười đáp.
- Dậy dợ ngồi lên đùi em làm việc i.- Cô nói rồi ngồi xuống sofa và kéo nàng lên đùi mình.
- Em kéo chị luôn rồi, xin xỏ gì chứ.- Nàng mỉm cười xoaa đầu chồng nhỏ của mình, nói.
- Em xin nhũi dợ.- Cô nói.
- Chọc em thôi, em muốn sao cũng được. Đừng xin lỗi nữa.- Nàng mỉm cười xoa đầu tên chồng nhỏ của mình, nói.
- Dợ chọc em quài dị ...- Cô mếu máo nói.
- Chị thương em mà. Nhìn mặt em lúc giận dỗi nó đáng yêu lắm, em biết không?- Nàng mỉm cười hơn tên nhóc trẻ con của mình, nói.
- Thương dợ quá à.- Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, nói.
- Ừm. Không định làm việc à?- Nàng hỏi cô.
- Em chờ nhân viên mang hồ sơ, hợp đồng, dự án lên cho em ký.- Cô đáp.
- Chị xuống lấy cho, chứ em chờ chết cũng chả ai mang lên.- Nàng nói rồi định rời khỏi người cô.
- Hong chịu đâu. Dợ ở đâu dới em cơ.- Cô nói rồi ôm chặt laay61 người nàng.
- Chứ giờ sao?- Nàng bất lực nói.
- Để em gọi người đưa lên.- Cô mếu máo ôm lấy nàng, nói.
-Ừm. Không có mếu nữa. Chị ở đây với nhóc.- Nàng mỉm cười ôm lấy em bé của mình, nói.
- Dạ dợ.- Cô nói rồi cúi xuống hôn môi nàng. Lưỡi cô cũng từ từ đi tìm lấy bann5 tình của mình.
- Ưm ~- Nàng bất ngờ rên nhẹ nhưng cũng không phản kháng.
10 phút sau, Cô mới chịu buông nàng ra.
- Em thương dợ.- Cô nói.
- Chị cũng thương em.- Nàng ôn nhu đáp.
- Dạ dợ.- Cô nói rồi chui vào trong ngực nàng.
- Cái tên này, chui ra nhanh lên.- Nàng đỏ mặt đẩy cổ ra.
- Dợ hong thương em.- Cô mếu máo nói, trưng ra bộ mặt cún con.
- Không có.- Nàng vội đáp.
- Dậy em ôm tiếp.- Cô nói rồi cười hè hè.
- haizzz.- Nàng thở dài bất lực. Tên nhóc này đúng là dính người quá rồi.
- Dợ thơm quá.- Cô nũng nịu nói.
- Ừm.- Nàng đáp, mắt vẫn dán vào màn hinh2h máy tính làm việc.
- Dợ ơi ...- Cô gọi.
- Ơi, vợ nghe. Chồng muốn gì? Để vợ lam2 việc coi.- Nàng đáp. Tên nhóc này thật sự không định để yên cho nàng làm việc saO?
- Hong dì hớt. Dợ làm tiếp i.- Cô vội nói.
Đang ôm nhau thì ...
- Vương tổng, tôi gửi hổ sơ ạ.- Trưởng phòng kinh doanh mở cửa vào nói.
- Không gõ cửa?- Cô gằng giọng.
- À tôi xin lỗi, tôi vô ý quá.- Anh đáp.
- Lần sau đuổi việc.- Cô nói.
- Lễ phép.- Nàng thúc 1 cái vào bụng cô.
- Dạ dợ ...- Cô mếu máo nói.
- À Thi Vũ, tài liệu hôm trước, emm làm xong chưa? Còn dự án đô thị nữa.- Anh quay sang nói nàng.
- Anh nghĩ với con koala này em làm xong không?- Nàng hỏi.
- Cậu giao thêm việc cho vợ tôi à?- Cô trừng mắt nhìn anh.
- Dạ, tôi không có ...- Anh vội nói.
- Nói thôi chứ xong rồi. Lát em gửi.- Nàng mỉm cười nói.
- Dợ ...- Cô lại gọi nàng.
- Làm sao? Để yên chị gửi file coi.- Nàng nói.
- Dạ ...- Cô mếu máo nói rồi ngồi yên cho nàng làm việc.
15 phút sau, nàng cũng đã tạm xong.
- Nhất bỏ ra để chị đi pha cà phê coi.- Nàng nói.
- Hong ... kêu trợ lý em pha.- Cô nói.
- Hân ở nhà ngủ mà. buông ra coi. Em nghĩ khẩu vị coffee của chị người khác làm được?- Nàng nói.
- Dạ ... vậy vợ làm i.- Cô nói.
- Uống gii2 hong chị làm?- Nàng hỏi.
- Giống chị được òi.- Cô đáp.
- Ừm.- Nàng gật đầu rồi đi xuống phòng trà.
Tại phòng trà .....
- Thi Vũ, nhớ anh không?- Anh trưởng phòng nói.
- Thhan6 quen gì mà nhớ. Tên diên này.- Nàng lạnh lùng đáp.
- Em quên anh hả?- Anh nói.
- Có quen đâu mà quên.- Nàng đáp.
- Anh là Minh Long nè.- Anh nói. Minh Long là tên crush cũ của nàng. Nhưng mà đó là chuyện của 13 năm trước.
- Tên khùng khùng điên d9ienn6 hồi trước từ chối tôi ấy hả?- Nàng hỏi. Giờ mới nhớ ra cái tên đó.
- Là anh nè.- Anh đáp.
- Rồi có gì không? Không nhớ cũng chẳng còn thương đâu. Biien61 đi.- Nàng nói.
- Dạo này em sống ổn không?- Anh hỏi.
- Rất tốt.- Nàng đáp.
- Em cưới rồi hả?- Anh hoii3 tiếp.
- chưa.- Nàng đáp.
- Anh còn cơ hội không?- Anh hỏi.
- Không. Người duy nhất trong lòng tôi là Vương Dịch. Anh hiểu chứ?- Nàng mỉm cười, đáp. Từng hình ảnh của cô, từng nụ cười có phần vô tri nhưng vô cùng đáng yêu của cô như hiện lên trước mắt nàng. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn luôn như vậy, mỗi lần nhắc đến cô thì mắt nàng như sáng lên.
- Nụ cười ấy của em ... không còn dành cho anh nữa rồi ...- Anh cười buồn, nói.
- Không ai đợi mãi mot655 người đâu. Anh chỉ là quá khứ. Còn em ấy mới là mãi mãi.- Nàng nói.
- Chúng ta có thể làm bạn?- Anh hỏi.
- E là không rồi. Nhóc nhỏ nhà em hay ghen. Em không muốn.- Nàng đáp.
- Ừm ... từ lúc từ chối em đến giờ, anh luôn hối hận vì đã làm vậy ...- Anh nói.
- Cảm ơn anh vì đã từ chối. Nếu không có lẽ em cũng sẽ không bao giờ được đến bên cạnh em ấy.- Nàng mỉm cười nói.
- Em yêu người đó?- Anh hỏi.
- Ừm, rất yêu.- Nàng đáp.
- Vậy thì chúc em hạnh phúc. Khi nào cưới nhớ mời anh. Anh nhất định sẽ đến. Anh muốn chứng kiến em hạnh phúc.- Anh cười buồn, nói.
- Nhất định. Buông tay em đi. Tìm người phù hợp với mình thì vẫn hơn.- Nàng mỉm cười, nói.
- Anh biết rồi.- Anh đáp.
- Em đi nhá. Tên nhóc nhà em đang chờ.- Nàng mỉm cười nói rồi mang 2 ly expresso đi.
- Dợ ...- Cô goi5i nàng. Không biết từ khi nào mà cô đã đứng ở đó.
- Sao xuống đây?- Nàng hỏi.
- thiếu mùi dợ.- Cô mếu máo nói.
- Sao nữa?- Nàng bất lực nói.
- Nho81 dợ.- Cô nói rồi ôm chầm lấy nàng.
- Ừm. Coi chừng đổ nè. cà phê nóng đó tên ngốc này.- Nàng hôn nhẹ má cô, nói.
"Em hạnh phúc nhỉ ..." Trưởng phòng Minh nghĩ, môi vô thức nở một nụ cười tiếc nuối. Người anh yêu, giờ là vợ người ta rồi. "Hạnh phúc nhé, bạch nguyệt quang của anh ... anh dùng 14 năm để xứng với em. Nhưng ... không cần nữa rồi ... 14 năm đó, anh bỏ bê em ... và ... em cũng đã có người mình thật sự yêu rồi ... Thôi thì hạnh phúc nhé. Anh sẽ ổn thôi mà." Anh nghĩ, nước mắt bất chợt rơi xuống. Anh muốn cướp người khỏi tay người khác, nhưng ... anh không nỡ ...
- Chị với tên trưởng phòng đó là gì vậy?- Cô chu môi hỏi. Lúc này, cả 2 đang nguồi trong phòng làm việc của cô.
- Người từng thích.- Nàng mỉm cười đáp.
- Anh ta cũng tốt. Làm việc chăm chỉ, tính tình hiền lành, hòa đồng.Cũng được. Nghe nói anh ta vì hoàn thiện bản thân để xứng với người mình yêu nên mới cố đến thế.- Cô ôm nàng, nói.
- người mà anh ấy cố gắng vì, chính là vợ em đó tên ngốc này. Chú ý giữ kỹ vào. Không mất ráng chịu.- Nàng nói.
- Sẽ giữ. Sẽ giữ cứng ngắt.- Cô cắn cắn má nàng, nói.
- Đùa thôi, chứ chị yêu em. Nhất định sẽ không bỏ em.- Nàng xoa đầu cô, nói.
-- Dạ. Em cũng yêu dợ.- Cô đáp rồi hôn má nàng.
- Expresso nè, uống đi.- Nàng nói rồi đưa cô 1 ly.
- Dạ dợ. Dợ làm cái gì cũng ngon hớt. Dợ cũng ngon nữa.- Cô nói.
- Tên biến thái này, cái gì cũng biến thái được.- Nàng mỉm cười, nói. Nhiều khi cô biến thái thật, nhưng mà nàng thích.
Khoảng 45 phút sau, nàng cũng vừa xong việc.
- DỢ xong chưa dạ?- Cô hỏi.
- Ừm, chị vừa xong.- Nàng ôn nhu đáp.
- Em muốn ăn thịt dợ.- Cô nói.
- Đến đây.- Nàng mỉm cười đáp.
---------------------------------------------------------
Chap sau Hh văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com