Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mùa hè năm ấy, Doãn Hạo Vũ chuyển đến căn hộ của Châu Kha Vũ. Sự xuất hiện của em từ từ lấp đầy phòng khách đơn điệu buồn tẻ. Tháng đầu tiên, Châu Kha Vũ mỗi ngày về nhà đều phát hiện có thêm vài món đồ mới. Ngày nọ, anh trở về vào buổi tối, anh mở cửa, nhìn thấy một chiếc đèn sàn đứng trong phòng khách, Doãn Hạo Vũ đang ngủ gục trên ghế.

Anh bước tới hôn lên mặt em, vòng tay qua cổ nhẹ nhàng ôm em như gấu túi vào phòng ngủ. Doãn Hạo Vũ ngái ngủ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt là Châu Kha Vũ, liền dùng hai tay ôm chặt anh hơn.

"Dan về rồi." Giọng nói mềm mại, lẫn chút buồn ngủ. "Em nhớ anh!"

Châu Kha Vũ mỉm cười, đặt Doãn Hạo Vũ xuống giường, cúi đầu tìm kiếm đôi môi của em. "Anh thấy cái đèn ở phòng khách." Anh trầm giọng nói, "Anh rất thích nó." Những lời này giống như dùi trống đập vào tai Doãn Hạo Vũ, đập vào màng nhĩ, khiến màng nhĩ có chút tê dại, ngực trái run lên từng hồi.

Họ hôn nhau trong bóng tối. Châu Kha Vũ luồn tay vào áo ngủ của Doãn Hạo Vũ, dừng một chút rồi hỏi em: "Hôm nay có được không, ngày mai em có tiết, sẽ mệt chứ?" Tóc của Châu Kha Vũ rũ xuống, Doãn Hạo Vũ nhìn không rõ nên vươn tay vén tóc trên trán anh, khó khăn ngồi dậy hôn lên mắt anh.

"Có thể."

Châu Kha Vũ khẽ hôn chóp mũi Doãn Hạo Vũ. Tiếp theo là đôi môi hồng ngọt, cởi bỏ bộ đồ ngủ kẻ sọc của em, cúi người hôn chiếc bụng "mỡ" đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ ôm anh, cảm thấy mình đang lơ lửng trên hành tinh rộng lớn và điểm hạ cánh duy nhất là mọi thứ Châu Kha Vũ mang đến. Em cảm nhận được nhịp điệu mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng của người yêu, cảm thấy mình đã trở thành một chiếc thuyền buồm giữa đại dương, còn Châu Kha Vũ trở thành ngọn hải đăng thắp sáng màn đêm, chờ đợi sự xuất hiện của em. Trong sự tĩnh lặng, em nghe thấy lời thì thầm của vị thần vô danh, nói rằng em đã được định sẵn để tìm ra ngọn hải đăng, cũng như ngọn hải đăng đã được định sẵn là thắp sáng vùng biển tăm tối quanh em.

Châu Kha Vũ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Doãn Hạo Vũ, sau đó hôn khắp mặt em, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi trên má em.

"Good night." 

Gương mặt em đỏ dần.

"Sao Pat lại dễ thẹn thùng như vậy nhỉ?" Châu Kha Vũ vòng tay qua người em, để em tựa đầu vào cánh tay mình, nhẹ nhàng chạm lên mắt em, cảm nhận hàng mi dài quét qua lòng bàn tay mình.

"Ngủ hay tắm?"

"Pat muốn ngủ." Doãn Hạo Vũ lầm bầm, nắm tay Châu Kha Vũ, tay còn lại dụi dụi mắt. Thế là anh ôm em ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Doãn Hạo Vũ bị hơi nóng đánh thức, sờ bên hông thì thấy Châu Kha Vũ không còn trong phòng ngủ, trước khi đi còn đắp thêm một chiếc chăn mỏng cho em.

Em xuống giường tìm dép lê, đến phòng khách tìm anh. "Dan?" Không ai đáp lại. Nhưng em nghe tiếng điện thoại từ phía ban công, lờ mờ nghe những gì Châu Kha Vũ nói.

"Tôi cảnh cáo ông, tránh xa mẹ tôi!" Châu Kha Vũ cố ý hạ thấp giọng: "Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ báo cảnh sát."

Đầu dây bên kia trả lời gì đó, Châu Kha Vũ trầm mặc hồi lâu: "Ông cảm thấy ông xứng làm một người cha sao?"

Xuyên qua tấm kính, Doãn Hạo Vũ thấy anh châm điếu thuốc. Anh đã cai thuốc từ lâu, mỗi khi được hỏi, anh sẽ nói Pat không nên học theo.

Châu Kha Vũ sợ mình dạy hư Doãn Hạo Vũ.

Điếu thuốc đang cháy trên đầu ngón tay, Châu Kha Vũ lặng lẽ dựa vào lan can ngước nhìn bầu trời hoang vắng phía xa, với vài ngôi sao rải rác treo trên đó. Doãn Hạo Vũ cảm thấy lạ lẫm, em rất sợ Dan như này, em muốn bước vào khoảng trời cô độc của anh.

Doãn Hạo Vũ mở cửa ban công, ôm eo Châu Kha Vũ.

"Tỉnh ngủ anh đã đi mất, không thích." Doãn Hạo Vũ hôn vai Châu Kha Vũ, tai cọ vào lưng anh. "Xảy ra chuyện gì vậy Dan?"

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái, dập điếu thuốc bằng tay. Anh xoay người áp má Doãn Hạo Vũ, muốn hôn em nhưng e ngại mùi nicotin sẽ khiến em khó chịu. "Không sao đâu, đừng lo lắng, bé con!"

Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều, nhón chân hôn anh, sau đó tựa vào lồng ngực anh, buồn bã nói: "Đừng không vui, nhé?"

Châu Kha Vũ chọn cách im lặng, để cái ôm của anh kéo dài thật lâu.

*

Chiều chủ nhật, họ đi ăn với Oscar, điện thoại di động của Châu Kha Vũ đổ chuông. Anh ngừng gọi món, nhìn ID người gọi, khẽ nhíu mày: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại." Châu Kha Vũ gật đầu với người phục vụ, sau đó chạm vào mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ, một mạch đi thẳng ra ngoài.

Oscar ngẩng đầu thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Châu Kha Vũ trước cửa sổ kính của nhà hàng, anh phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười.

"Có chuyện gì à? Patrick?" Oscar hỏi, thuận tay trả lại menu cho nhân viên phục vụ. "Hai đứa cư xử rất kỳ quặc."

"Don't worry." Doãn Hạo Vũ nói với Oscar: "Em chỉ hơi lo cho Dan. Hình như trong nhà anh ấy xảy ra chuyện."

Hai người đều nhìn Châu Kha Vũ ở bên ngoài nhà hàng, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng nghe được Oscar nói với em: "Chuyện tình cảm của hai em, anh không xen vào, nhưng đừng hiểu lầm Kha Vũ." Oscar nhận ra cảm xúc của Doãn Hạo Vũ, an ủi em vài câu: "Daniel đã thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đối với em cũng rất khác."

Doãn Hạo Vũ định nói gì đó, nhưng chủ đề đã kết thúc đột ngột vì Châu Kha Vũ trở lại. Em và Oscar cố tình tránh chủ đề của cuộc điện thoại và bắt đầu những cuộc trò chuyện mới. Doãn Hạo Vũ không hỏi, mặc dù em rất muốn biết câu trả lời, nhưng em sợ Châu Kha Vũ im lặng.

Về đến nhà cũng đã khuya, Doãn Hạo Vũ ở trước cửa ghì chặt Châu Kha Vũ làm anh giật nảy mình.

"Thế nào? Bé cưng." Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, nhưng em không muốn ngẩng đầu lên. Một lúc sau, giọng em buồn buồn: "Dan, năm nay chúng ta có thể cùng nhau đón Giáng sinh không?"

Châu Kha Vũ nghe rõ em đang nói cái gì, ngực anh đau nhói, anh nâng mặt Doãn Hạo Vũ: "Chúng ta sẽ trải qua thật nhiều thật nhiều lễ Giáng sinh cùng nhau. Pat phải có lòng tin, được chứ?"

Doãn Hạo Vũ đêm đó ngủ không ngon, em ôm Châu Kha Vũ, sợ rằng anh sẽ rời đi. Em nhớ đến câu hỏi mà Oscar chưa trả lời, em sẽ không bao giờ nghi ngờ Dan, cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh nhưng em không thể chịu được dáng vẻ cô đơn của Châu Kha Vũ.

Nửa đêm, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn từ Oscar nói rằng Doãn Hạo Vũ rất lo lắng cho anh. Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Anh biết Doãn Hạo Vũ xuất thân từ một gia đình hạnh phúc. Cứ cách mấy ngày, em sẽ gọi cho mẹ, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ bị bắt gặp cũng chào hỏi bà. Sớm chiều ở bên Doãn Hạo Vũ, anh dần quen bố mẹ em, chị Vivian, ông bà nội, còn có hai chú cún con dễ thương.

Đối mặt với Doãn Hạo Vũ, anh chỉ cười cười kể về trải nghiệm đi nghỉ ở miền nam nước Pháp cùng gia đình khi còn nhỏ.

Châu Kha Vũ không nhớ nổi lần trước mình cùng cha mẹ ra ngoài đã bao lâu rồi, có lẽ chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, hoặc cũng có thể chưa từng xảy ra. Trước mặt người ngoài, họ là vợ chồng, về đến nhà thì tổn thương nhau bằng lời nói, hành động bạo lực. Cứ như thế, Châu Kha Vũ lớn lên từ một gia đình chỉ có cãi vã, bạo lực.

Châu Kha Vũ không biết mình muốn gì, phần lớn thời gian ở Trung Quốc đều chìm trong vùng biển chết từng chút bóp nghẹt anh khiến anh ngộp thở. Hai năm sau, bất chấp sự phản đối của cha, Châu Kha Vũ quyết định trở lại nơi mình sinh ra.

Anh không biết tường thuật câu chuyện gia đình không trọn vẹn của mình thế nào với em. Anh nghĩ Doãn Hạo Vũ không cần phải biết tất cả những điều này. Em xinh đẹp, đơn giản, mở ra vũ trụ bao la tĩnh mịch trong anh. Châu Kha Vũ có thể gặp hơn 4.000 bông hồng giống hệt nhau trong vườn hồng, nhưng chỉ có Doãn Hạo Vũ là đặc biệt và duy nhất.

Qua thật lâu, Châu Kha Vũ ngủ thiếp đi. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên anh chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ mùa đông này anh và Doãn Hạo Vũ sẽ cùng nhau đón Giáng sinh, họ sẽ ngồi trên cái ghế sofa màu xám, buổi tối thưởng thức một bộ phim.

Châu Kha Vũ đột nhiên ý thức khoảng thời gian khi ở bên Doãn Hạo Vũ sẽ ngắn lại, ngày và đêm luôn kết thúc đột ngột, họ luôn thiếu thời gian như thế này.

Ngày hôm sau Doãn Hạo Vũ thức dậy thì đã rất muộn, em dụi mắt. Còn chưa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Châu Kha Vũ cầm điện thoại di động, hình như vừa kết thúc cuộc gọi.

"Làm sao vậy, Dan?" Cảm nhận Châu Kha Vũ đang run rẩy, em nắm lấy tay phải của anh, ngẩng đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Pat" Anh siết chặt tay em: "Mẹ anh nhập viện rồi. Tạm thời bất tỉnh." Doãn Hạo Vũ cảm thấy máu chảy toàn thân như bị rút cạn, đáp án mà em mong mỏi muốn biết đang treo lơ lửng, chờ đợi người em yêu nói ra.

"Anh phải về. Ngay bây giờ. Anh xin lỗi, xin lỗi em!" Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ: "Pat, em muốn nói gì thì nói cho anh biết, được không?"

Doãn Hạo Vũ ôm Châu Kha Vũ để anh không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em. Em muốn hỏi em có thể đi cùng anh không, đón Giáng sinh ở thành phố này một mình sẽ buồn lắm. Nhưng em biết Châu Kha Vũ nhất định sẽ để em ở lại, trong anh luôn có một phần mà em không thể chạm tới và bóng lưng của Châu Kha Vũ dường như luôn cô độc. Em không chắc bản thân có thể bước vào khoảng trống đó.

Đó là một tuần trước Giáng sinh, tuyết đã rơi ngoài cửa sổ. Tuyết rơi với số lượng lớn sẽ chất thành một lớp dày bên ngoài ngôi nhà, sau đó tan thành vũng nước trên mặt đất, cuối cùng bốc hơi hoàn toàn.

Một tuần sau, Châu Kha Vũ trở về Trung Quốc.

Cả hai đều nhận ra, thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com