1.
Chẳng nói chẳng làm, muôn vàn yêu thương, tâm hồn rung động.
Chạng vạng tối, Doãn Hạo Vũ mơ màng thức giấc, đứng dậy cầm điện thoại di động trên đầu giường kiểm tra thời gian, chưa đến sáu giờ.
Em nằm xuống giường, đưa tay dụi mắt, dần dần nhận ra trong giấc ngủ hỗn loạn xuất hiện hình bóng người ấy. Có lẽ đêm nay sẽ không thể ngủ lại được nữa. Vì vậy, em thở dài, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ánh đèn lấp lánh ngoài đường. 19 giờ 5 phút, Doãn Hạo Vũ nhấc điện thoại, tìm ảnh đại diện của người đó và gửi một tin nhắn:
"Sinh nhật vui vẻ! P."
Em không cần phải cuộn để xem cuộc trò chuyện ít ỏi của họ, cuộc trò chuyện cuối cùng cũng chính là dòng tin nhắn anh ấy gửi cho em vào tháng 10 năm ngoái.
"Sinh nhật vui vẻ! D."
*
Mùa hè ở California ngột ngạt nóng bức nhưng không nhớp nháp.
Đó là một bữa tiệc của sinh viên năm nhất. Em và bạn cùng phòng bước vào căn phòng xa lạ, chật chội đầy những cặp đôi đang hôn nhau và dừng lại trước quầy đồ uống, đồ ăn nhẹ tự phục vụ. Bạn cùng phòng Ngô Vũ Hằng, người Trung Quốc, nghiêng người nhắc Doãn Hạo Vũ: "Uống ít thôi, rượu ở đây rất mạnh."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, cầm ly nước trái cây và lơ đãng quan sát các tiền bối đang tụ tập nói chuyện. Tất cả đều như vây quanh một người cao lớn quay lưng lại với Doãn Hạo Vũ khiến em không thể nhìn rõ mặt.
Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt của em vì vậy quay đầu nhìn. Anh ta cầm điếu thuốc chưa cháy bằng đầu ngón tay, tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay vào chiếc ly mà anh cầm trên tay, trong đó vẫn còn một ít rượu gin uống dang dở. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Doãn Hạo Vũ một lúc lâu, lâu đến mức khiến em có chút xấu hổ, nhưng em không nhận ra. Oscar chạm vào cánh tay của Châu Kha Vũ: "Chuyện gì?"
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ là giơ tay vỗ vỗ vai Oscar, ném điếu thuốc vào ly rượu đưa cho anh. Giây tiếp theo, Doãn Hạo Vũ phát hiện người kia đang đi về phía mình.
Tuổi mười bảy em đã gặp Châu Kha Vũ như thế. Đêm khuya ở California, trong bữa tiệc đầy rượu và thuốc lá, một chàng trai cao lớn mặc áo phông đen đến bên cạnh em.
"Daniel." Anh giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước đám đông.
Lần đầu tiên quen biết Dan, anh đang nói chuyện phiếm với một nhóm sinh viên năm nhất, Doãn Hạo Vũ gần như chỉ lắng nghe. Em tò mò nhìn vị tiền bối cao lớn. Anh ta rất đẹp trai, xương hàm cũng có phần sắc bén.Châu Kha Vũ bất giác cúi đầu nhìn Doãn Hạo Vũ. Ánh mắt của anh rất đỗi dịu dàng. Thời điểm đó, Doãn Hạo Vũ có thể nghe tiếng tim mình đập trong nhịp sống hối hả xung quanh.
*
Từ dạo đó, họ không gặp nhau nữa. Chương trình học của Doãn Hạo Vũ rất phong phú, luận văn viết mãi không hết, đọc những tác phẩm chất thành đống do các giáo sư yêu cầu. Thi thoảng em đi ngang hành lang dài trong khuôn viên trường sẽ thấy Châu Kha Vũ ngồi trò chuyện với Oscar.
Đến lúc rảnh rỗi, em ngẩng đầu nhìn tờ lịch, vậy mà đã cuối thu. Ngô Vũ Hằng sắp xếp luận văn xong xuôi thì nằm gục xuống bàn, phờ phạc hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn ra ngoài chơi không. Em gật đầu.
"Vừa hay lần trước Oscar rủ anh đi leo núi. Đi chung không?"
Doãn Hạo Vũ ngừng dọn bàn, quay đầu hỏi: "Ngoại trừ Oscar, ai sẽ đi?"
Ngô Vũ Hằng suy tư một hồi, ấp úng nói: "Chắc là... sẽ có Daniel? Em biết cậu ta mà, hai đứa thậm chí còn chào hỏi trong bữa tiệc ngày hôm đó."
"Em cũng đi. Lát nữa anh liên hệ họ ấn định thời gian nhé."
Ba ngày sau, họ xuất phát. Đêm đầu tiên là ở khách sạn trong thị trấn. Mấy người đều rất hưng phấn, ăn cơm xong cũng không về phòng nghỉ ngơi mà tụ tập tán gẫu.
Họ nói về cuộc sống học đường, giáo sư nghiêm khắc, luận văn dài dằng dặc, các mô hình, luận điểm khó hiểu và một số đồ án được tài trợ bởi các công ty. Doãn Hạo Vũ và Ngô Vũ Hằng là sinh viên khoa Văn học nên chẳng hứng thú với những chủ đề này. Đang trầm mặc, Châu Kha Vũ ngồi đối diện em, tay duỗi thẳng đặt trên ghế, nhấp từng ngụm bia đen. Sự chú ý của Doãn Hạo Vũ rơi xuống chiếc vòng cổ ngôi sao năm cánh bằng bạc của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt của em, thế là mỉm cười với em. Tim Doãn Hạo Vũ kịch liệt nhảy lên, em cúi thấp đầu né tránh.
Oscar hỏi mọi người về việc sắp xếp kỳ nghỉ. Đến lượt Châu Kha Vũ, anh nói mình có thể về nước. Doãn Hạo Vũ suy nghĩ, là trở về Trung Quốc sao?
Nghĩa là em sẽ không gặp anh trong một thời gian?
Em ôm cái nghi vấn này đến chạng vạng tối. Ba giờ sáng, Doãn Hạo Vũ giật mình thức giấc. Nhận ra mình mất ngủ, em quấn áo len mỏng chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Bên ngoài khách sạn rất yên tĩnh, Doãn Hạo Vũ mở cửa, phát hiện Châu Kha Vũ đang hút thuốc.
Anh đứng quay lưng với Doãn Hạo Vũ. Làn khói trắng tỏa ra xung quanh. Doãn Hạo Vũ không quen với mùi nicotin. Nó khiến mắt em cay cay. Em đứng im, lặng lẽ để mắt tới chàng trai Châu Á cao lớn trong bóng tối, nhớ lại cách anh trò chuyện, cười đùa vui vẻ và những tin đồn về anh: "Daniel luôn được chào đón, là người nổi tiếng." Nhưng tại thời điểm này, Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh rất cô độc. Tựa như lúc anh thu lại nụ cười giữa tiếng reo hò của đám đông hoặc nhíu mày vì tiếng nhạc âm ỉ ồn ào.
Nhìn trộm hồi lâu, Doãn Hạo Vũ không biết phải làm gì, quay người bước vào khách sạn.
Châu Kha Vũ cúi đầu dụi tàn thuốc vẫn còn đang cháy xuống mặt đất để dập tắt nó liền nghe tiếng cửa đóng. Là ai? Khi anh xoay người nheo mắt trông thấy bóng lưng của Doãn Hạo Vũ mới ý thức rằng em đã ở phía sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com